CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hina ? "- Xoay qua nhìn cô thấy Hinata ở sau lưng cô, nhìn hai mắt có chút sưng chắc là do khóc.

" Shizu cậu đến sớm nhỉ ? "- Cố ấy nhìn cô mỉm cười.

" Ừm, tớ có chút khó ngủ nên đã dậy sớm. "

" Ra là vậy, nhà tớ có chút trà uống giúp dễ ngủ đấy. Lát chúng ta về chung đến nhà tớ lấy cho cậu thế nào ? Shizu-chan "- Hinata vui vẻ đề nghị.

" Ừm..cái đấy...vậy còn cậu ? Sau lại đến sớm vậy ? Trong cậu cũng có chút mệt mỏi. "

Em nhìn cô rồi bỏng những giọt nước mắt lăng dài trên hai gò má, em không hiểu cũng không biết là nó tự động không kiềm được mà chảy ra. Em cũng không muốn yếu đuối thế này đâu, em thật yếu đuối.

" Sau vậy ? Bình tĩnh nào, cậu đừng khóc. "- Cô vội vàn lấy khăn tay lao nước mắt cho em một cách nhẹ nhàng, ân cần.

" Tớ thật yếu đuối..hức..nếu tớ được như cậu hức..thì tốt biết bao... "

Cô ở cạnh giúp em ổn định lại, em chầm chậm kể ra sự việc. Hôm đấy cậu bị đánh nặng đến mức bất tỉnh, Yuzuha cũng bịnh thương, Hakkai lại vì cứu họ mà sẽ rời Touman mà sang Hắc Long. Em từ hôm qua đến giờ chỉ biết khóc lóc mà thôi, cảm giác là bạn gái mà không giúp được cậu cái gì cả.

" Mọi thứ điều đã ổn rồi, đừng khóc. Không phải lỗi của cậu Hina, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cậu. "

An ủi em một lúc, em cũng đã ổn hơn rất nhiều khi nghe cô nói và bảo mọi việc không liên quan gì đến cô cả. Đấy là việc giữa Touman và Hắc Long em căn bản là người ngoài cuộc.

Không khí của ngôi trường đã bắt đầu náo nhiệt hơn rồi, lớp cô đã có mấy đứa vào rồi. Nói vài ba câu rồi cô chào Hinata, cô ấy phải về lớp rồi.

" Etou, Shizu-chan. Lát đi về với tớ, chúng ta sẽ qua nhà tớ lấy trà rồi đến thăm Takemichi-kun được không ? "

Hinata mở cửa trước khi bước ra cô ấy nhìn cô tươi tắng mỉm cười. Môi cô cũng bất giác cong lên, đưa tay lên làm thành động vẫy tay chào.

" Vâng, tất nhiên. Hẹn gặp lại ở cổng trường nha Hina. "

Hinata đã đi, cô nằm gục xuống bàn suy nghĩ vài điều. Cô sẽ giúp Takemichi một phần, giúp cậu ta được phần nào thì hay phần đó. Dù sau cô cũng đã ở đây cũng biết bọn họ, họ cũng là bạn của cô.

Ngày hôm đấy các tiết học có lẽ hơi nhàm chán, không có môn nào thực thành hôm nay cả. Chỉ toàn họ lý thuyết khiến cô không khỏi bùn ngủ, cô nằm gục xuống bàn đôi mắt dần dần nhấm lại.

" Shizu-chan ngủ rồi kìa... "- Meiko nhìn sang phía Azumi nói nhỏ.

" Hôm nay cậu ấy đã đến rất sớm, sắt mặt cũng không tốt. Là bị bệnh à Itachi ? "- Azumi nhìn sang anh hỏi nhỏ, Kiyoshi chống tay nhìn người con gái trên bàn mình đang nằm ngủ, im lặng một hồi rồi nói.

" Cậu ấy không sau, chắc do hôm qua khó ngủ mới như vậy. "

" Ừm ừm, Kiyoshi có khác ha. Cái gì về Shizu-chan cũng biết. "- Meiko nở nụ cười tươi tắng, tràng đầy sức sống.

" Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, tôi không biết tiến nhỏ này mới chính là lạ. "- Rồi anh cũng nằm dài trên bàn đánh một giấc, hai người kia cũng không nói gì nữa.

Thời gian trôi cũng rất nhanh mới đấy đã đến giờ ra về rồi. Giáo viên phụ trách môn dận dò học sinh vài câu, rồi cả hai bên chào nhau rồi ra về.

" Hôm nay chúng ta cùng đi ăn cái gì cay cay đi được không ? Tôi thèm đồ cay lắm rồi. "- Azumi lên tiếng đề nghị.

" Ý tưởng cũng không tồi nha Azumi-chan, vậy hôm nay cùng đi quán bánh gạo cay gần đây không ? "- Meiko.

" E..tou...Xin lỗi, hôm nay tớ có hẹn rồi. Lần sau cùng đi với các cậu. "

" Ểhh ? Tiết ghê, vậy còn Kiyoshi cậu có đi không a ? "- Meiko nhìn sang anh đang bỏ sách vở vào.

" Không, tôi về nhà ngủ đây. "- Nói rồi anh mở cửa đi thẳng ra ngoài. Azumi chau mày nàng thắc mắc cái thằng này lúc nào cũng ngủ, ở trường rồi ở nhà không chán sau ? Nàng cọc giọng nói :

" Hừm, Cậu ta cái bệnh lười biến đúng là hết thuốc trị được rồi mà. "

" Azumi-chan đừng nóng, cậu cũng biết tính cậu ấy còn gì. Chúng ta mau đi ăn thôi, Shizu-chan tạm biệt mai gặp lại nha. "- Nói rồi Meiko khoác tay Azumi ra khỏi lớp học.

Cô cũng mang cặp rồi đi ra khỏi lớp học, cô đi ra sân phía xa đã tấy bóng dáng xinh đẹp với mái tóc cam nổi bật. Hinata vẫy tay chào cô, trên môi là một nụ cười tươi. Cô tiến lại chỗ của Hinata.

"Xin lỗi, cậu đợi có lâu lắm không? "

" Không lâu, tớ cũng chỉ mới đứng ở đây được một chút. Chúng ta cùng đi về nào Shizu-chan ! "

" Ừm. "

Rồi họ bức trên con đường, cảnh vật xung quanh mang cho cô bình yên đến lạ. Cô thích cuộc sống bình thường, yên bình, an nhàn mà sống. Bởi vì chúng khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

Cô không muốn cuộc đời mình phải quá rực rỡ bởi vì kèm theo đó là rất nhiều hiền phức. Chọn lựa của cô ngay từ đầu là " An Toàn " chứ không phải là " Tỏa Sáng " " Mạo Hiểm " nếu liều thì ăn nhiều.

Mọi thứ điều thật kinh khủng đối với cô, nhưng rồi sự việc đấy đã kết thúc khi cô học hết sơ trung và bắt đầu tự lập. Mọi thứ lúc đầu có chút khó khăn nhưng " Vâng " nó ổn, cô rất hài lòng với quyết định của mình. Cô đã là một con búp bê sứ trong một thời gian dài... trong ngôi nhà mà cô cũng không chắc là nhà.

Cuộc đời trước kia của nó là vậy và bây giờ nó lại một lần nữa muốn cuộc đời mình như thế ở cuộc sống thứ hai. Nhưng có lẽ là nó không làm được rồi.

" Shizu-chan, cậu sau vậy ? Trong cậu có vẻ nhưng như đang suy nghĩ hay bận tâm điều gì đấy. "- Hinata nhìn sang thấy cô có chút thất thần cứ nhìn cảnh vật xung quanh rồi cười nên lo lắng hỏi.

Nhìn cô lúc đấy em nghĩ như mình và cô tách biệt nhau vậy, cô giống như trong thế giới riêng của mình. Nụ cười của cô cũng có chút không diễn tả thành lời được. Nó nhẹ nhàng và đẹp đẽ, mang lại cảm giác hư giản, ấm ấp đến lạ.

Nhưng trong mắt của cô không có gì cả, nó trống rỗng. Nó lại khiến em cảm thấy có gì đó thật ... cô đơn ?

Giọng nói của Hinata khiến cô hoàng hồn trở về, cô lắc lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ về những ký ức đã cũ.

" Tớ ổn, không có gì cả. "

" Thật không ? Nhìn cậu có vẻ buồn bả, nếu có gì thì cứ nói với tớ. "- Hinata nắm hai tay cô lo lắng bảo, cô chỉ biết cười cười rồi gật đầu.

" Mày Điên Rồi, Bỏ Tao Ra !! "

END.CHƯƠNG.8

Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tôi trong thời gian qua, hiện tại đã gần 1K người đọc rồi. Tôi thật sự cám ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ tôi.

Hiện tại tôi đang có hai dự án truyện một là bộ truyện ĐN này, còn hai sẽ là một bộ truyện ngược AllTakemichi. Hiện tại bộ AllTakemichi tôi vẫn chưa định ra, chờ khi nào viết hơn 5 chương tôi sẽ ra mắt.

Bộ đấy tôi chỉ viết chơi mà thôi định làm tầm dưới 30 chương, nếu ai có hứng thú thì mong các bạn ủng hộ.

Cám ơn bạn rất nhiều ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro