Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ ngơi 1 lúc thì Sanzu thức dậy , cậu ngồi dậy thấy trên bàn có 1 cái bọc nhỏ màu trắng , cậu đứng dậy tiến tới gần kiểm tra.

Ồ ra là nó .

Bên trong bọc đó là 1 đống bột trắng , Sanzu chỉ liếc qua rồi rót cốc nước , vừa uống nước cậu vừa suy nghĩ đến cuộc họp tối nay .

Sanzu vừa bước ra khỏi phòng Nameko , hai tên đàn em liền cúi đầu chào , 1 tên kính cẩn nói :

" Tất cả đã tập hợp ở sảnh , mời ngài ."

Sanzu khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài sảnh .

...

Sanzu bước tới , chân dài ,eo nhỏ , mặc vest đen khiến mấy ả điếm đang rộn ràng bàn tán nín bặt .

Phần vì khí chất của cậu , phần vì ngoại hình xuất chúng của cậu .

" Ngài Sanzu , đây là những người tôi đã chọn , đều là đầu bảng của khu này ."

Sanzu bước đến chỗ 1 người gần nhất nhìn 1 lượt , mái tóc đỏ , đôi mắt cáo màu nâu , khuôn mặt vline ,thân hình đồng hồ cát .

Nameko bên cạnh không ngừng giới thiệu :

" Ngài Sanzu , đây là Lia , top 4 khu chúng tôi , rất được yêu thích đó ạ ."

Lia ngẩng cao đầu nhìn Sanzu , đối mặt với cậu ,Lia không ngừng thưởng thức gương mặt , dáng người và ngửi mùi nước hoa quyến rũ trên người cậu . Trong đầu không ngừng liên tưởng tới viễn cảnh bản thân mình cùng cậu hẹn hò , âu yếm .

Đột nhiên , Sanzu ngồi sụp xuống , xé tất lưới dưới chân Lia ra . 

!!!

Lia giật mình , tim đập bình bịnh , căng thẳng cảm nhận bàn tay Sanzu lướt trên làn da rồi .

" Chân nhiều sẹo , loại "

Lời Sanzu vừa thốt ra khiến Lia hóa đá tại chỗ , sau khi hồi thần , Lia nhìn Sanzu lắp bắp :

" Ngài Sanzu ch-chỉ là 2 vết sẹo nhỏ thôi mà ."

" Hai cũng là số nhiều rồi "

Sau đó Sanzu trực tiếp tiến tới chỗ người tiếp theo .

Người thứ 2 mang phong cách đáng yêu , nhỏ nhắn , xinh xắn như thỏ con .

"Số đo của mày là bao nhiêu ?."

Cô gái thứ  2 hơi bối rối nhưng vẫn nói :

" 65-60-70"

" Không đủ yêu cầu , loại ."

Người thứ 3 , xinh đẹp toát lên vẻ tinh ranh , lanh lợi .

" tỉ lệ lưng và chân không đạt yêu cầu  , loại"

.

" Này Nameko sao m tiếc tiền quá vậy , không biết bọc răng  cho nhỏ này à  ? Nó có 2 cái răng chuột nè, loại ."

.

" Cười không đẹp .Loại"

.

" Không đủ đẹp . Loại."

.

" Vòng 3 75 à , hừm... . Loại "

Tú bà Nameko nhìn 1 màn này thì toát mồ hôi hột . 

" Ưm.., Ngài Sanzu này , ngài cũng thấy đấy ở đây đều là đầu bảng , ngài nên nhìn tổng quát chứ không cần phải chú ý từng chi tiết nhỏ như vậy đâu."

Nameko vừa dứt lời Sanzu đã xách từ trong hàng ra 1 cô gái tóc xinh đẹp tóc và mắt đều là màu xanh dương , da trắng , dáng cứ phải gọi là nuốt nuồn nuột .

" Tao chọn cô ta , đêm nay gửi nó đến căn cứ Phạm Thiên đi ."

Nameko cuối cùng cũng thở phào , vội vâng dạ rồi tiễn Sanzu ra cửa.

....

Chạng vạng , Sanzu mới lái xe về nhà riêng , định bụng là sẽ tắm rửa ăn uống ở đó rồi đến căn cứ sau .

Cộc cộc 

Cạch

!

" Anh Sanzu !?" 

Hikaru ngạc nhiên thốt lên  , lao tới ôm chầm lấy cậu vui vẻ nói :

" Em chờ anh rất lâu đó , nghe tên đó nói hôm nay anh sẽ về mà em đã dành cả ngày chỉ để chờ anh thôi đó . Em chuẩn bị nước ấm , đồ ăn rồi , anh lên tắm rồi em dọn cơm cho anh .

Chào mừng anh về nhà ! Anh Sanzu."

Sanzu nhìn cậu thiếu niên trước mắt đang liến thoắn không ngừng làm nội tâm cậu có chút ấm áp , có người chờ đợi , mong ngóng mình trở về hóa ra lại ấm áp như vậy . Thế mà trước đây cậu lại chẳng biết trân trọng...

Nghĩ đến đây cậu không khỏi thở dài , người đó nói là luôn đợi cậu nhưng  cậu lại luôn cảm thấy tội lỗi và muốn né tránh người đó...

" Anh Sanzu ?" 

Tiếng gọi của Hikaru kéo cậu về thực tại , Sanzu khẽ cười xoa đầu Hikaru, coi Hikaru như 1 cậu em trai nhỏ đáng yêu mà nói :

"Rồi rồi , anh cảm ơn Karu-kun , vất vả cho em rồi ."

Hikaru lắc đầu tựa như cún con đáng yêu , lại khiến Sanzu cao hứng , dặn dò :

" Chân chưa khỏi thì đừng đi đâu biết chưa , còn trẻ như vậy nếu bị để lại di chứng thì sau này về già đau nhức lắm đó biết chưa ?"

" Vâng ." 

Hikaru ngoan ngoãn gật đầu .

..,,

Sau khi tắm rửa ăn uống thì đã 8h tối , Sanzu nằm ườn trên sofa để Hikaru thay băng cho vết thương .

" Anh rốt cuộc là làm cái gì mà lần nào trở về cũng tơi tả , không rách chỗ này thì cũng xước chỗ kia . Vẫn nên là cẩn thận 1 chút chứ ."

"Biết rồi , biết rồi , công việc của anh hơi nguy hiểm , em không nên biết , chút vết thương này cũng nhẹ mà , không có gì phải lo lắng đâu ."

Nói đến đây đột nhiên Hikaru tò mò , hỏi :

" Hể?! Vậy anh làm nghề gì thế ? Cảnh sát sao ?"

Nghe đến đây Sanzu bật cười , không trả lời câu hỏi đó mà giục Hikaru nhanh chóng băng vết thương lại cho cậu .

Hikaru xị mặt lầm bầm :

" Có chút việc đó mà anh cũng giữ bí mật với em ."

Reng! reng !

Tiếng điện thoại vang lên , Hikaru kiểm tra điện thoại mình thì không phải , cậu quay sang hỏi Sanzu :

" Không phải điện thoại em , có lẽ là của anh , anh để điện thoại ở đâu ? Em lấy cho "

"... trong ngăn kéo tủ bên trái dưới bàn uống nước , lúc nãy tiện tay nên anh để luôn vào đấy ."

Hikaru gật đầu rồi đi lấy điện thoại cho Sanzu.

" Sao? " Sanzu nhận lấy điện thoại từ Hikaru , khẽ gật đầu cảm ơn cậu ta rồi bắt máy.

1 giọng trầm trầm từ đầu dây bên kia vang lên bên tai Sanzu:

" Mày đang ở đâu ? "

" Sếp , tôi đang ở nhà riêng , chẳng phải tôi đã thông báo cho sếp từ trước rồi sao ?"

"... Mày đang ở với ai ? "

Sanzu mất kiên nhẫn , tại sao chính hắn là người luôn phũ phàng với cậu mà những lúc cậu muốn buông bỏ thì lại muốn cho cậu thêm hi vọng .

" Tôi không có nghĩa vụ phải thông báo với ngài những chuyện ngoài công việc , có chuyện gì mà ngài gọi cho tôi vậy ? "

"...cuộc họp-"

" Nếu là cuộc họp thì tôi bt r , ngài không cần thông báo cho tôi đâu ."

Sanzu gắt lời , cậu ko muốn nghe thêm nữa bởi cậu sợ.... sợ sẽ lại yếu lòng.

" Vậy thì đến sớm 1 chút... Kochi muốn gặp mày..."

Sanzu chau mày rồi đáp :

" Vâng , sếp ."

.......

Tít tít 

Bên này sau khi tắt máy Mikey nằm phịch người xuống giường .

Chẳng có Kochi nào hết , chỉ là hắn muốn gặp Sanzu sớm 1 chút.

Gọi điện vì muốn nghe giọng cậu.

Muốn cậu tới thật nhanh để nhìn ngắm cậu .

Ôi mâu thuẫn làm sao , tâm tư của Mikey thật mâu thuẫn , chính hắn cũng biết điều đó .

Hắn muốn cậu không được nhận sự yêu thương của mọi người , muốn cậu không mở lòng nhưng lại phát điên lên khi cậu quay lưng , không quan tâm hắn . 

Hắn muốn cậu yêu hắn nhưng hắn lại chán ghét điều đó .

Mikey , hắn điên rồi ....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro