CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét to vang ra từ phía chỗ đất bỏ trống bên phải cách bọn cô vài ba bước chân. Cả hai cùng đi đến họ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khiến cả hai có nỗi cả da gà vì sợ.

Dáng người gầy, cao cao, mái tóc hơi dài màu đen lai vàng. Một gã to xác bị hắn cầm trên tay, sau lưng hắn và 4-5 thằng bị đập đến mặt biến dạng.

" Điên sau ? Biết vậy thì lúc nãy đừng có động đến tao !! "- Hắn vung cú đấm mạnh vào mặt thằng to xác kia khiến gã té nằm ra đất.

Mặt hắn có dính một chút máu, hắn cảm giác ai đó đang nhìn. Hắn nhìn thấy cô và Hinata ở một góc kế cạnh vách hàng rào gỗ của ngôi nhà, nhìn thấy cô đứng im một lát rồi hắn năng môi.

" Xin chào, tôi không nghĩ được gặp lại nhóc đâu. Cho tôi đi cùng được không ' ân nhân ' ? "

Kazutora đôi mắt nhắm lại mỉm cười vui vẻ, Hinata ở cạnh cô nhìn người xa lạ có chút lo sợ mà run rẫy. Anh ta một mình đánh bọn người kia trở thành hình dạng thế kia ? Thật sự rất đáng sợ.

Kazutora ? Cô cũng không nghĩ sẽ có thể gặp lại hắn, còn trong trường hợp vừa thấy hắn đánh nhau thế này. Bọn cô cùng nhau đi tiếp, chỉ là không khí bây giờ có chút không được tự nhiên.

" Tại sau...anh đánh họ ? B-bọn họ sẽ, sẽ không sau chứ...? "- Hinata ấp úng hỏi, em luôn đi sát phía bên trái của cô. Theo như em thấy thì cô có quen biết với người con trai đáng sợ kia.

" Haha, bọn nó sẽ không sau đâu. Tôi chỉ là tặng cho chúng nó vài cú đấm, vì dám vô cớ kiếm chuyện, làm đổ hết cơm trưa của tôi rồi... "

Trong giới bất lương thật đáng sợ, có lẽ tất cả điều chỉ giải quyết với nhau bằng nắm đấm. Kazutora nhìn cô cười cười nói tiếp :

" Cám ơn vì đã đỡ giùm tôi một gậy hôm đó, tôi nghĩ cú đấy nặng đấy. Tình trạng thế nào rồi ? "

" Không cần lo, vết thương gần như đã hồi phục hoàn toàn rồi. "

" Tôi đã định đến thăm, nhưng gặp đám Mikey thì rắc rối lắm... "

Phải, hắn có tìm hiểu và có ghé qua. Nhưng lúc đầu thấy đám người Mikey ở đấy nên đã đi về, sau đấy có ré lại vài lần. Nhưng kết quả là không hiểu sau không dám bước vào.

" Mà tên nhóc là gì nhỉ ? "

" Shizu, Ishikawa Shizu. "

" Tên cũng rất hay. "

" Vậy Shizu trả lời câu hỏi của tôi nào... cứu tôi làm gì ? "

Ở chỗ gây chiến đó, đấy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô. Vậy mất mớ gì lại giúp đỡ hắn ? Việc đấy khiến hắn đã sốc trong vài giây đấy.

" Tôi không biết chỉ là định đẩy ngã anh ra mà thôi, tôi không biết tại sau lại cứu anh. "

Cô thấy, sự mệt mỏi. Ánh mắt đấy trong rất buồn và áp lực về một thứ cảm giác hối hận. Hắn đã vì cảm giác ấy mà luôn ám ảnh, cô chỉ muốn giúp hắn một chút. Chỉ như thế mà thôi.

Cô không phải dạng hy sinh thân mình vì kẻ khác, vì đơn giản cô rất hèn nhát. Sợ hãi nhiều thứ mà cô còn không biết tại sao.

" Anh giờ đang ở Touman...nhỉ ? "

Theo như cốt truyện Ba Lưu Bá La đã dưới chướng Touman, hắn cũng là một thành viên của Ba Lưu Bá La không phải sau ?

" Không. Ba Lưu Bá La về dưới chướng Touman. Thành viên Touman không chấp nhận kẻ như tôi vào đâu, nên tôi đã rời Ba Lưu Bá La rồi. "

Rời rồi ? Cũng phải nhỉ Kazutora là kẻ đã giết anh trai của Mikey lại làm ra việc chơi xấu có ý định đâm lén Baji. Kisaki gã chắc chắn sẽ trừ hậu quả mà bất hắn rời đi.

" Vậy bây giờ...anh ở đâu ? "- Hinata im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của họ đã lên tiếng, Kazutora cười cười khép đôi mắt lại.

" Thì lang thang bên ngoài chứ làm gì, tôi cũng không có nơi đễ về a ! "

Hắn không nghĩ mình sẽ về ở trong ngôi nhà chỉ có sự đổ vỡ đó, từ nhỏ mẹ của hắn đã bắt hắn lựa chọn rồi. Sống trong một môi trường như vậy, nó khiến hắn thành con người như ngày hôm nay.

" Mà hai người đi đâu vậy ? "- Hắn chuyển chủ đề không muốn nói đến mấy thứ này nữa.

" Chúng tôi đến thăm một người, anh ấy đang bị thương. "- Hinata nói.

" Ồ, Tôi có nghe qua sự việc hôm qua. Hai người đi thăm Takemichi cậu nhóc gan dạ đó phải không ? "- Kazutora nghiên đầu hỏi, Hinata bên cạnh cô gật gật đầu. Đi được tầm một lát nữa họ dừng trước một ngôi nhà, trên lầu một đã phát ra tiếng cười nói vang ra tận ngoài này. Có lẽ không chỉ có một mình họ đến thăm đâu.

Hinata nhanh chóng chào hắn rồi tiến vào trong sân, hắn cũng vẫy vẫy tay, mỉm cười chào tạm biệt với hai người.

" Anh đi cẩn thận, Kazutora. "

" Lần sau gặp lại nhé, Shizu. "

Hắn đưa tay lên chào cô rồi đi mất, hắn không nghĩ đi là lần cuối gặp nhau đâu. Hắn còn muốn nói chuyện với cô nhiều thêm nữa a, cô sẽ luôn trong phạm vi của hắn. Để còn tiện đường giúp đỡ ' ân nhân ' chứ nhỉ ?

Tiếng bấm chuông của Hinata vang lên 3 lần họ đứng bên ngoài một lúc liền nghe thấy tiếng mở cửa. Cô nhìn người ra mở cửa, không phải là cậu là một người khác.

" Hina cậu đến thăm Takemichi à ? À mà... còn cô bạn này là ai ? "

Sendou Atsushi y là người mở cửa, khi thấy Hinata cùng với một người lạ anh chưa từng gặp. Hinata cười tươi rồi nói :

" Đây là Shizu-chan bọn tớ là bạn của nhau, Shizu-chan còn đây là Atsushi-kun. "

" Chào cậu Atsushi. "

" Chào cậu, Shizu với Hina cả hai mau vào đi "- Akkun mở cửa rồi đứng bên cạnh, hai người bọn họ tiến vào y liền đóng cửa lại. Hai người họ thay giày rồi cả ba cùng tiến lên lầu.

" Takemichi xem ai đến thăm mày này."

Cậu đang chơi game với bọn Yamamoto Takuya, khi thấy Hinata anh đã hơi ngạc nhiên. Rồi em lao đến ôm chằm lấy anh.

" Hina, em..em làm gì ở đây ? "

" Em đến đây để thăm anh, anh thế nào rồi. Takemichi-kun ? "

" Anh không sau, anh ổn và vẫn còn rất khỏe. Anh đã rất nhớ em Hina à."- Cậu nở nụ cười rạng rỡ lộ ra hàm răng trắng sáng.

" Hai đứa bây có thôi tình tứ với nhau đi không, tao nổi hết da gà rồi này "-  Makoto nhìn thấy cả hai người ôm ấp tình tứ, cậu không khỏi tức a. Bọn họ là không khí hết rồi à ?

" Mày có biết thương tiếc mấy đứa FA như bọn tao không vậy ? "- Yamigishi cũng bên cận ấm ức nói.

" Takemichi-kun còn một người nữa đã cùng em đến đây thăm anh đấy. "

Sau cơ ? Cậu nhìn sang thấy Akkun đi vào và theo sau đấy là cô. Cậu ngạc nhiên cô đến để thăm cậu ?!

" Chào, vết thương của cậu thế nào rồi ? Takemichi. "

END.CHƯƠNG.9













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro