Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau 

Cộp cộp cộp

Tiếng cắt thái vang ra từ trong bếp theo đó là một mùi thơm ngào ngạt của thức ăn 

" Olive , hôm nay ăn gì vậy ? "

Sanzu bước từ trên bậc thang xuống hỏi .

Cậu vẫn chưa thay quần áo , trên người vẫn là bộ đồ hồi tối khác là chiếc áo khoác bên ngoài đã chẳng còn .

Áo sơ mi trắng có chút nhàu , nút áo còn ko cài hết để lộ xương quai xanh quyến rũ bên trong 

Sanzu đưa mắt nhìn sang cô gái với mái tóc nâu trong bếp chờ đợi câu trả lời .

Nhanh chóng cô gái bỏ số nguyên liệu còn lại vào trong bếp rồi nói

" Thưa ngài Sanzu , hôm nay các ngài sẽ ăn cà ri bò , đồ uống thì tùy chọn ạ "

Nhận đc câu trả lời Sanzu gật gù một chút rồi nói :

" Vậy chút nữa pha cho tôi một tách cà phê đen... nhớ đừng thêm sữa "

Sau đó cậu quay người lên phòng chuẩn bị đi tắm , Olive nghe thế cũng vâng dạ.

....

Khi Sanzu quay lại ngoài phòng khách đã có vài người . Cậu vừa lau tóc vừa đi xuống , vốn định đi thẳng vào phòng bếp thì bị gọi lại 

" Ê ! Sanzu , hôm nay ai sẽ tới khảo sát khu nhà chứa vậy ? "

Ồ là Rindou, sau đó một giọng nói cợt nhả vang lên :

" Ôi ~ mong là tao "

Sanzu quay lại với gương mặt vô cảm , lạnh lùng nói :

" Mơ đi Ran mày đừng hòng tới đó . Lần nào cũng chỉ biết phá rồi , làm nhiệm vụ thì lười mà lúc nào cũng chỉ hóng đi gặp mấy con đ* !"

Ran tỏ vẻ bị sốc rồi lại làm vẻ tủi thân 

" Ôi trời ơi ~ Sao mày lại nói thế chứ , tao thật sự cảm thấy bị tổn thương đó ~ "

Rindou nhăn mặt nhìn anh trai , có vẻ hắn khó chịu nhưng lại chẳng nói gì .

Sanzu nhìn hắn rồi nói 

" Câm mồm vào đi !"

Ran thấy thái độ của cậu cũng nhanh chóng thu lại nụ cười hắn từ đứng dậy rồi nói 

" Có vẻ hôm nay tâm trạng của bé nhà ta không tốt ... Đi thôi Rindou "

Hắn lườm cậu rồi đi vào phòng bếp , khi lướt qua không quên huých vai Sanzu khiêu khích .Rindou thì đi theo sau anh trai , hắn còn không thèm để mắt đến cậu 

"..." Không nói gì cả , cậu nhìn đồng hồ rồi lặng lẽ đi lên phòng Boss để gọi gã dậy ăn sáng 

....

cốc cốc

"...."

Không có tiếng trả lời, có lẽ Mikey vẫn đang ngủ . Ngay lúc cậu định mở cửa thì từ bên trong tiếng gã vang ra

" Cút xuống dưới đi , tao tự biết giờ giấc "

Cậu cúi mặt đáp lại " vâng "

Lùi lại và rời đi , cậu vẫn đang cố gắng trở thành một trợ thủ , một con chó trung thành như xưa nhưng từ sau vụ việc của Takemichi gã đã lâu ko quá trọng dụng cậu .

Takemichi ko chết , cậu chỉ sơ suất bắn trúng tay hắn một viên đạn , vậy mà....5 năm rồi .

Cậu gần gũi đi trên hành lang le lói ánh sáng .

Khu nhà của họ chưa bao giờ được tràn ngập ánh sáng cả , từ mọi nơi ở đây tuy xa hoa nhưng chẳng có mấy tia sáng mặt trời .... lạnh lẽo lắm.

....

Đã đến giờ ăn 

Từng người trong căn cứ cũng đã dậy , họ đều mặc vest chỉnh tề ngồi quanh bàn ăn.

Nữ hầu Olive đem từng đĩa thức ăn đặt trước mặt họ , không quên đem thêm vài lọai thức uống được yêu cầu từ trước .

Nhìn kĩ lại thì Mikey vẫn chưa xuống , chờ thêm 5 phút Sanzu quyết định lên gọi lần hai nhưng khi cậu định đứng dậy thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang xuống .

Sau đó là một người với mái tóc trắng và bộ đồ đen xuất hiện.

Mọi người cùng đứng dậy cúi người 

" Boss! "

Mikey gật đầu rồi đi về chiếc ghế xa nhất ngồi xuống .

Khi Mikey bắt đầu động đũa thì mọi người cũng bắt đầu ăn .

Buổi sáng của Phạm Thiên luôn im lặng , họ chẳng nói gì chỉ cúi mặt ăn sáng ... có lẽ vì Mikey ko thích ồn ào.

Khi bữa sáng kết thúc thù là 7h30 phút sáng, họ có vài phút để chuẩn bị rồi sẽ đến phòng họp 

....

" Nhiệm vụ hôm nay , Kakuchou , anh em Haitani  sẽ đến giao dịch tại khu cảng hoang B ở huyện A , thời gian là 23h đêm . Akashi sẽ đến khảo sát các quán cho vay Mochizuki sẽ đến khảo sát khu bar của anh em Haitani ."

Mọi người im lặng nghe lịch trình , Ran khi nghe thấy hắn phải đi giao dịch vào tối muộn thì  lườm Sanzu , rất rõ ràng cậu đang lấy việc công trả thù riêng .

Khi cậu nói hết thì Mikey mới hỏi 

" Còn tao thì sao ? "

" Thưa Boss lịch trình của ngài tôi sẽ thông bao riêng "

Gã nghe thế thì gật đầu rồi thông báo tan họp

...

8 giờ đúng , khu nhà chung vắng tanh không một bóng người , ai cũng đi về một hướng riêng .

Anh em Haitani đi tới nhà tình nhân

Mochizuki , Takeomi đi làm nhiệm vụ 

Kakuchou đến quán quen 

Kokonoi đi đấu giá từ hôm qua chưa về 

Mikey tới đàm phán với công ty giải trí lớn

Còn Sanzu....cậu tới khu nhà chứa .

...

Sau khi đưa Mikey tới nơi đàm phán Sanzu lái một mạch đến khu đèn đỏ , nơi đây bây giờ đã bị Phạm Thiên thâu tóm , là một trong những địa bàn của họ .

Trời đã sáng nhưng ở đây không một bóng người. Sanzu tiến tới khu nhà lớn nhất ở đây . Đó chính xác là một toà lầu xây dụng theo kiến trúc xưa , gõ cửa .

" Tch ! Ai đến giờ này vậy ? Không biết khu này buổi sáng đóng cửa hả ?! "

Cách cửa gỗ được kéo ra , từ bên trong vang ra giọng của một người phụ nữ 

Cô ta tức tối mở cửa nhưng khi kịp nhận ra người trước mắt thì đã bị một cách tay bóp chặt cổ .

!!!

" N- ngài Sanzu ! "

Cô ta kinh ngạc hô lên , nhưng khi nhận ra tình cảnh của mình thì lập tức tái mặt

Sanzu vẫn nắm chặt cổ cô ta , tựa như nếu cậu thích thì lúc nào cũng có thể bẻ gãy .

" Là tao đây , sao ? Buổi sáng thì tao không được đến đây à ?" 

Sanzu nhếch mày nhìn tú bà , mặt dù môt hắn cười nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sát khí.

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro