Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau

Sanzu mơ màng tỉnh dậy , nhìn xung quanh thì không có lấy một ai , lại nhìn bản thân thì cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản trên tay có cắm ống truyền nước , ngoài ra còn đang đeo ống thở .

Sanzu dựt ống truyền và ống thở ra khỏi người loạng choạng đứng dậy . 

Tuy hơi chóng mặt nhưng cậu vẫn mở cửa ra khỏi phòng . Đi xuống cuối hành lang người cậu gặp đầu tiên là Ran .

Khi nhìn thấy cậu trên gương mặt hắn mang chút vui mừng nhưng cậu chẳng quan tâm , cậu đang không muốn nhìn thấy mặt hắn , cũng nhờ ơn hắn mà cậu phải khổ sở như bây giờ .

Ngay lúc cậu định đi tiếp xuống phòng khách thì bị Ran gọi giật lại

" Sanzu ! Đi đâu vậy? Mày mới tỉnh.. tao nghĩ nên nghỉ ngơi một chút "

Cậu vẫn tiếp tục đi xuống dưới tầng vừa đi vừa lạnh nhạt nói 

" Không cần , tao phải về nhà "

Nhà ? Ha ! Còn chẳng phải là đang vội vàng về gặp tình nhân sao . Ran cười chua chát nghĩ , hắn đúng là rất muốn biết kẻ nào lại khiến cậu hồi tâm chuyển ý nhanh đến vậy .

Sanzu bỏ mặc Ran mà đi về phía phòng khách , đây là căn cứ nên chẳng có phòng cho từng thành viên mà chỉ có phòng nghỉ chung ,phòng khách vài căn phòng liên quan đến công việc và phòng hồi sức để khám sức khỏe và vài vấn đề y tế .

Sanzu đi băng băng qua những tên đồng đội và Boss đang ngồi ở phòng khách mà đi ra cửa chính , có vẻ là muốn rời đi .

" Đứng lại , mày vội vàng đến mức không thưa gửi gì với tao nhỉ ? " Mikey nhếch mày nhìn Sanzu 

" Chào Boss , tôi có chút việc , xin phép ngài " Ngay lúc cậu toan rời đi thì Kakuchou lại gọi lại hỏi 

" Đi đâu ? "

Sanzu lạnh nhạt nhìn họ một lượt rồi thô lỗ thốt ra câu 

" Không phải việc của mày "

Rồi đóng rầm cửa, lái xe  rời đi .

Mikey đen mặt ngồi ngả người ra sofa , bọn hắn đều tỏ ra bất lực trước thái độ lạnh nhạt của Sanzu , còn đâu " con chó trung thành " ngày trước  .

Sanzu lái xe trở về nhà riêng của mình , cậu hiện tại không muốn chạm mặt với họ , cậu đã đau quá nhiều rồi , lần này cũng chỉ là giọt nước tràn ly so với sự bất công khi trước thôi ... tình cảm có chút phai đi . Thời gian.. những tổn thương.. như đang cùng nhau ngày một xóa nhòa đi tình yêu của cậu.

Nhưng vẫn chưa đủ , chưa đủ để cậu quên đi mối tình đau đớn này ... 

Cần một thứ nữa ... một chất xúc tác mạnh hơn nữa.

...

Ring ring

Chuông cửa sau một hồi vang lên thì từ trong nhà một cậu thiếu niên mở cửa . Khi nhìn thấy Sanzu cậu ta mừng rỡ muốn nhào tới ôm lấy thì chợt khựng lại , nhìn chằm chằm vết băng bên vai trái.

" C-có chuyện gì xảy ra với anh vậy ? " Cậu trai run giọng hỏi Sanzu , đưa tay đỡ cậu vào nhà.

Sanzu không trả lời , sau khi yên vị trên sofa cậu nhìn cậu trai một lượt rồi lại nhìn bản thân mình .

" Anh yên tâm đi , dù anh có sao thì em cũng sẽ chăm sóc anh , bảo vệ anh "

Cậu trai rến xúa nói một câu khiến Sanzu bật cười

Cậu trai ngơ ngác nhìn Sanzu hỏi 

" Sao anh cười ? "

Sanzu tủm tỉm nhìn cậu trai nói 

" Cậu không nhìn ra sao ? Trong nhà này cậu  què chân tôi què tay . Thế mà cậu vẫn đòi chăm sóc tôi, lại còn bảo vệ "

Cậu trai ngập ngừng một lát như suy ngẫm rồi cũng cười nhẹ 

" Đúng rồi ha ! Anh nói em mới để ý . N-nhưng mà em nói thật đó , sau này hay bây giờ em cũng sẽ bảo vệ , chăm sóc anh ."

Sanzu đẩy cậu trai đang cố dúi người vào lòng mình ra trêu

" Thôi ông tướng ạ , sau chân ông mà khỏi là tôi đem ném ông ra đường chứ ở đấy mà bảo với chả vệ "

" Kệ chứ ! Em cứ bám đấy , để em xem là anh cuối cùng có đem em ném ra đường hay lại không nỡ~"

Sanzu lấy chân đạp cậu trai ra nói

" Đương nhiên là ném chú em ra khỏi nhà rồi , thôi đi nấu ăn đi mày bảo với anh là mày biết nấu cơ mà "

Cậu trai kia chả hiểu gãy chân kiểu gì mà bị đạp xuống gjees nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy hò 

" Tuân lệnh sếp ! "

...

Nhà chung 

" Sanzu , hôm nay có việc gì vậy ? "

Kakuchou lơ đãng họi tên cậu lúc đang làm việc khiến không khí nhà chung như đóng băng .

Kakuchou khi nhận ra sai lầm thì im lặng tiếp tục làm việc nhưng hắn vẫn không tự chủ được nhìn sang chỗ ngồi chống vắng của Sanzu bên cạnh.

Hắn thở dài gỡ kính xoa xoa mắt rồi rời khỏi phòng làm việc

Kokonoi nhìn Kakuchou ra khỏi phòng cũng thở dài , hắn cũng chẳng hiểu cậu đã làm gì mà khiến cho họ chỉ mấy ngày không thấy mà bứt rứt như vậy .

Rindou đang giáo huấn lũ đàn em thì nhìn sang ghế trống bên cạnh , đáng lẽ giờ này cậu nên cùng hắn răn dạy chúng thế nên cứ nghĩ đến cảnh cậu ôm ấp cùng tên đàn ông tự xưng là bạn trai kia thì hắn lại càng thêm nóng máu.

" Chúng mày nhắm cho chuẩn vào ! Thằng nào sai tao bắn nát đầu đứa đây !! "

Bên này Mikey đang nhìn Kochi làm bánh cá cho hắn , lỡ miệng hỏi

" Mấy cái bánh hôm trước Sanzu mua đâu rồi ,  Kochi? "

Kochi mỉm cười ngọt ngào quay sang nhìn Mikey nói

" Ò , mấy cái đó hả ? Em thấy anh bảo không cần , mà anh Sanzu cứ bỏ vào trong tủ lạnh , ăn như thế không tốt cho sức khỏe nên em vứt hết đi rồi ! "

"HẢ ?! à không ý anh là rất lãng phí đấy , anh cũng ăn như vậy nhiều nên sau này em cũng không cần vứt đi đâu . "

Kochi gật gật đầu như nghe đã hiểu nhưng vẫn nói

" Thế nhưng rất không tốt đó ạ , sau này nếu anh Sanzu mua thì anh nên ăn ngay chứ cứ để dự trữ vậy thì rất có hại , mà....

Chẳng phải anh nói anh không cần anh ấy mua nữa sao ? Chắc sau này anh cũng chẳng được anh ấy mua thêm lần nào nữa đâu . Nên đừng lo anh nhé ! "

!

Kochi hồn nhiên nói rồi còn cười một cách vô tội nhưng cô nào biết từng lời của cô chẳng khác gì đâm vào tim của vị thủ lĩnh trước mặt.

....

Thay vì ở nhà chung làm việc như những người khác thì Ran quyết định lái xe tới nhà riêng của Sanzu.

Đoán chừng tầm này hẳn là cậu chưa ăn gì nên hắn mua rất nhiều đồ tẩm bổ.

Ran tươi tắn bấm chuông nhà cậu nhưng gương mặt ra mở cửa không phải là Sanzu mà là một cậu trai với vẻ ngoài điển trai , trẻ trung tầm 20 tuổi .

Ngay lập tức sắc mặt Ran tối đen lại , hắn cau mày nhìn chàng trai trước mắt như muốn xác định lại hắn hỏi

"Đây có phải nhà của Sanzu Haruchiyo không ?"

" Vâng , đây là nhà của anh ấy , có chuyện gì sao ?"

Nói đến đây Ran lại càng mất bình tĩnh , hóa ra đây là dung nhan kẻ khiến cậu thay đổi sao ? Đúng là khó mà chấp nhận được .

Tuy thế hắn vẫn cười nói

" Tôi là đồng nghiệp của Sanzu , nghe nói em ấy bị thương nên tôi tới thăm . Giờ tôi có thể vào nhà chưa ? "

Cậu trai cau mày nhìn Ran , em ấy? Hắn ta có thật sự là đồng nghiệp không vậy ?!

Tuy thắc mắc nhưng cậu trai cũng lùi bước cho Ran vào nhà.

" Ran ? Sao mày tới đây ? " Sanzu ngồi trên sofa ngó ra thắc mắc, Ran thấy Sanzu thì hớn hở ra mặt " Tao tới thăm mày đây , còn mang quà đến nữa này " 

Đáp lại thái độ hớn hở của Ran Sanzu chỉ dửng dưng nói

" Ừ , để đó đi "

Rồi quay vào xem tivi tiếp , Ran đứng trước thái độ lạnh nhạt của Sanzu thì sững người 1 chút rồi lại tươi cười đem túi bỏ lên trên bàn

Cậu trai đứng cạnh đó nhìn cảnh này thì cười thầm,nhìn qua cậu ta còn tưởng Ran có mối quan hệ khác với Sanzu nhưng nhìn thái độ của cậu có lẽ không phải . Tuy thế vẫn chưa nói trc đc điều gì.

.... Sau một hồi chờ đợi thì cậu trai đã nấu xong , Ran vào bếp lấy nước cũng đồng thời chạm mặt.

Cậu trai mở lời trước 

" Lúc đầu anh tới đây tôi còn tưởng là anh có quan hệ gì với anh Sanzu nhưng có lẽ ... tôi đã lầm ? "

Ran lia ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ta , bật cười nói

" Không , cậu nghĩ đúng đấy , chúng tôi chính là đang trong một mối quan hệ  mập mờ ... đột nhiên cậu xuất hiện ."

" Mập mờ tức là chưa chính thức là người yêu , hai người chưa đến với nhau thì tôi còn có hội , cũng chẳng thế nói ai xen vào được ."

"..."

Sau đó Cậu trai thay đổi sắc mặt tươi cười bưng bát ra bàn để lại mình Ran trầm ngâm đứng đó .

... Trong bữa ăn Sanzu rất nghiêm túc ăn uống còn hai người kia cứ liên tục bắt chuyện , cậu cảm thấy thật kì lạ , mọi khi có thấy Ran để ý mình nhiều như vậy đâu mà sao nay cứ sáp sáp lại hoài .

" Sanzu này , tôi còn tưởng cậu nhanh chóng về nhà như vậy làm gì , cứ tưởng là dấu một mĩ nhân ai ngờ chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch."

" Anh Sanzu , em thấy anh còn đang độc thân như này thì cô đơn quá , hay là để em lo cho anh ? Anh yên tâm em tuy ít tuổi nhưng cũng có cái lợi , sẽ không nhanh chóng lão hóa như đồng nghiệp của anh đâu ! "

Ran nghe thấy cậu ta nói móc mỉa tuổi tác mình thì quay sang lườm cháy mặt nhưng mặt của cậu ta dày lắm , chính là cái kiểu tỏ tình , tấn công người mình thích mọi lúc mọi nơi ấy .

" Ăn cơm đi , mấy người đừng có lải nhải nữa " Sanzu cau có nhìn cả hai một lượt nhắc nhở rồi lại cắm mặt vào ăn mặc cho hai kẻ kia đang đấu nhau qua ánh mắt.


Góc nhỏ 

Có lẽ mọi người thấy tôi cứ gọi cái người kia là cậu trai hơi kì nhỉ , nhưng tại tôi chưa nghĩ ra tên ấy , chắc chương sau sẽ có . Đây là một nhân vật thúc đẩy tuyến tình cảm nên là mọi người không phải lo , bạn trai này mới là chát xúc tác nho nhỏ thôi còn trùm cuối chính là OTP lớn của tôi , đối thủ khó nhằn lắm đấy nhưng mà người này cũng ở trong Harem mà tôi sẽ ưu ái hơn nhìu .

Ran được chọ là người có mặt trong chương này nhiều nhất là bởi ổng thuộc top là rể cưng của tui á mn . Hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro