Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau 

Mikey lặng người ngồi trên giường , gã bần thần nhìn vào khoảng không trước mặt nghĩ ngợi.

Giờ này mọi ngày đáng lẽ gã sẽ nghe tiếng Sanzu lục đục thức dậy , nghe cậu đi từng phòng đánh thức từng người và luôn gọi gã dậy sau cùng âu cũng vì muốn giấc ngủ của gã kéo dài thêm một chút .

Có khi cảm thấy mọi người mệt mỏi Sanzu cũng hiểu mà để họ ngủ thêm . Hàng ngày luôn âm thầm căn dặn nữ hầu Olive làm bữa sáng theo thực đơn dù họ chẳng cần thiết điều ấy , rồi lại kiểm tra quần áo mặc hôm đó cho từng người , cậu luôn là người hiểu rõ sở thích và chuẩn bị đến từng cái cà vạt , đôi tất hay găng tay cho họ .

 Luôn là người cố gắng sắp xếp nhiệm vụ một cách hợp lí không bao giờ để họ làm việc quá độ hay dồn quá nhiều công việc cho một người ....

Thật ra những việc ấy Sanzu không nhất thiết phải làm , với chức trách và công việc của cậu thì cậu chỉ cần làm nhiệm vụ và tổng hợp lại chia ra cho mỗi người , cũng chẳng cậu sắp xếp nhiệm vụ hợp lí , hay sợ họ mệt mỏi  mà gánh thêm việc vào người , chẳng cần cậu ngày ngày chăm lo họ từng bữa ăn giấc ngủ cho họ... , họ không hề đòi hỏi những việc ấy .

Nhưng Sanzu vẫn làm , cậu làm hằng ngày như thể là 1 thói quen , cứ thế hơn chục năm nay cậu vẫn làm . Đôi lúc Mikey cảm thấy cậu như cô vợ nhỏ của họ vậy nhưng bọn gã thì luôn thờ ơ .

Có lẽ những điều ấy đã thành thói quen của họ nên dần nó trở nên bình thường và đối với họ thì nó chẳng đáng được trân trọng nữa . 

Mikey lắc đầu cố gắng quên đi những suy nghĩ vừa rồi , sao gã lại đột nhiên thấy tội cho Sanzu nhỉ ? 

Đó là việc nó nên làm nhưng... có thật là thế không ?

Cạch !

Cửa phòng đột nhiên bật mở Kochi rất tự nhiên bước vào phòng , Mikey giật mình quay đầu nhìn về phía cửa , gã thấy Kochi thì có chút không vui nhắc nhở

" Kochi à , sau này đừng tự tiện vào phòng anh khi chưa xin phép ."

Kochi nhìn Mikey xị mặt nói lí nhí 

" Không phải ngày trước em cũng hay ra vào phòng anh như thế này sao ? Sao anh lại khó chịu chứ ?"

Mikey đứng dậy khỏi  giường , gã nói

" Chúng ta đều đã lớn rồi , ai cũng có sự riêng tư , em cũng không thể coi như hồi bé mà hành xử như thế được ."

Thật ra Kochi năm nay cũng đã 28 tuổi , không còn nhỏ nữa nên những hành động quá trẻ con của cô khiến Mikey , một kẻ đã đi qua quá nhiều thăng trầm cảm thấy không thoải mái .

Nhưng cũng chẳng thể trách cô , Kochi đã hôn mê từ năm 14 tuổi  thế nên tâm trí cô vẫn còn là đứa trẻ vị thành niên , có chút bướng bỉnh và ngỗ nghịch .

Kochi như hiểu ra ngượng ngùng xin lỗi Mikey 

" E-em xin lỗi , em chỉ định gọi anh xuống ăn sáng , không ngờ lại khiến anh khó chịu...Vậy lát nữa gặp anh ở dưới nhà nhé ."

Mikey đi một mạch vào nhà vệ sinh không trả lời , Kochi thấy thế thì cũng rời đi .

Cạch ! 

Mikey nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại vừa nghĩ 

Nếu là Sanzu thì cậu ấy sẽ không hành động như vậy .

....

Sảnh nhà chung

Ran không biết đã về từ khi nào , hắn nằm dài trên sofa gác tay lên trán chẳng biết đang nghĩ gì.

Những người khác  thì ngồi trong phòng ăn xem email nhiệm vụ , ai cũng rất chăm chú xem nhiệm vụ hôm nay là gì .

Chợt Kokonoi reo lên 

"Này , hôm nay t không có nhiệm vụ !"

Những người khác thì chỉ liếc hắn một cái rồi lộ ra vẻ mặt chán nản , Kakuchou thản nhiên nói

" Mày không có nhiệm vụ là phải rồi , chắc thằng Sanzu thấy mày vừa có vụ giao dịch ở Anh về nên lo mày mệt ấy mà "

Nụ cười trên mặt Kokonoi sau khi nghe thấy lời kia liền không còn tươi nữa ,hắn cụp mắt xuống tiếp tục xem email thể hiện rõ ý lảng tránh .

Kakuchou cũng nhận thấy mình vô thức nói điều gì nên cũng trầm hẳn .

Không khí trong phòng cũng lặng đi , chẳng ai nói thêm lời nào nữa như thể không ai muốn nhắc thêm về người kia .

...

Ring ring 

Sanzu bắt máy , đầu bên kia chính là Kakuchou .

" Hôm nay nhiệm vụ là đến khu chợ đen đấu giá chiếc vòng cổ kia , mày đã chuẩn bị xong chưa ?"

Sanzu tắt tivi chậm rì rì trả lời 

" Ồ , tao đang chuẩn bị sắp xong rồi , hẹn ở chỗ  cũ "

Đang định tắt máy thì chợt Sanzu nghe một tiếng Bíp lớn trước nhà .

".... Ra ngoài đi , tao đến đón mày "

Nhìn qua cửa kính tầng 2 Sanzu thấy có 1 chiếc xe đen đậu trước cửa nhà .

"..."

Kakuchou không thấy Sanzu trả lời định hỏi lại thì đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của cậu 

Chẳng hiểu sao Kakuchou có chút ngượng , thật tình từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ hành động thế này cả .

" Được rồi , vào nhà chờ đi ~"

"..." 

Tút tút 

Kakuchou không nói không rằng tắt điện thoại , hắn xoa xoa vành tai không biết đã nóng lên từ lúc nào của mình , hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa xe đến trước cửa nhà .

Hắn bấm chuông cửa rồi hồi hộp chờ đợi , đã vài ngày không gặp Sanzu nói thật hắn có chút nhớ cậu .

Chính hắn cũng chẳng biết mình tại sao lại có tâm tư như vậy , hình bóng cậu lúc nào cũng ẩn hiện quanh cuộc sống của hắn , rồi lại ập vào giấc mơ mỗi tối của hắn , đến lời nói của hắn không biết từ lúc nào mà luôn có từ ngữ liên quan đến cậu .

Hắn cười nhạt , chính hắn cũng không ngờ có một  ngày hắn lại muốn quay đầu nhìn cậu , nhìn người luôn lặng lẽ đi phía sau quan tâm hắn .

Cạch !

Cánh cửa mở ra , Kakuchou nín thở chờ đợi gương mặt lâu ngày không  gặp nhưng đối mặt với hắn là...

Một gương mặt xa lạ !?

Kakuchou giật mình , lùi về sau 2 bước , hắn còn đang tưởng rằng trong mấy ngày không gặp thì Sanzu đã đi phẫu thuật đổi mặt nhưng đột nhiên cậu trai kia lên tiếng .

" Xin chào ? Xin hỏi anh tìm ai ?"

Khi nghe thấy giọng nói này thì Kakuchou nhanh chóng thu lại sự hoang mang trên mặt , hóa ra không phải Sanzu .

Kakuchou lấy lại bình tĩnh trả lời 

" Xin chào , tôi tìm Sanzu ... Sanzu Haruchiyo ."

Cậu trai kia nhìn Kakuchou một lượt chưa kịp mở miệng nói thêm câu nào thì đã thấy Sanzu bước từ cầu thang xuống .

" Hikaru pha anh ít cà phê , chút nữa anh có việc ra ngoài ."

Hikaru nhìn lướt qua Kakuchou rồi gật đầu đi vào bếp .

Sanzu đi vào phòng khách , Kakuchou cũng đi theo .

Vừa ngồi xuống ghế Kakuchou đã hỏi 

" Vết thương thế nào rồi ?"

Sanzu vừa rót trà cho Kakuchou vừa trả lời 

" Cũng đã tốt hơn rồi .... Có muốn ăn chút gì trước khi đi không ?"

Kakuchou lắc đầu 

" Không cần đâu , tao chờ dưới này , mày đi thay đồ đi "

Mặc dù nghe Kakuchou nói thế nhưng Sanzu vẫn quay người lấy 1 hộp bánh quy rồi lấy vài cái để lên đĩa nói:

" Lúc rảnh rỗi có làm chút bánh , mày ăn thử xem , tao đi thay đồ "

Kakuchou thấy thế cũng im lặng nhìn theo bóng Sanzu khuất sau bức tường

" Anh là gì của anh Sanzu vậy ?"

!

Kakuchou quay ngoắt ra sau thì thấy cậu trai lúc nãy đang đứng đó , cậu ta đi lại để  một cái bình chứa cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống ghế 

Kakuchou vẫn im lặng quan sát cậu ta

Hikaru thấy Kakuchou không trả lời tiếp tục nói 

" Chắc anh là đồng nghiệp của anh ấy nhỉ ? Hừm , chắc anh đang tò mò tôi là ai nhỉ ? "

Kakuchou vẫn không trả lời , hắn cũng đã đoán ra được thân phận của Hikaru , sống trong nhà Sanzu ,giọng nói nghe có chút giống kẻ đã gọi điện hôm đó , còn tỏ ra thân thiết như vậy .... Kakuchou rốt cục cũng mở miệng nhưng hắn lại nói một lời cảnh cáo 

" Nhóc con  , tốt nhất nên rút lui đi , Sanzu là người của tao ."

Thấy thái độ của Kakuchou thì Hikaru cười khẩy 

" Còn không biết là ai nên rút lui đầu , anh từng nói anh ấy đã có người thích-"

Kakuchou cầm 1 miếng bánh lên ăn rồi  cắt ngang nói 

" Ồ trùng hợp ghê , người cậu ấy nói là tôi đấy . Có lẽ thằng oắt con mày không biết cậu ấy đã thích tụi này bao lâu đâu nhỉ ? "

" Đừng đắc ý , anh ấy thích mấy người lâu như thế mà còn chưa có chút tiến triển thì  biết đâu một thằng oắt như tôi lại có cơ hội . 

Anh nên biết tình cảm lâu ngày không được đáp lại rồi cũng sẽ phai thôi . Nếu bây giờ tôi tán tỉnh thì anh cũng chẳng có cơ hội ngăn cản . "

Kakuchou nhíu mày , gắt lên

" Ai cho mày cái gan ấy?!"

Nhận thấy sự tức giận đang dần lớn lên của Kakuchou , Hikaru càng muốn khiêu khích , cậu ta nhìn lướt qua chiếc bánh  trên tay hắn nói tiếp:

" Anh có biết không ? Mấy cái bánh quy này là anh ấy làm cho tôi đấy , chẳng qua là thừa mấy cái nên anh mới có phúc ăn thử thôi !"

"Mày-!"

Kakuchou điên máu đứng phắt dậy ném cái bánh xuống sàn muốn cho tên trước mặt một bài học thì 

" Có chuyện-"

Sanzu lúc này đã đến cửa phòng khách thì thấy cảnh trước mắt , cậu đứng khựng lại nhìn về phía Kakuchou như muốn hỏi tại sao ?

" Sanzu , không ph-" 

Kakuchou muốn lên tiếng giải thích nhưng bị Hikaru ngắt lời 

" A ! anh Sanzu , đồng nghiệp anh nóng tính thật đấy , chỉ là ăn không vừa miệng một chút là đã vứt đi rồi . 

Em có ngăn anh ấy nói là công sức của anh làm bánh cực khổ anh ấy không nên làm như vậy thì anh ấy liền muốn đánh em ."

"Cậu !? "

Kakuchou muốn giải thích nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Sanzu thì cổ họng hắn nghẹn lại .

Sanzu đi lại cầm lấy bình giữ nhiệt trên bàn rồi quay đi , chỉ nói 

" Đi thôi "

Kakuchou dùng ánh mắt muốn giết người nhìn Hikaru nhưng lại bắt gặp gương mặt đắc ý của cậu ta .

Khi nhìn ra ngoài cửa thấy Sanzu đã vào xe , hắn chỉ đành vội vàng chạy ra ngoài  , không quên cảnh cáo 1 câu

" Mày đợi đấy ! "

...

Trong xe

Từ lúc lên xe Sanzu không nói một lời chỉ cắm mặt lướt điện thoại khiến Kakuchou càng không biết mở lời thế nào .


Đến khi đã đến bãi đỗ xe Kakuchou mới lấy hết dũng khí mở lời xin lỗi

"Ừm thật ra- " Vốn Kakuchou sẽ nghe hắn giải thích cậu lại ngắt lời hắn chầm chậm nói

" Nếu không muốn ăn thì đừng ăn , không cần phải ném đi như vậy đâu ."

!

Kakuchou hốt hoảng quay sang nhưng Sanzu đã nhanh chóng xuống xe đi vào khu chợ đen .

Chính hắn cũng không ngờ , vốn hắn còn tưởng Sanzu yêu hắn như vậy khi nghe tên nhãi kia nói thế thì vẫn sẽ tin tưởng hắn dù có đau lòng đi nữa nhưng ... cậu tin , cậu tin tên đó hơn cả hắn .

Thậm chí còn không muốn nghe hắn giải thích .

Rầm ! 

Kakuchou đánh mạnh lên vô lăng , khi hắn nghe tên Hikaru nói về việc tình yêu của Sanzu đối với hắn sẽ phai nhạt hắn còn cảm thấy thật nhảm nhí nhưng đến hiện tại ...

Hắn đã bắt đầu lo sợ rồi . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro