Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế ruốc cuộc chúng mày vô đây làm gì??? _anh nhíu mày cất tiếng hỏi tưởng chừng như muốn xé xác mấy con chuột nhoắt này, nhắc mới nhớ anh bỗng muốn đấm người ghê.

-À ờm... tôi là bác sĩ vô khám bệnh cho bệnh nhân ấy mà... nhưng hình như tôi thấy cậu có vẻ khỏe rồi ha... chắc không cần tôi nữa nhỉ...? _ Cô nhanh chóng trả lời rồi lại kiếm cớ để trốn đi.

-...Đứng đấy! _Thấy cô gần ra đến cửa anh liền quát gọi lại.

Bây giờ cô như nào á? Rén ạ!

-Mày. Con nhỏ đầu xanh, tao bảo mày đấy. _South_

-D-Dạ...? _Cô_

-Đưa tao ra khỏi đây. _South cầm mấy cái dây dẫn chuyền nước mà giật phăng đi, thấy ở trên bàn có bao thuốc lá với cây bật lửa liền vơ luôn, châm 1 điếu thuốc mà hút. 

Cô cũng chỉ khẽ gạt đầu rồi bước ra anh cũng đi sau cô để lại 1 bầy nai đang ngơ ngác.

........

Anh theo sau cô lướt qua đàn em khiến chúng nó ngơ ngác hết cả. Ra đến cửa cô vừa mở cửa cũng là lúc cậu ta đến, Takemichi. Cậu ta hơi bất ngờ khi thấy anh, sau lưng cậu ta còn có ả và Kakuchou. Mắt cậu rưng rưng rồi ôm trầm lấy anh mà khóc, vừa khóc vừa xin lỗi. anh cũng ngơ ra nhưng lại cảm thấy có gì đó quen thuộc, ra là cậu cũng như anh đều bị đám ch.ết rồipay sang cái thế giới oái oăm này. Có vẻ cậu khá quen nơi này, vậy thì tốt rồi South đã có chân sai vặt. Không nói nhiều anh liền gỡ cậu ra giọng trầm xuống yêu cầu cậu mau đưa anh ra khỏi đây chứ từ nãy đến giờ cô tiến sĩ như con gà mù đường ấy, đi lộn không biết bao nhiêu đường, đi giũa chừng còn vô lộn phòng của tên Benkei gì gì đó nữa. Sẵn tiện không có đồ thay nên lúc đó anh bắt cô đứng cửa trông, còn mình thì vô trỏng lục tủ quần áo người ta. 

Giờ là lúc để chân sai vặt mới-Takemichi phát huy hết tác dụng, anh dùng nắm đấm để hỏi đường về nhà mình và thứ anh nhận lại là 1 câu trả lời như cặk...

-Nhà của mày là ở gẫn chỗ quận Roppongi nhưng cũng gần quận Akasaka, mày cứ đi đến nhà ga rồi lên tàu rồi xuống ga gần nhất, đi đến 1 đoạn sẽ thấy 1 tiệm mì ramen, cách quán đấu tầm cỡ 3 nhà có cái ngõ mày đi vô đấy rồi rẽ tr-

-Nín! _Nghe cậu ta nói như thế khiến anh mất kiên nhẫn mà quát lên, có mỗi cái địa chỉ nhà mà nói mãi đéo xong, cậu ta tính để anh đứng đây cho muỗi cắn à, không nói nhiều nữa anh liền vẫy chiếc taxi rồi kéo giựt đầu cậu lên xe. Bác tài nhìn thấy còn tưởng là hai người yêu nhau rồi giận nhau với bản tính tò mò ăn sâu vào máu bác tài liền cắt tiếng hỏi:

-Thế hai cậu là...? 

-Bọn cháu là bạn, bạn ấy mới xuất viện nên quên mất đường về nhà. _Chả để anh nói cậu ta đã chen ngang mà trả lời.

Anh thấy câu trả lời đó của cậu như câu nói dùng phép ẩn dụ, tự nhiện nói như vậy là ý muốn nói anh giống con nít quên đường về ??? Tính quay ra đập thì lại nhìn thấy mấy cái ngã tư trên mặt cậu ta đang nổi lên, nó tạo cho anh 1 cảm giác sợ chăng? À không, cảm giác ấy là do cơ thể này, có vẻ South ở thế này có 1 chút sợ cậu ta nên anh mới cảm nhận được. Giờ nghĩ đến khiến anh mới nhớ khi anh bắt gặp cậu ở cửa lúc mà cậu ôm trầm lấy anh, anh có cảm giác cái ôm đấy khá mạnh, không thể nào 1 kẻ được coi là yếu như cậu lại mạnh như vậy.

Đang nghĩ thì bỗng đầu anh đau nhức 1 cách khó tả, 1 loạt những câu nói cứ vang vảng trong đầu anh khiến anh vô thức ôm lấy đầu. Lông mày hai bên nhăn lại người anh bắt đầu run rẩy, mồ hôi tuôn ra, cảm giác đau đớn như chết đi sống lại vậy. Cậu ta ngồi cạnh thấy anh như vây liền hoảng, vỗ ghế bác tài kêu chạy xe nhanh lên. Qua gương chiếu hậu bác ta thấy South như vậy cũng hoảng, gạt cần đạp bàn ga phóng đi trên phố đêm đông người. Đến nhà, cậu liền đưa vội tiền cho bác và bảo không cần thối lại, vội vội vàng vàng mà dìu anh ra khỏi xe, đến cửa ra vào thì anh cảm thấy cơ thể mình dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa, tầm nhìn trước mắt anh bỗng nhòe đi, cơ thể không thể chỗng đỡ mà đổ về phía trước, đôi mắt nặng trĩu liền nhắm nghiền lại. Cậu mới khóa cửa, vừa quay lại đã thấy thế liền vội bước nhanh lại đỡ. May cho anh đấy, nếu không có cậu đỡ có mà giờ đã hôn đất mẹ rồi.

Cậu vội bế sốc anh lên mà tiến về phía phòng ngủ, có vẻ suy nghĩ nghi ngờ của anh về Takemichi ở thế giới này là đúng nhỉ, cậu ta ở đây dù có là Takemichi ở thế giới cũ nhưng cơ thể ở thế giới song song này lại không thuộc dạng vừa, chắc chắc lúc trước hẳn là có đi tập gym đi. Nhưng có vẻ South không nghĩ đến việc Hanagaki Takemichi ở đây có 1 bộ não ngang ngửa Kisaki Tetta nhỉ? Chắc lúc đó bểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt của anh sẽ khiến cậu ta thấy thỏa mãn lắm. cậu ta còn rất nhiều bí mật đó a.

Terano South... à không Terano Minami chứ nhỉ, cậu sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi sống chung với cậu ta đấy.


--------------------

05:00 AM  Thứ 4  8/6/2022

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro