Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nhà chung 

" Ê ê Sanzu ! Mày đâu rồi ? "

Chưa thấy người đã nghe tiếng , Sanzu ngán ngẩm từ trên phòng chạy xuống lầu .

Đứng bên dưới chờ cậu là Kakuchou đang đỡ Boss đang say xỉn , thấy vậy cậu lập tức lo lắng chạy lại hỏi:

" Lại làm sao nữa vậy , Kakuchou tao đã bảo mày ko để mấy con phò đấy tiếp rượu Boss mà ! "

" tch ! Làm sao tao bt đc , tao vừa đi hút thuốc trở lại đã thấy chúng nó bu lại phía Boss rồi "Kakuchou trả lời với thái độ cọc cằn.

Nhìn Kakuchou có vẻ bực mình thì cậu cụp mi xuống nhưng vẫn dùng một  lạnh lùng nói :

" Sau mày đừng đưa Boss đến mấy khu nhà chứa nữa , lần sau để t đi khảo sát cho"

Kakuchou ko nghĩ gì nhiều về thái độ của Sanzu , chỉ cảm thấy hôm nay hình như ngoan hơn một chút .

Sau đó hắn đẩy Boss cho Sanzu rồi đi về phòng .

Sanzu nhìn về phía Kakuchou vừa rời đi rồi lại nhìn Mikey trong lòng tâm trạng đan xen lẫn lộn , cậu nhìn cửa chính đang mở toang trc mặt rồi thở dài đi lại đóng cửa sau đó đỡ Mikey về phòng .

....

Tới phòng Boss cậu đưa ngài tới phòng tắm , lau qua người rồi thay quần áo . Cuối cùng mới nhẹ nhàng đặt Mikey lên giường đắp chăn lại .

Làm xong cậu lại quay sang chỉnh chiếc đồng hồ trên bàn để nó ko kêu quá sớm , đi tới cửa phòng cậu đứng lại nhìn người đang nằm trên giường một lát rồi cũng tắt điện đóng cửa trở về phòng .

.....

Cạch ! 

Bước vào căn phòng nhỏ của mình Sanzu qua loa cởi áo khoác rồi vứt xuống sàn , nhanh chóng ngả lưng xuống giường , rồi gác tay lên trán suy nghĩ ....

Cậu thích họ lâu lắm rồi , Phạm Thiên thành lập hơn chục năm nay nhưng tình cảm của cậu còn tồn tại lâu hơn cả thế . Nhớ lại hồi thiếu niên bốc đồng , nhưng cuộc xung đột , băng đảng , nhưng người bạn , kẻ thù .... mọi thứ đều đã qua , đối với nhiều người những điều ấy chẳng tốt đẹp gì nhưng với cậu đó là những kỉ niệm đẹp .

Không như bây giờ... Mặc dù chúng ta vẫn ở bên nhau nhưng tình cảm chẳng còn như xưa , sự nhiệt huyết năm ấy cũng dần nhạt đi , bao năm gắn bó không giúp họ sát gần mà lại càng xa cách . Bây giờ đơn giản giữa họ chẳng khác gì những tên máu lạnh , tham tiền , những tên ô uế  với những dục vọng dơ bẩn tụ họp lại mà thôi .

Cậu từng nghĩ liệu nếu mảnh tình cảm của cậu bị phanh phui thì liệu mọi thứ sẽ thế nào ? Có giúp tình cảm của họ hàn gắn?Thứ tình yêu màu hồng mà mọi người ca tụng có thể tạo nên sự thay đổi gì không ?

Cậu chẳng biết nữa , có lẽ cứ ôm mơ mộng như giờ có khi lại hay , không nhất thiết phải thổ lộ , chỉ cần âm thầm ở bên lắng nghe , thấu hiểu nhau là sẽ ổn . 

Đúng không ? 

.

.

.

Êm đềm quá ...... Cô đơn.... Lạc lõng.... 

Rốt cuộc thứ tình cảm tôi đang mang là đơn phương hay đa phương đây ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro