Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Sanzu vẫn dậy sớm như mọi khi ,nhưng lại im lặng lướt điện thoại ngoài phòng khách , không giống mọi ngày đi gõ cửa gọi từng người dậy , không điều chỉnh thực đơn , không chuẩn bị quần áo cho họ . 

Olive đứng trong bếp nhìn ra ngoài , thấy Sanzu cô ngạc nhiên tại cô tưởng y hôm nay phá lệ dậy muộn nhưng không y đã ngồi đó từ lúc nào , không hề đến kiểm tra xem cô nấu ăn như nào xem có hợp khẩu vị của họ không  , không hỏi hay đả động gì đến Boss hay các thành viên khác .

Từ trên cầu thang Ran chạy xuống , vừa thấy cậu hắn liền nói một cách gắt gỏng :

"Sanzu ! Quần áo hôm nay của tao đâu ? "

Sanzu nghiêng đầu nhìn bộ dạng lôi thôi của hắn rồi nói :

" Có tay có chân tự đi mà lấy , bộ tôi là quản gia của cái nhà này hửm? "

Ran bị sốc trước thái độ lạnh nhạt của cậu với hắn , thu lại thái độ khó chịu lúc nãy , hắn mềm mỏng hỏi :

"  Này , có chuyện gì xảy ra với m vậy ?"

"..." Sanzu không đáp lời mà bước ra khỏi nhà , Ran định chạy với theo nhưng đã muộn , Sanzu đã lên xe phóng đi trước mặt hắn.

Ran quay lại hỏi nữ hầu Olive đang đứng ở cửa với thái độ ngỡ ngàng :

" Olive , nó bị sao vậy ? "

Olive cũng không hiểu , cô chỉ im lặng lắc đầu .

.....

Tại khu nhà chứa của Phạm Thiên 

" Này , trong các sếp của mình mày thích ai nhất " 

1 cô gái ăn mặc mát mẻ mỉm cười hỏi bạn mình , cô bạn kia chỉnh lại bra rồi tỏ vẻ ngây thơ nói 

" Sếp? Đó là chồng yêu của t mà , sao mày lại hỏi như thế ?" 

1 cô nàng khác đang kẻ mắt cũng bị lời này làm giật mình , cô ta quay sang nói to 

" Ôi trời , nghe ngứa đít thật đấy , cái thứ ngực như bức tường như mày mà cũng đòi làm phu nhân của sếp sao ? "

" Này này , chúng mày không mau sửa soạn đi , hôm nay sếp Sanzu đến đấy , nếu mà lọt được vào mắt xanh của ngài ấy thì sau này sẽ 1 bước lên mây ."

"Ể ?! Sao mày biết "

1 cô nàng khác hỏi , cô gái kia nhún vai trả lời :

" Tao nghe được từ vú nuôi đấy.., mà chúng mày cũng đừng tơ tưởng nữa bộ.. qua vụ huyết tẩy khu lầu xanh của ngài Haitani thì chúng mày chưa sợ sao? "

Căn phòng vốn đang rộn rã tiếng nói cười khi vừa nghe lời này thì nín bặt .

Cốc cốc 

" Mấy con kia , không mau ra tập hợp "

Tiếng gõ cửa khiến đám người bên trong giật nảy , vội vàng sửa soạn rồi nối bước chạy  ra ngoài .

.....

Sanzu bước vào khu nhà chứa , đây là 1 khu vực khá xập xệ để chứa các con điếm phục vụ cho khách , bọn đàn em hay cả thành viên của Phạm Thiên.

" Ôi~ ngài Sanzu ~ "

Tiếng tú bà Nameko hay vú nuôi của tất cả các con điếm ở đây vang lên .

Tú bà này cũng chính là tâm phúc mà Sanzu tin tưởng giao nhiệm vụ nên luôn làm việc rất tốt , Sanzu cũng rất tán thưởng .

Dù chức quyền cao nhưng tú bà này mới chỉ 33 tuổi , vẫn là già hơn Sanzu , nhưng không phải là loại già khú đế mà còn ngọt nước lắm .

Sanzu tiện tay đưa cho cô ta 1 xấp tiền đô coi như phần thường , Nameko nhận được thì vui sướng hôn lên số tiền rồi ôm tay cậu .

Sanzu cũng chẳng hất cô ta ra , Sanzu nói :

" Tao dặn từ đợt trước rồi , mày đã có mặt hàng tao cần chưa ?"

" Có , có rồi ! Chắc chắn ngài sẽ rất thích cho mà coi ! "

Sanzu im lặng  1 chút rồi nói :

" Không phải dành cho ta, mà là cho họ ."

Tú bà Nameko sững sờ , là 1 thân cận của Sanzu cô ta biết tâm ý của Sanzu với họ .

Chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên đâu xót , tìm đối tượng cho người mình yêu mà cậu cũng cắn răng làm được sao ? 

Hay cậu quen rồi .

" Nameko , ở đây còn phòng trống không ... tao mệt ."

" Có phòng , nhưng quá bẩn thỉu hay... ngài ở phòng của tôi ? "

"... cũng được "

Nameko nghe thế thì đưa cậu về phòng mình , không quên dặn lũ đàn em :

"Con hàng đấy chút nữa ngài Sanzu sẽ tới kiểm hàng , còn giờ chúng mày mang " thứ đó "  đến đây ."

Bọn đàn em vâng vâng dạ dạ rồi đi làm nhiệm vụ .

Nameko vào phòng nhìn Sanzu đang nằm trên giường của mình , cô ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh hỏi :

" Cô ta về rồi à? "

Sanzu nhắm nghiền mắt không trả lời 

" Ngài chưa quyết định buông sao ? "

"..."

" Ngài Sanzu , tôi là người được ngài Mucho ủy thác chăm sóc ngài , nếu ngài ấy ở đây sẽ không muốn ngài Sanzu đau khổ vì đám người làm tổn thương ngài đâu ."

"..." 

" Họ biết ngài thích họ nhưng luôn lợi dụng tình cảm ấy , tôi biết Phạm Thiên là rất cả với ngài nhưng vẫn mong ngài có thể dứt khoát ."

" Ngài Mucho luôn chờ ngài ."

" Ra ngoài đi ! "

" Ngài-"

" RA NGOÀI ĐI !"

Sanzu gắt lên khiến Nameko nín bắt , Nameko im lặng rồi theo lời cậu mà ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro