Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau 

Sau khi ăn bữa sáng thì mọi người đang trong phòng họp nghe bàn giao công việc .

Mọi người vẫn như mọi khi im lặng nghe Sanzu đọc nhiệm vụ , đến cuói buổi cậu đột nhiên ngừng lại thông báo 

" Thưa Boss trong khoảng thời gian tới , tôi xin phép được dọn ra ngoài 1 thời gian "

Mikey liếc mắt lên nhìn cậu hỏi

" Bao lâu ? "

" Chậm nhất là 2 tháng "

Nghe thế hắn gật gù 

" Thế thì tốt , mày đi càng lâu bọn tao càng có thời gian  ở bên cạnh Kochi "

Sanzu cố gắng lờ đi câu nói của hắn , nói tiếp 

" Các công việc liên quan tôi sẽ gửi tới email của mọi người ."

Nói rồi Sanzu tuyên bố kết thúc cuộc họp .Khác khi trước , đáng lẽ Sanzu là kẻ ở lại cuối cùng thì khi vừa nhận được cái gật đầu của Mikey thì cậu đã băng băng đi ra khỏi phòng họp , lên lầu thu dọn một chút đồ đạc .

" Em ước gì tên đó đi lâu thêm , vài năm cũng được , mà đi biệt tăm càng tốt! "

Rindou cau có quay sang nói chuyện với Ran

" Anh cũng muốn thế nhưng anh thắc mắc tại sao tên đó lại tự nhiên muốn dọn ra ngoài .

Ở đây chẳng phải là điều hắn muốn à" , bởi.... tên đó thích chúng ta.

Đương nhiên câu cuối chăngt hề bật ra khỏi miệng Ran nhưng tất cả những kẻ trong phòng họp đều hiểu vế sau hắn muốn nói gì .

Kakuchou nhíu mày tỏ vẻ không muốn nghe thêm và gương mặt đầy sự bài xích .

Koko khó chịu lên tiếng "  Mày quan tâm nó làm gì , tên đó luôn làm những việc vô ích , kinh tởm "

Takeomi mặc dù không thích em trai mình nhưng đối với hắn vẫn không thể phủ nhận Sanzu là máu mủ được .

Takeomi gằn giọng 

" Tôn trọng người khác đi Kokonoi ! Dù gì trước đây nó vẫn chưa từng động chạm gì đến mày !"

Mikey ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng 

" Mày không phải bênh thằng đó đâu Takeomi , chỉ cần ánh mắt của nó t cũng thấy ghê tởm . Sau đừng nhắc đến chuyện của thằng bệnh hoạn đó nữa."

"..."

Mọi người sau khi nghe cũng dần im lặng .

.....

Sanzu sau đó dọn ra khỏi nhà chung , căn phòng của cậu cũng nhanh chóng được dọn vào những đồ trang trí mới toanh của Kochi.

" Ôi ~ em sẽ nhớ anh lắm đấy Sanzu "

Kochi nũng nịu ôm tay Sanzu nói, cậu chỉ nhẹ đẩy tay Kochi ra lạnh lùng nhìn cô 

" Anh còn có chút việc , tạm biệt " nói rồi đi thẳng ra cửa lái xe rời đi .

Kochi thấy Sanzu tỏ ra lạnh nhạt với mình có chút buồn bã , cô mím môi nhìn theo bóng lưng cậu.

Kakuchou đứng phía sau nhìn hết nổi cảnh này rồi , hắn đi tới xoa đầu Kochi nói 

" Em đừng quan tâm tên đó làm gì . Đi , anh đưa em đi ăn "

Nghe thế Kochi nhanh chóng mỉm cười nói 

" Vâng ! Em cảm ơn anh "

....

Sau khi chuyển đồ đến biệt thự cách khu nhà chung 3 đến 4 cây số , Sanzu tiếp tục đi làm nhiệm vụ .

Sau khi đòi nợ của 1 gia đình xong Sanzu lái xe tới khu cảng hoang để lấy 1 đợt hàng mới .

" Vãi ! Em không tin được là chúng ta phải làm nhiệm vụ cùng tên đó "

Rindou vò đầu bứt tai , Ran cau mày nhìn hắn chẳng nói gì gọi điện vào số của Sanzu . 

Ran đang định gọi để rút khỏi cuộc giao dịch này thì đaz thấy xe của Sanzu dừng trc mặt

" Lên xe đi , sắp muộn giờ rồi "

Sanzu nhìn 2 anh em Haitani mà giục , cuối cùng 2 người chỉ có thể cau có lên xe trở về .

.....

Khu cảng hoang 

" Chào các ngài , đây là kho hàng mới nhất ."

Tên thương buôn mỉm cười một cách đê tiện , hắn cúi người về phía họ đồng thời đưa tay hướng về một thùng hàng lớn mới được vận chuyển chui qua đường biển .

Sanzu lấy 1 túi ra kiểm tra , cậu lấy 1 con dao rạch mạnh 1 đường , lấy tay vốc một nắm lên  .

" Hàng ngon đấy , bọn tao sẽ trả giá tiền như trên hợp đồng hiện tại sẽ ứng trước 1 phần sau vài ngày sẽ rửa tiền tuồn dần cho chúng mày."

Ran và Rindou nghe thế thì cầm hết đống vali sau cốp đặt trước mặt tên thương buôn.

Sau khi mở ra kiểm kê đầy đủ thì tên thương buôn réo giọng mừng rỡ nói

" Vâng vâng ! Các ngài cứ việc , tôi cũng không muốn quá vội vàng để lộ sơ hở cho lũ cớm đâu . "

" Bọn tao đi đây , chúng mày nhớ ếm sao cho êm vụ này đi , nếu mà bị lộ đứa tao xử đầu tiên là mày ! " Sanzu gằn giọng đe dọa .

Tên thương buôn gật đầu lia lịa không dám hé răng thêm lời nào .

Ran và Rindou nhìn cuộc giao dịch với khuôn mặt chán nản , đáng nhẽ hiện giờ họ nên đi quẩy rồi sao lại phải đi cùng tên này thực hiện một cuộc giao dịch nhàm chán chứ . 

Nếu mọi chuyện êm xuôi thì chỉ cần 1 tên đi giao dịch là được cần gì phải lôi tới 3 người theo .

Trừ khi..

Đoàng ! 

" BỊ PHÁT HIỆN RỒI ! " 1 tên đàn em hò lên . 

Sanzu tức giận quay ngắt lại nhìn tên thương buôn , tên đó sợ hãi cố cầm 2 chiếc vali tiền bỏ chạy .

Mắt cậu vằn lên tơ máu , muốn ăn tiền không của Phạm Thiên hắn ta tưởng dễ thế sao ?! 

Ngay lập tức Sanzu nổ súng nhắm thẳng vào hộp sọ tên thương buôn 

Đoàng ! 

Sau một tiếng súng tên đó nằm rạp tại chỗ .

Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! 

" CẢNH SÁT ĐÂY ! TẤT CẢ ĐỨNG YÊN !! "

Anh em Haitani nấp sau 1 thùng sắt cau mày cáu gắt 

" ĐM sao lại đen thế này !!"

" Biết thế nghỉ mọe cho rồi "

Sanzu nghe mấy tên kia cãi nhau bực dọc chửi 

" Chúng mày có im hết không hả ?! Giờ chỉ còn cách bảo vệ đống hàng đến cùng thôi . "

" Thám thính chưa ? "

Sanzu quay sang hỏi tên lính bên cạnh , hắn ta gật đầu rồi nói 

" Thưa ngài ! May mắn chỉ là 1 đội cảnh sát khoảng 30 người , có lẽ là đi tuần qua khu này . Nếu không chấm dứt nhanh e là mất cả hàng cả tiền còn bị lộ vị trí đó ạ ! "

Ran đằng sau lúc này lên tường 

" Bây giờ tao với Rindou xông lên đánh lạc hướng , mày tách vài tên lính vòng ra sau đánh lén đi ! Càng nhanh càng tốt "

Sau khi nhận được cái gật đầu của Sanzu hắn và Rindou lao lên phía trước .

Đoàng đoàng 

" YÊU CẦU BỎ SÚNG XUỐNG "

"YÊU CẦU BỎ-"

Đoàng ! 

Rindou nhỏm người nhắm về phía xe phát ra tiếng khiến người cảnh sát đang loa tin nằm gục trên vô lăng .

" CHÚNG MÀY , LÊN !!! "

Sau tiếng hét của Ran bọn lính của Phạm Thiên chừng hơn 50 người lao lên , bọn chúng không sợ đạn bắn qua mà như những tên điên lao về phía trước .

" Giết ! Giết hết ! ...."

Mấy tên cảnh sát chỉ là bọn lính tuần , do gấp rút mới nổ súng gây chiến nên không đủ tư trang .

Khi thấy bọn người kia liều mạng như vậy thì họ chỉ đành liều mạng chống đỡ , rất nhanh đã có vài người thất thủ .

" Cố lên ! Tiếp viện 15p nữa là tới rồi , chúng ta phải gắng-"

Đoàng ! 

Chưa kịp để tên cảnh sát dứt lời thì Sanzu đã cho hắn một viên đạn . Mấy tên cớm khác chưa kịp hoàn hồn đã bị bọn đàn em xử gọn .

" Kết thúc rồi ! Chúng mày nhanh chóng chuyển hàng , tiền và xác lũ kia trở vể . Lau dọn cho sạch sẽ , bọn cớm sắp đến rồi ."

Sau đó bọn đàn em nhanh chóng dọn dẹp hiện trường hải cảng . Do là có khá đông người nên mỗi người một chân một tay là đã vẫn chuyển xong .

Khi chỉ còn lại 3 người Sanzu xem xét một lượt rồi nhìn đồng hồ .

" Trở về thôi , còn vài phút nữa là lũ cớm đến rồi ."

Ran ngán ngẩm nhìn 1 thân toàn máu của mình rồi than phiền 

" Đáng lẽ bọn tao không nên đến đây , bẩn hết quần áo rồi "

Sanzu cau mày nhìn Ran 

" Nếu bọn mày không đến thì lô hàng đã bị thu rồi , đến lúc đó Boss trách phạt thì chúng mày và tao đều phải chịu phạt thôi "

Rindou bất cười nhìn Sanzu 

" Thế thì đã sao ? Bọn tao ghét dây dưa vào những vụ này , dù mày có chết ở phi vụ này tao cũng không hối hận ! "

Sau buông ra lời ác ý đó thì Rindou quay người trở vào xe , Ran cũng định bước theo thì-

Đoàng ! 

" Tất cả đứng yên ! Buông vũ khí xuống !!!"

Rindou thấy cớm đã đến thì gắt gỏng 

" ĐM đã bảo là đi trước đi rồi còn gì..."

Ngay khi hắn quay lại nhìn thì thấy Sanzu một thân đầy máu gục trên người Ran , bả vai còn có một vết đạn đang rỉ máu . Đồng tử hắn mở to , chân như ghim xuống đất không di chuyển nổi.

Ran  nhìn Rindou , tay nhanh chóng bế sốc Sanzu lên chạy về phía xe, hắn run giọng hò lên 

" C-CHẠY !!"

Rindou cũng nhanh chóng đáp lại chạy theo Ran .

Họ vội lên xe rồi tẩu thoát . Sau một hồi chạy trốn thì họ đã trốn được khỏi tầm mắt của lũ cớm .

Rindou quay ra sau bàn với Ran với giọng gấp gáp 

" Trở về nhà chung ! Chúng ta trở về nhà chung !"

Nhưng Ran đã đáp lại hắn một cách chắc nịch 

" Không được ! Không thể về đó , nếu Kochi thấy..."

" Nhưng bác sĩ đang ở đó ! Kochi thấy thì đã sao , chỉ cần giải thích một chút ! 

Nếu không nhanh chóng cứu nó thì nó chết mất !"

Mặc lời nói khẩn khoản của Rindou Ran vẫn kiên quyết 

" KHÔNG ĐƯỢC ! ANH BẢO LÀ TỚI CĂN CỨ ĐI , KOCHI MÀ THẤY THÌ CHẮC CHẮN SẼ RẤT SỢ HÃI .

"Còn Sanzu?! "

"... nó chịu được !"

Tay Ran run run ôm lấy thân thể không ngừng rỉ máu của Sanzu .

Cậu vẫn nghe được , mặc cho đôi tai đang ù đi .... cậu cười , một nụ cười chua chát . 

Máu  ọc lên , tràn ra khỏi miệng theo nụ cười của cậu , toàn thân không ngừng co giật, đôi mắt mở ra tràn nước mắt  và rồi mắt cậu mờ dần , trước mắt cậu chỉ còn một mảng đen tuyền nhưng bên tai vẫn văng vẳng lời nói của Ran.

......

Căn cứ Phạm Thiên

Tít....tít....tít....

" Mày bảo là chỉ bị thương nhẹ bên vai thôi mà sao tới giờ chưa tỉnh ?! "

Takeomi tức giận nắm cổ áo Ran tra hỏi 

Rindou thấy thế chạy tới can ngăn

" Bình tĩnh đi !! Chỉ là tác dụng của thuốc tê thôi , đừng làm quá lên như thế"

Takeomi nghe thế quay ngoắt sang đẩy Rindou gào lên

" Làm quá ? Mày bảo tao làm quá là làm quá chỗ nào ! Em tao bị bắn không phải do đỡ đạn cho anh mày à !? 

Nó bất tỉnh 2 ngày nay không phải do anh mày nhất quyết không nhanh chóng đưa nó về nhà chung trị liệu mà chỉ vì sợ một con đàn bà mà đưa nó tới căn cứ cách gần 10 cây số làm nó mất nhiều máu đến nông nỗi này à !!!"

Ran đứng đơ người nghe Takeomi chửi ầm lên , Rindou dù bị mắng  xối xả vào mặt cũng không thể phản bác một lời .

Mikey bên cạnh nghe Takeomi nhắc đến Kochi thì cũng không nhịn được nữa , hắn lên tiếng cắt ngang cơn giận của Takeomi

" Thôi đi ! Chỉ vì chút việc mà chúng mày gây gổ với nhau như vậy hả ?! 

 Takeomi , Kochi không có dính dáng gì trong vụ này , đừng nhắc đến cô ấy ... Còn thằng Sanzu tự khắc nó sẽ tỉnh , chuyện hôm nay kết thúc tại đây đi."

Do thủ lĩnh đã lên tiếng nên không ai nói thêm lời nào nữa .Mocchi nhìn cảnh này mà ngán ngẩm hắn bá vai Takeomi rồi lôi ra ngoài để bình tĩnh lại .

Trong phòng chỉ có Mikey , Kakuchou, Kokonoi và anh em Haitani.  Căn phòng đang chìm trong khoảng lặng thì đột nhiên.

Ring ring ..... ring ring....

" Điện thoại đứa nào kìa , nghe máy đi " Kokonoi lên tiếng nhìn một lượt nhưng chẳng thấy điện thoại ai trong số họ rung cả .

Lúc này họ mới để mắt đến chiếc điện thoại nằm trên bàn , đó là chiếc điện thoại của Sanzu.

Kakuchou lại gần cầm lên thắc mắc.

" Bây giờ 2 giờ sáng rồi , ai lại gọi cho nó vào giờ này ?"

Ai trong Phạm Thiên cũng biết , Sanzu sau khi vào Phạm Thiên thì không hề có mối quan hệ thân thiết hay ngoài luồn nào ngoài họ . Từ trước tới nay đều toàn tâm toàn ý ở bên cạnh họ , làm sao mà có người biết được số điện thoại của cậu ngoài họ được.

Họ chờ cho cuộc gọi kết thúc thì Kakuchou đặt điện thoại xuống chỗ cũ , bọn họ thầm nghĩ chắc là cuộ gọi của mấy tổng đài tư vấn vớ vẩn thôi bởi số điện thoại này không thấy Sanzu ghi chú gì cả , hoàn toàn là số lạ .

Cho tới khi , điện thoại lại rung lên một lần nữa .

Ring ring... ring ring...

Mikey cau mày nói với Kakuchou 

" Đưa điện thoại cho tao "

Kakuchou nghe thế nhanh chóng đưa chiếc điện thoại cho Mikey , không quên liếc lại số điện thoại , vẫn là số điện thoại ban nãy , vậy là không phải cuộc gọi rác rồi.

Mikey nhận lấy điện thoại , không do dự hắn bắt máy ngay lập tức còn bật loa để nghe rõ hơn.

" Anh ơi? Sao anh chưa về nhà vậy , em chờ anh lâu lắm rồi đó ~"

Là giọng nam ? ở chung? Anh?

Khuôn mặt của mọi người trầm đi , không đúng ! Sao Sanzu có người bên ngoài được , nghe có vẻ rất thân nữa chứ.

" Alo ? Anh có ở đó không ? Alo ??"

Người gọi điện ở đầu dây bên kia không nghe tiếng trả lời thì hỏi càng dồn dập , giọng điệu mang chút lo lắng .

" Mày là đứa nào ? Có quan hệ gì với Sanzu ?! "

Mikey lạnh lùng hỏi , bên kia điện thoại im lặng một chút rồi nói 

" Tôi ... là người yêu của anh ấy , anh là ai ? Sao lại giữ máy của bạn trai tôi ?"

!!!

Mikey sau khi nghe câu trả lời của người kia thì tối sầm mặt lại , những người khác hầu như chẳng thể giữ bình tĩnh lao tới phía chiếc điện thoại như muốn nói cho ra lẽ thì Mikey đã ấn tắt.

Hắn tức giận ném chiếc điện thoại lên bàn rồi mở cửa ra ngoài .

" Người yêu ? Sao nó có người đc ?! "

" Nó nói thích chúng ta mà "

" Sao thế được ?! "

Ran đứng sững một bên nhìn một đám rối loạn , hắn  nhìn người đang nằm trên giường .... tâm trạng có chút phức tạp.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro