chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày như mọi ngày, khi hắn còn đang mộng mơ về cái đuýt bự của South thì *bốp* bỗng bị một lực đánh đau điếng vào đầu.

-Đệt mẹ đứa nào đấy?!!

-Nè Ken-chin!

-Sủa?

-....../mày nói thế như thể tao vừa đạp phải cu mày hay sao ý, cọc gì dữ vậy?!/

-Mày dạo này lạ lắm Ken-chin à? _Mikey nói dứt lời liền nhảy xuống khỏi người hắn.

--Lạ? Lạ cái gì? Tao có mất miếng thịt nào đâu mà chả lại với lùng? _hắn thấy gã rục rịch liên buông tay ra cho gã xuống /xuống rồi đi bộ mẹ đi, cõng mày có ngày tao lại kêu ét ở ét trước phòng bệnh chỉnh hình/

-.....mày....thực sự rất khác, mày chả còn quan tâm too gì cả~dỗi! ><

-Nè Mikey! Nói đi, Ai? Là ai cho mày bú cần?

-Ơ không Ken-chin ta-_ chả kịp nói hết câu gã đã bị hắn chặn họng

-Mày không phải giấu, cứ nói đi, tao sẽ đưa đứa đó và cả mày đi trại...... _Draken_

-Đjtcụ mày có thể để tao nói hết được không? _Mikey_

-Không? _Draken_

-...Rồi rồi, mày là nhất! _Mikey_

-Quá khen! _Draken_

-Thôi được rồi, vào vấn đề chính này. _Bỗng Mikey trở nên nghiêm túc khiến hắn có chút giật mình mà cảnh giác chút ít. Chả kịp suy nghĩ thì bỗng có thứ gì đó bịt miệng anh lại. Là một chiếc khăn tay nhưng nó có mùi lại....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Ken-chin à, tao hỏi lại lần cuối. Mày có bạn gái phải không?

-Đệt-t mẹ Mikey t-thả bố ra...ư! Bạn g-gái cái cc gì?!!....hah...ư! /Tao có người tình thôi, muốn tao chia nửa thì dẹp mẹ đi/

-Baji, tiếp tục đi.... phải trả giá đắt cho vụ này tao cũng phải moi được thông tìm từ Ken-chin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro