Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm Sanzu ngồi trên sofa xem tivi , cậu suy nghĩ vẩn vơ . Ran , hành động của hắn thật kì lạ vốn hắn biết tình cảm của Sanzu thậm chí từng là kẻ nói thẳng với cậu rằng hắn kinh tởm với tình yêu của cậu như thế nào ... thế thì tại sao hắn lại làm như thế ? 

Là vì hắn muốn chơi đùa ? hay cảm thấy tội lỗi ?

Sanzu cười nhạt , chắc là vế 2 nhỉ ? Hẳn là hắn thấy tội lỗi vì cậu đã đỡ đạn thay hắn mà hắn lại vì Kochi mà để mặc cậu .

Có lẽ sự tội lỗi này sẽ chẳng tồn tại lâu , cậu chẳng mong chờ gì một kẻ như Ran cả , dù gì cũng chỉ là sự quan tâm chóng vánh của hắn thôi . Cậu phải lờ đi , không thể đắm chìm sâu vào sự quan tâm ấy được .

" Sanzu , tao cắt táo này mày ăn đi " Ran đặt đĩa táo trước mặt cậu .

Sanzu chợt giật mình , có lẽ do cậu đắm mình vào suy nghĩ nên cậu không nhận ra Ran đến gần .

Cậu ừm một tiếng rồi cầm điều khiển chuyển kênh , không ăn lấy một miếng .

Cậu trai đứng phía sau thấy cảnh này thì cười thầm , cậu ta tiến tới đẩy Ran sang 1 bên , vô cùng thành thục ngồi xuống bên cạnh ôm tay Sanzu đòi cậu đổi kênh .

Ran nghệch mặt ra , hắn không ngờ có ngày hắn phải chịu cảnh này , nén cơn giận trong lòng hắn nói 

" Cũng muộn rồi , tao đi về đây.." Hắn cố tình nói vậy bởi nếu là ngày trước thì cậu sẽ chẳng để mặc hắn rời đi mà còn lầm lì đeo bám . 

Tưởng Sanzu sẽ lại một lần nữa hành động như vậy nhưng hắn đã lầm .

Sanzu không ngoảnh đầu nhìn hắn lấy 1 cái chỉ nói

" Không tiễn " 

Ran hậm hực rời đi , lúc đóng cửa hắn còn nhìn thấy cậu trai kia nhìn hắn nở một nụ cười đắc thắng .

Rầm !

" Anh ta sao vậy ? Đồng nghiệp của anh thật kì lạ "

Sanzu rút tay mình ra khỏi người cậu ta nói

" Hikaru , đừng đùa nữa ."

Hikaru bĩu môi nhìn Sanzu tỏ vẻ hờn dỗi , nhưng trong lòng cũng có phần vui vẻ vì mình đã khiến tên trai già kia rời đi .

...

Rầm ! 

Ran đóng sập cửa xe lại , tức giận lái xe rời đi . Miệng hắn còn không ngừng chửi bới .

Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà muốn tranh người với gã , đúng là tìm chết !

Xe hắn phóng đi nhanh chóng , vốn hắn định trở về nhà chung nhưng như chợt  nhận ra , hắn khựng lại .

Tại sao mình lại quan tâm đến nó chứ ?

Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi , hắn nghĩ rằng có lẽ do mình chột dạ , làm sao hắn lại có thể quan tâm Sanzu  , nó vốn là kẻ lập dị luôn đi sau và nhìn hắn những lúc hắn lơ đãng cơ mà .....

Ran lái xe lướt qua nhà chung , cứ thế 1 mạch lái đến khu hộp đêm do hắn quản lí .

...

Nhà chung

" Quái thật , thằng Ran đâu rồi ? " Kokonoi cầm 1 tập hồ sơ đi xung quanh nhà tìm kiếm .

Đến phòng khách hắn đứng lại nhìn về phía Rindou hỏi 

" Rindou , anh mày đâu ?"

Rindou đang ngồi trên sofa chơi game nghe thấy Kokonoi gọi thì chẳng thèm ngẩng đầu , hắn tiếp tục chơi game nói qua loa một câu

" Ko biết "

Kokonoi bực mình chửi 

" Anh em nhà chúng mày chẳng làm được cái gì xấc ! Đến lúc cần thì  không thấy đâu ."

Rindou đang chơi game bị làm phiền thì tức giận gào 

" ĐM ! Tao biết được thằng cha ấy đi đâu chắc . Có khi lại đi chơi gá-"

" Chuyện gì vậy ? "

!

Rindou đang định to mồm nhưng nghe thấy tiếng Kochi chợt im bặt , Kokonoi tái mặt lườm Rindou .

Kochi ko biết gì hỏi lại 

" Anh Ran đi chơi cái gì vậy ?"

KoKonoi cười cười vội chữa cháy 

" À , nó đi chơi bida thôi , không có gì đâu "

Kochi nghi ngờ hỏi lại Rindou thì hắn cũng gật gật đầu nhưng vẫn cắm mặt chơi game .

Lúc này cô mới tin tưởng rồi đi lên lầu .

Kokonoi cũng rời đi .

Rindou chơi xong ván game hắn liền ngóng ra cửa . 

Chính hắn cũng chẳng biết mình đang làm gì ... Cứ như chờ đợi một ai đó vậy .

Cạch !

!!

Rindou nhanh chóng nhỏm dậy nhìn người đang bước vào ... Là Kakuchou

Rindou thất vọng ngồi lại chỗ cũ.

Kakuchou khi vừa vào nhà thì giật mình , hắn đâu ngờ vừa bước vào hắn đã thấy cái đầu sứa đang lú lên ở sofa nhìn hắn chứ .

Kakuchou đưa áo khoác cho người hầu rồi đi một mạch lên cầu thang , đi được nửa đường thì lại ngó xuống nhìn xem Rindou đang làm gì thì vẫn thấy Rindou đang ngó đầu nhìn ra cửa .

Đột nhiên Kakuchou chẳng muốn có thêm cái cảnh vừa bước vào nhà của mình đã bị hù của hắn tái hiện lần nữa liền nói vọng xuống .

" Ê ! Đêm rồi không ngủ đi còn chờ ai vậy ?"

Rindou không đáp hắn đứng dậy lết về phòng ngủ , không quên lấy cái gối hồng trên sofa đi theo .

Cái gối đó không phải Sanzu tặng Rindou sao . Tưởng tên đó chê sến súa vứt đi rồi cơ mà .

Nghĩ đến đây Kakuchou càng thấy kì lạ nhưng cũng nhanh chóng quay đầu trở về phòng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro