Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hầu Olive nhìn cậu một lúc miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi .

Sanzu đương nhiên thấy được hành động và biểu cảm khác lạ của cô ta nhưng cậu chẳng quan tâm .

Không nói càng tốt , cậu không có tâm trạng nghe một nữ hầu kể chuyện không đâu.

Không suy nghĩ nhiều cậu đi về phòng , để mặc Olive đứng đó nhìn theo với ánh mắt kì lạ .

...

Sáng hôm sau 

Sanzu như mọi khi , là kẻ dậy sớm nhất trong số các thành viên .

Cậu đi xuống phòng bếp  , chẳng nhìn vào bên trong bởi cậu đã quá quen với việc có một cô gái tóc nâu đứng ở đó vào mỗi sáng .

Uống cốc nước rồi cậu cất tiếng hỏi 

" Sáng nay không cần chuẩn bị phần ăn cho tôi đâu Olive , hôm nay tôi không có thời gian "

Tưởng rằng sẽ có một chất giọng hơi trầm của Olive đáp lại thì thay vào đó là một giọng nữ thánh thót vang lên 

" ÔI ! Là anh sao Sanzu ? Lâu lắm chúng ta mới gặp lại ."

Sanzu giật mình quay phắt người lại nhìn vào gian bếp phía sau....

Không phải Olive 

Mà là

" KOCHI !? "

" Vâng là em!... có gì mà anh ngạc nhiên quá vậy ?" Kochi ngọt ngào cất tiếng .

Kochi- ánh trăng sáng của họ , cô ấy là mối tình đầu , là thanh xuân của họ  và đáng lẽ đã chết .

Sanzu chết chân tại chỗ , hàng loạt câu hỏi từ hôm qua đến giờ cũng được sáng tỏ .

Ra là vậy , hóa ra... đây là việc bận của họ .

Người có thể khiến họ từ bỏ một cuộc giao dịch và chấp nhận chịu tổn thất hàng triệu đô .

" K-không có gì . Sao em lại..."

Thấy vẻ mặt của Sanzu , Kochi mỉm cười nhanh nhảu nói

" Ôi trời chắc hẳn anh phải ngạc nhiên lắm , em còn không tin được mà . Đâu ai có ngờ được một người tưởng chừng đã chết lại xuất hiện ở đây . Anh biết đấy lúc đó đầu em chảy nhiều máu như vậy..."

Sanzu đứng tại chỗ nghe cô liến thoắng , khuôn mặt trắng ngắt , ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất không ngẩng lên chỉ một chút 

" Là các anh ấy đã cố gắng cứu em đấy , mà chắc em biết ơn nhất là anh Koko anh ấy đã nhờ các bác sĩ ở bên nước ngoài chữa trị nên em mới có thể ...ừm gọi là gì được nhỉ ?

A ! Đúng rồi , là cải tử hoàn sinh đó ! "

Kochi sau một hồi kể chuyện thì đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Sanzu .

Cậu lúc này mới ngẩng đầu lên , dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô gái trước mắt .

Mái tóc dài màu bạc , đôi mắt xám , khuôn mặt xinh đẹp không chút khuyết điểm .

" Em xinh thật , thảo nào họ yêu thích như vậy " 

Sanzu không nhanh không chậm nói . 

Kochi nghe thế hơi đơ người rồi ngại ngùng cụp mắt nói 

" Anh cứ đùa , em ... cũng bình thường thôi " Sau đó lon ton chạy vào trong bếp 

Sanzu đứng phía sau nhìn theo , cậu cười lạnh thầm nghĩ 

Bình thường sao ? 

.....

Sanzu lái xe tới thẳng quán quen

Một quán nước nhỏ, yên tĩnh và nằm trong một con ngõ không mấy người qua lại .

"...." Sanzu lặng người ngồi trong quán nhìn ra khoảng không bên ngoài .

Lòng cậu nặng trĩu nỗi buồn .

Kochi trở về rồi... cậu phải làm sao đây ?

Vốn tưởng cô ấy đã mất trong tai nạn đó , không phải cậu ghét cô ấy , nhưng trong lòng mỗi khi nhìn Kochi cùng họ nói cười cậu lại không kìm được . Họ sớm muộn cũng về bên nhau.... còn cậu ?

Họ thương nhau thì ai thương cậu đây ? 

Trước khi Kochi trở về cậu chỉ muốn âm thầm bên cạnh họ , giờ đây đã có cô họ sẽ còn cần chút tâm tư này sao .

Đâu phải họ chưa từng nhận ra tình cảm của cậu , đã có lúc chứ . Những kẻ đa tình ấy sao có thể không nhận ra ... chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu , lúc lơ đãng ánh mắt ấy sẽ không tự chủ mà nhìn họ .

Nhưng họ lờ đi . Rõ ràng là không hề có tình cảm với cậu , bên nhau hơn chục năm nhưng đến một ánh mắt, một chút quan tâm họ cũng tiếc rẻ.

Thiếu thốn tình cảm , cậu tìm đến thuốc , đến chất kích thích ... cậu biết nó có hại chứ nhưng đời mà đẹp thì chả ai lại cần đến những  thứ ấy làm gì , chẳng ai cần tìm ảo mộng trốn tránh hiện thực làm gì .

Ha ! Thứ cậu muốn có cao siêu gì đâu ấy vậy mà .... mãi chẳng với tới .

....

10h đêm 

Quán bar thuộc Phạm Thiên 

Sanzu say mèm đứng trong một góc khuất của quán , cậu lơ đãng nhìn về phía sân khấu giữa quán .

Một cậu trai đang đánh Dj , khuôn mặt dáng dấp trông rất đẹp trai , cả người toát ra khí chất của một soái ca , trẻ khỏe năng động , chắc cũng tầm 20 tuổi.

Cảm giác bản thân bị nhìn chằm chằm , cậu trai ấy ngước lên rồi chạm mắt với Sanzu .

Cậu ta thoáng sửng sốt rồi đột nhiên mỉm cười tươi nhìn về phía cậu , trông rất có khí chất tươi trẻ .

Nhàm chán . Sanzu thầm nghĩ rồi quay mặt đi , đưa tay nhấp nốt ngụm rượu cuối cùng .

Cậu đi về phía quầy bar gần đó oder thêm 1 ly Whisky.

Đang nghiêng người về phía phục vụ bàn để oder thì đột nhiên có một cánh tay vòng qua người  cậu hơi ép cậu từ phía sau .  Nhìn cánh tay đặt trên quầy bar Sanzu nhíu mày .

" Ai ?!" Cậu gằn giọng nói 

Giọng một chàng trai nghe có chút non nớt cất lên .

" Anh đẹp trai , cho em kết bạn nhé ? "

Nghe giọng thì có vẻ còn trẻ con lắm , Sanzu từ chối ngay

" Tôi không có nhu cầu kết bạn với cậu "

" Ôi trời anh trai , anh cứ kết bạn với em đi , cũng đâu có mất gì đâu ."

"...." Sanzu cảm thấy có chút phiền phức , cậu tránh khỏi vòng tay của cậu trai .

Nhìn kĩ lại hình như đây là cậu Dj lúc nãy .

Chẳng có chút hứng thú Sanzu nốc hết cốc rượu rồi rời đi .

Cậu trai lúc nãy đứng đơ ra một lúc rồi nhanh chóng chạy theo .

.....

Nốc khoảng hơn 5 ly Whisky liên tục khiến Sanzu có chút choáng , cậu hơi loạng choạng bước lên xe .

Khi vừa lái ra khỏi bãi đỗ thì nghe một cái

Rầm ! 

Sanzu giật mình nhanh chóng xuống xe xem tình hình .

Trước mắt cậu là cậu trai vừa nãy đang nằm sõng soài trên đất , chân có vẻ như bị gãy rồi .

" A! Đau quá đi à ~☆ Anh trai mau đưa em đi bệnh viện thôi "

Nhìn người đang bị gãy chân nhưng vẫn còn đùa được trước mắt, tâm Sanzu lạnh hẳn .

Chắc cậu phải xui lắm mới gặp tên này .

Thôi thì cũng không thể để hắn nằm đó mãi , Sanzu đem cậu trai quẳng lên ghế sau rồi lái xe đứa hắn tới bệnh viện gần nhất .

Khi đã bó bột xong  , trả đầy đủ viện phí thì đột nhiên cậu trai đòi phí tổn thất tinh thần .

Sanzu cũng chẳng tiếc chút tiền mà nhét đầy người hắn một đống yên nhật rồi còn nhét nốt cái thẻ vào miệng hắn 

" Mật khẩu *** , coi như tôi hết trách nhiệm từ đây . "

Phụt ! 

Cậu trai nghe thế thì hốt hoảng phun cái thẻ trong miệng ra hướng Sanzu hò lên 

" KHÔNG ĐC ! Anh làm em ra như vậy thì anh phải chịu trách nhiệm đàng hoàng chứ ! "

Cậu ta vừa dứt lời thì những người xung quanh ngay lập tức chú ý tới chỗ họ . Sanzu hơi xoay mặt để tránh mắt của người khác , nhíu mày nói 

" Tôi đưa tiền cho cậu rồi , còn muốn gì nữa ? "

" An-anh có thể thực hiện 1 yêu cầu nhỏ nhoi của em đc không ? "

Nhìn thấy thái độ muốn từ chối của Sanzu cậu trai  lập tức chêm vào 

" Nhất định , nhất định yêu cầu này anh làm đc , không quá đáng đâu mà "

Sanzu cố gắng kiên nhẫn nhìn cậu trai gật đầu 

" Nói "

Cậu ta mừng rỡ ra mặt nói 

"Vậy anh có thể chăm sóc em đến khi nào chân em lành được không ? "

" Không được ! "

Sanzu dứt khoát trả lời 

" Công việc của tôi rất bận , tôi không rảnh rỗi để chăm sóc cậu . Nếu không phải cậu ăn vạ trước cửa quán  ảnh hưởng tới quán bar thì tôi đã không xách cậu đem tới đây . "

Cậu trai ngẩng đầu nhìn Sanzu vừa nói mắt vừa ngấn nước 

" H-hức cha mẹ em bận rộn bên ngoài , không có ai quan tâm chăm sóc em cả , anh mà bỏ em ở đây thì em biết phải làm sao ;))))"

" Điện thoại cậu để làm cảnh ? "

Nói đến đây cậu trai đột nhiên bật khóc , tay dấu con điện thoại bản giới hạn ra sau thật kĩ mới nói 

" Ahuhu , em nghèo lắm anh ơi , em không có tiền nên mới đi làm Dj ấy mà giờ anh đâm què chân em rồi thì em biết làm sao, bạn bè không có , cha mẹ không ở gần  AHUHU..."

" ĐƯỢC RỒI , điếc tai quá ! Đàn ông đàn ang khóc lóc cái gì ?!"

Sanzu tức giận quát nhưng cậu trai vẫn nức nở 

" hức hức hức ...."

Cuối cùng Sanzu cũng phải đành thỏa hiệp 

" Được rồi , được rồi , bác sĩ bảo chân cậu bó bột chỉ gần 2 tháng là tháo , trong khoảng thời gian này tôi sẽ chăm sóc cậu nhưng cậu phải hiểu tôi rất bận , sẽ không thể luôn ngó ngàng tới cậu được ."

" Hức..em hiểu mà "

Cuối cùng cũng thở dài 1 hơi , Sanzu quay sang hỏi cậu trai 

" Nhà ở đâu ? "

Ngay lập tức nhập vai cậu trai ấy khóc ngày càng thảm 

" ỐI HU HU anh ơi em không có nhà , phòng trọ em thuê mới bị đuổi sáng nay Huhu.."

"...Được rồi , khoảng thời gian này cậu sẽ sống ở nhà tôi."

 Sanzu chở cậu trai tới một căn biệt thự ở  cũng khá gần khu nhà  chung , cách tầm 3 đến 4 cây số.

Sau khi dặn dò cậu trai đóng cửa đi ngủ đàng hoàng thì Sanzu lái xe về khu nhà chung .

Trên đường về nhà chung Sanzu như một thói quen mua 1 túi bánh cá nóng hổi rồi lái xe trở về .

......

Cạch ! Lúc Sanzu trở về là tầm 11h30p tối 

Vừa mở cửa thì thấy mọi người đang ngồi trên Sofa ngoài phòng khách quây quần xem tivi , trông rất ấm áp .

Nghe thấy tiếng cửa mở Kochi quay sang thấy Sanzu thì reo lên như một đứa trẻ 

" Anh Sanzu ! Anh về rồi "

Những người khác nghe thấy thế thì chẳng ai quan tâm , Kochi lại nói tiếp 

" Anh mua bánh cá cho anh Mikey ạ ? "

Sanzu lúc này đưa mắt về phía Mikey thấy hắn đang ăn 1 chiếc bánh cá nóng hổi , không nói cũng biết là ai làm 

" Sanzu sau này mày không cần mua cho tao làm gì , có Kochi làm cho tao rồi "

Một lời nói của Mikey cũng đủ làm trái tim cậu thắt lại .

" Vâng " thưa một câu rồi cúi mặt xuống .

Nữ hầu Olive đã đứng đó tự bao giờ , Olive đứng bên giúp Sanzu thay giày , rũ bỏ lớp áo khoác bên ngoài .

Nhận ấy áo từ tay Sanzu, Olive có chút khựng lại .

Mùi này? Ngài Sanzu đâu có  dùng loại nước hoa này? 

Sanzu chẳng để tâm đến khuôn mặt sững sờ của Olive , cậu đi một mạch lên lầu .

Olive cầm áo Sanzu xem xét một hồi , không đúng , rất không đúng . Cô ta là người hầu ở đây bao lâu , chưa từng thấy Sanzu dùng loại nước hoa này , đây chỉ có thể là bám mùi của người khác , chắc chắn không phải trong Phạm Thiên , vậy thì ở đâu ?

Olive là nữ hầu gái trung thành và mẫu mực nhất của Phạm Thiên từ trước đến giờ , người cô kính trọng nhất là ngài Sanzu , cô là người thường xuyên chứng kiến sự đau lòng của cậu trước sự vô tâm của họ . Chẳng biết từ lúc nào Olive rất để ý Sanzu , không phải yêu ! Cô có một cảm xúc có chút giống như một.... người bạn , một người hầu cận trung thành .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro