Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày còn ngồi 1 cục ở đấy? Kiếm tý bia đi. _Giọng anh có chút hung hăng mà ra lệnh..

-Vâng! _cậu ta trả lời xong liền phí như bây xuống bếp, vớ cả chục lon bia mà mang lên.

Anh thấy cảnh đấy thì thấy chút buồn cười và 1 chút nghi hoặc, cậu ta lúc trước đâu có nghe lời vậy. Mời vô truyện thuyền mà cậu ta trơ trơ cái mặt ra để tên khác ra mặt hộ, còn giờ thì hay rồi, cậu ta và anh ở chung 1 nhà, nói gì cũng nghe. Sự nghi ngờ lại cao hơn khi cậu ta có mấy cái con như quỷ kia, ruốc cuộc là anh đã rơi vô thế giới cẩu huyết gì đây???

Chả thèm nghĩ nữa, sống lại là được quá rồi còn mấy truyện lúc trước thì ném qua 1 bên, không quan tâm nữa. Thấy cậu với bộ dạng hớt ha hớt ha tay ôm đống bia là chạy thật nhanh khiến anh cười phì nhẹ 1 cái, sau sau đó lại bày ra bộ mặt hung hăng như lúc đầu mà quở trách:

-Mày chạy kiểu đấy mấy lon bia sóc hết lên rồi sao uống?

-T-tao xin lỗi, tại tạo sợ......

-Mày thì sợ cái gì? Sợ tao?_ Thấy cậu nói như vậy anh liền hơi nghiêng đầu mà hỏi, ở đây anh đáng sợ đến vậy sao?

-Kh-không phải là sợ mày, là do......là do tao sợ mày lại bỏ đi. _Cậu ta tay ôm đống bia cúi gầm mặt giọng thủ thỉ bắt đầu việc diễn xuất của mình.

-Tao đéo rảnh để làm việc vô bổ đó đâu? Đang mệt, đéo có sức chạy đâu.

-....

-...Mẹ mày nữa còn đứng đấy mà khóc à?! Cầm bia qua đây!!! _Thấy cậu đứng đờ ra đấy trong như là chú cún con tội nghiệp rơm rớm nước mắt như thể anh sắp đánh đập hay bảo hành cậu ta không bằng, lớn giọng quát để kéo cậu ta về hiện thực, lún sâu vào tâm chí quá là chìm đấy.

Cậu mang chỗ bia đấy tới chỗ anh rồi ngồi xuống ngay bên cạnh anh, anh cũng chả để tâm. Thấy cậu cũng lừ đừ liền vớ lon bia dí vào bên má của cậu ta, cậu cũng hiểu ý mà cầm lấy rồi uống. Anh thấy mỗi uống bia thì chán nên quay sang hỏi cậu:

-Thế giờ mày kể tao nghe về việc của lúc trước đi, tao không còn nhớ việc gì cả.

Cậu hơi ngơ ra trước cậu hỏi đấy. Nhưng rồi cũng kể, vừa kể nước mặt cậu vừa rơi. Nước mắt cậu rơi là thật, nhưng gì cậu nói là xaolon.

Nhưng phải công nhận là cậu kể chuyện như mấy giảng viên trên trường vậy, khiến anh vừa nghe vừa gật gà gật gù thiếu chút nữa là ngả người ra sau ngủ rồi. Cậu kể gần hết quay qua thấy cảnh tượng mà cười 1 cái, 1 nụ cười chứa nhiều hàm ý.

Cậu nhanh nhẹn chỉnh anh về tư thế dễ chịu, để anh ngủ 1 lát rồi chốc gọi xuống ăn cơm. Cậu cũng chả rảnh liền xuống nhà, mặc áo khoác, đổi giầy liền đi mua nguyên liệu làm bữa tối.

Trách cậu đi ra ngoài bằng chân trái hay sao lại gặp chúng bọn hắn, đối thẳng mặt mà hai bên cứ im im khiến mọi thứ trầm mặc. Số cậu đúng xui, chỉ là đi mua đồ mà đụng mặt bọn hắn liền bị lôi vô hẻm nhỏ mà trả hỏi. Bất quá không biết trả lời làm sao, cậu ta có chân mà bỏ chạy, mặc kệ kẻ kia có đuổi hay không. Ra đến đường lớn sẽ không sợ bị ức hiếp nữa, cậu ta liền chạy 1 mạch đến của hàng tiện lợi gần đó mà cầu giúp đỡ. Cậu trốn vào kệ hàng ở cuối dãy, nhưng món đồ chưng bày ở đấy rất to, rất thích hợp để trốn.

Hồi lâu tìm mãi không thấy cậu, hắn liền tức giận mà bỏ đi, vốn chỉ muốn lăn giường với cậu 1 đêm mà khó vậy, Omega này vẫn khiến hắn có hứng thứ nha. Tính chơi mèo vườn chuột với hắn, hắn liền đáp trả. Nhưng cơ thể hắn tới giới hạn không chờ được lâu liền lên xe chung bọn người đi cùng mà phóng 1 mạch tới quán Bar gần đấy, tìm vài Omega nhỏ để chơi tạm bợ, thân là tội phạm chuyện đi tù sớm đã nghĩ tới, chỉ do lũ cớm kia quá gà lên mới không túm được thôi.

Còn cậu? Cậu trong mắt mọi người là 1 Omega nhỏ bé nhưng kiên cường, có tâm chí mạnh mẽ nhưng suy cho cùng chỉ là Omega. Thức tế lại ít ai biết cậu chính là Alpha không những thế mà còn là Alpha trội. Đáng tiếc mùi hương của cậu quá là ngọt ngào tự hồ như mùi O mới khiến lũ ống bướm ngầm lẫn mà bú quanh. Nếu trách là trách số cậu đã xui lại càng xui.

---------------------

Thứ 7 9/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro