chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy, đôi mắt lờ mà mở ra đập vào mắt anh là một ánh sáng chói, nhìn mà hoa cả mắt.

*cộp* *cộp* tiếng giày bước đến gần anh mỗi lúc 1 gần, cơ thể đau nhức khiến anh nhíu mày, thầm nghĩ nơi đây là địa ngục, mà địa ngục đếu gì mà sáng thế??? Rồi bỗng có cái đầu hồng chen vô tầm nhìn của anh, hai vết sẹo kia thì đéo nhầm vào đâu được, ả Xuân đây chứ đâu!

Nhưng nhìn cứ là lạ thế nào ý nhể, ả Xuân để tóc kiểu này anh nhận không ra. Với sức mạnh phi thường của một con khủng long cao 2m anh đã dừng hết sức bình sinh vươn tay ra mà tóm cổ tên hồng hạc đấy mà giựt ra. Nghĩ sao vậy? Người ta mới mở mắt mà đập vào tầm nhìn của người ta là cái bản mặt phóng cỡ đại thì đến đứa con nít cũng vung tay cho 1 cú tát yêu chứ chả đùa.

Hắn bị túm cổ giật ra đau điếng, kêu lớn 1 tiếng "A!". Đùa thật chứ nêu cơ thể không đau có lẽ anh đã cho tên này 1 cú móc hàm rồi, mĩ nam hết hồn cho hay. Cố sức ngồi thẳng dậy, 1 tay làm vật trụ 1 tay vẫn túm lấy cổ hắn, hắn thì như con mèo xù lông mà ra sức giãy giụa.

*reng** reng* *reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt tâm tư suy nghĩ của anh, nheo mắt nhìn tên hồng hạc mặt mày tím ngắt do ngẹt thở liền buông tay cho tên đó rơi xuống, nói là rơi vậy thôi chứ hắn cũng chỉ quỳ rạp xuống đất mà hít lấy hít để thứ mà con người ai cũng nghiện: Không khí.

tiếng diện thoại vẫn kêu khiến anh hơi khóc chịu

-Đệt mẹ điệt thoại của nào thì nhấc máy đi, kêu nhiều diếc tai vãi.

Và vâng đó là câu mở miệng của anh sâu 4 ngày bất tỉnh nhân sự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro