chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố giữ bình tĩnh để không phải nhảy lên túm lấy con quỷ kia mà giựt giựt, anh mặc kệ nó dường như nó không tồn tại mà nhanh chóng bước vào nhà tắm. Con quỷ kia thấy bị bơ liền bực tức mà đuổi theo, đến của nhà tắm nó chưa kịp bay vô thức anh đóng của cái *rầm* nó đập đầu vào cửa văng mẹ ra ngoài. Tiếc thay cho số phận nhỏ nhoi văng đâu đéo văng lại văng mẹ vào mặt cậu ta, kiếp quỷ này bỏ.

Nó hiện tại bị cậu ta bóp mặt, giọng cậu trầm 1 cách đáng sợ: "Vậy mày đã phỉ báng nó ư?"

-Không thưa chủ nhân tôi kh- _ chả để chiếc quỷ đầu biện mình con quỷ sau lưng cậu ta đã lên tiếng

-Mày lại cãi, qua camera giám sát đã thấy mày nhổ cả tông chi họ hàng vào mặt người ta rồi còn gì? Cãi cãi cù lôi.

-Mày!

-Tao làm sao? Ngon bay vô mà múc!

-Chủ nhân à ngài phải tin tôi tôi mới chào hỏi 1 câu thôi, ngài đừng nghe con đầu đen nó xàm ngôn!!!

-@#&₫gsjw

-&@₫jdvhsns

-CÂM MỒM! _Tiếng hai con quỷ cãi nhau tiếng muỗi ve làm cậu ta đau hết cả đầu, bực bội mà quát lớn

-Cái cl gì vậy...? _Anh đang tắm mà nghe ngoài có biến liền ngó đầu ra mà quất 1 câu hỏi xanh rờn, có lẽ anh không biết tình trạng của mình bây giờ nhỉ.

Chiếc khăn tắm cố gồng mình để có thể chế chắn hàng họ của chủ nhân vậy mà chủ của nó lại là 1 tên đó con lên dáng đứng rất chi dạng háng (kiểu đứng hai chân tách nhau tầm 30cm).... kết quả thì biết rồi đấy, rớt mẹ khăn tắm chứ sao. Khăn à, em đã cố hết sức rồi.

-Mày..... Sao mày có thể dùng mĩ nhân kế một cách bỉ ổi như thế hả? /Mày biết tao khoái lắm không???/ _Takemichi vừa nói vừa lấy tay che mặt, che mặt chứ không phải che mắt.

-Địtcụ mắt tao!!! _con đũy quỷ đầu đâng điên cuồng cỗ cách để có thể đi đầu.... mặc dù nó không có mắt...

-Lựm khăn lên mà che đầu bìu của mày lại đi, người mù nhìn thấy thì phản cảm lắm!!!

Anh hơi ngơ ra rồi cũng lắm được tình hình liền cầm khăn lên và vô lại nhà tắm. Đứng trong đó một hồi anh mới nhớ....quần áo đâu??? Có cầm vào đéo đâu mà hỏi. Thở hắt 1 hơi anh nói vọng ra ngoài: "ê ku, lấy hộ quần áo!" Sở dĩ anh nói như vậy là do anh đang ở nhà mình.

Cậu ta cũng ậm ừ cho qua rồi xách cái Cali chứa quần áo và đồ dùng của anh soạn ra 1 bộ rồi để trước của phòng tắm, kêu anh tự thò tay ra mà lấy. Còn mấy món trong Vali thì kêu hai con quỷ kia đi cất. //Nhà có osin mà, cần gì phải động tay.// Trích từ 7749 châm ngôn sống của Takemichi

Mặc bộ đồ xong thì anh cũng ra ngoài, thấy cậu ngồi 1 cục ở đấy hơi trướng mắt liền hùng hổ đi lại. Anh túm cổ cậu lên, hỏi:

-Tao mày còn chưa mau cút đi, ngồi thù lù 1 đống ở đây làm đéo gì?

-Ủa? Mày nói gì vậy, đây là nhà của 'chúng ta' mà.

-...nhà của 'chúng ta'???

-Ừm. Nhà của chúng ta, là tổ ấm của tao và mày!

-Cái đéo...?

-Thật đó! Đây là nhà của hai ta, mày đã đồng ý dọn về ở đây rồi, từ 2 năm trước... mày.... không nhớ sao...? _Cậu ta càng nói càng nhỏ lại, bật model diễn xuất mà bày ra khuôn mặt ủy khuất đáng thương.

Hai con quỷ đang ăn dưa hóng hớt cũng phải cảm thán, chủ nhân của nó có thể đi làm diễn viên luôn đó, thế giới nọ cậu ta 1 giải Oscar rồi.

-Mày tin mày bày ra cái khuôn mặt đấy lần nữa là tao táng đến nỗi bà mẹ mày không nhận ra không hả? Cái thứ mít ướt. Tch cút ra. _khuôn mặt đấy diễn với ai thì diễn chứ diễn với anh anh lại cho vài cái đấm yêu luôn đấy.

--------------------

5:00 AM Thứ Sáu 1/7/2022

Có nhiều việc cần giải quyết nên tôi drop đến khi nào có ý tưởng rồi viết tiếp. Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro