Ngày đầu năm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem pháo hoa xong Inupee đưa Himawari về nhà.

"Tạm biệt Hima."-Inupee vẫy tay.

"Tạm biệt cậu."-Himawari mở cửa nhà.

Inupee về nhà lặng lẽ set ảnh chụp hôm nay làm hình nền điện thoại.

"Chụp đẹp quá ta."-Akane khen ngợi.

"Ừm."-Inupee mỉm cười hài lòng.

Chàng trai và cô gái trong ảnh mỉm cười hạnh phúc biết bao nhiêu.

Akane còn không nhìn ra chút tâm tư này của em trai mình hay sao?Chữ 'yêu' viết hết lên mặt rồi kìa.

"Đi ngủ sớm đi,Seishu.Mai còn phải đi chúc Tết đấy."-Akane nhắc nhở em trai mình.

"Chị đi ngủ trước đi."-Inupee.

"Chị đi đây."-Akane.

Inupee trở về phòng nhìn ban công phòng đối diện vẫn còn sáng đèn.

Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ?-Inupee.

Cô ấy mà Inupee nghĩ đến đang chật vật với bộ kimono.

Sao không tháo được ra thế này?-Himawari.

Lúc này ở dưới nhà.

"Sao vẫn chưa thấy về nhỉ?"-Bà Kichirou sốt ruột.

Đã là 1 giờ sáng rồi nhưng cả em trai lẫn con trai bà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

"Thôi mà em,chúng nó đi với cậu Tatsu rồi,sẽ không có chuyện gì đâu."-Ông Kichirou khóac vai vợ.

"Do là chúng nó đi với Tatsu rồi nên em mới lo."-Bà Kichirou.

"Có phải là anh không biết tính cậu ấy thế nào đâu."-Bà Kichirou.

"Ừ..."-Ông Kichirou chỉ có thể ậm ừ.

Nhưng mà quả thật,Tatsu nó báo thật.

Nó chỉ sợ mỗi Jinji thôi.

"Thôi,con cũng sắp lớn rồi,em thả lỏng một chút đi.Đi,đi ngủ nào."-Ông Kichirou.

Bà Kichirou thở dài.

Mãi đến 5 giờ sáng hôm ấy,ba cậu cháu mới mò về.

"Nhẹ chân thôi."-Izana.

Ba người họp bàn trên phòng Izana.

"Mai chị có hỏi mấy giờ về thì cứ bảo là 2 giờ ok?"-Tatsu.

"Ừm."-Izana + Kakuchou.

"Còn nếu chị hỏi là đi đâu thì bảo là đi lượn thôi,được chứ?"-Tatsu.

"Được!"-Izana + Kakuchou.

Nhưng thật ra là đi uống rượu trong quán bar ở Roppongi.

"Mấy người đã đi đâu?"

"Hú hồn!"-Kakuchou giật mình.

"Con hỏi mấy người đã đi đâu?"-Himawari hỏi lại.

"Bọn cậu đi hóng gió thôi."-Tatsu lươn lẹo.

"Xạo,trên người toàn mùi rượu với thuốc lá,đi hóng cái gì c."-Himawari.

Mẹ,sao mũi nó thính thế,rõ ràng là khử mùi rồi mà.-Izana.

"Cậu nói thật mà,sao con lại không tin."-Tatsu bày ra điệu bộ đau khổ.

"Mà sao giờ này còn thức?"-Izana đánh trống lảng.

"Đúng,đãng nhẽ chị phải đi ngủ rồi chứ."-Kakuchou.

"Khát nước,nhưng trong phòng hết nước."-Himawari giơ bình nước trên tay lên.

"Vậy con đi ngủ trước đi,bọn cậu đi ngay."-Tatsu.

Himawari liếc mắt rời đi.

"Sao mũi chị ấy thính quá vậy?"-Kakuchou và Izana tuy rằng không động đến rượu hay thuốc lá nhưng trên người vẫn còn ám mùi,đã khử rồi mà Himawari vẫn ngửi ra.

Tatsu rút một điều thuốc ra hút.

"Nó giống chị.Mũi rất thính."-Tatsu rít một hơi.

Izana và Kakuchou đã sớm biết Tatsu rất báo nhưng không ngờ cũng rất chịu chơi đấy chứ.

"Con đã không ngờ cậu lại như vây."-Kakuchou.

"Hahahaha.Mày còn non lắm con ạ."-Tatsu cười cười.

Nhìn cái cách mà cậu ấy đi chơi với cháu là biết.Chỉ thiếu mỗi chơi ma túy thôi.

Hèn chi kinh nghiệm tình trường cũng sâu như vậy.

Hai tay mà ôm tận 3 cô cơ mà.

Izana im lặng phán xét.

"Đi ngủ đi.Trẻ con thức khuya không tốt đâu."-Tatsu thúc giục.

"Vậy mà cậu đưa những đứa trẻ này đi chơi ở những nơi như vậy đấy."-Izana cười cười.

"Thế có vui không?"-Tatsu.

"Không."-Kakuchou vốn không thích tụ tập nhưng Izana rủ nên mới đi.

"..."-Izana im lặng.

"Hahaahah.Ngủ đi mấy nhóc."-Tatsu đi xuống dưới nhà.

Kakuchou cũng trở về phòng mình.

___________

"Chúc mừng năm mới ba,mẹ."-Ba đứa trẻ xếp thành một hàng trước mặt ông bà Kichirou.

"Giỏi."-Bà Kichirou mỉm cười.

"Đây,của Izana."-Ông Kichirou đưa cho Izana một bao lì xì.

"Cảm ơn ba mẹ."-Izana nhận lấy.

"Của Hima."-Ông Kichirou đưa cho Himawari.

"Con xin."-Himawari.

"Cái này của Kaku nè."-Ông lại đưa một cái nữa cho Kakuchou.

"Con cảm ơn."-Kakuchou.

"Cậu ơi~~"-Himawari.

"Cái gì?"-Tatsu đang bóc hạt dẻ.

Himawari vẫn tiếp tục cười.

"À!Cậu hết tiền rồi."-Tatsu giơ tay lên.

Himawari lại cười tiếp,nụ cười đe dọa như thể hôm nay nếu anh không cho chúng lì xì thì con bé sẽ mách hết chuyện với mẹ.

Mọi chuyện vừa mới được Tatsu làm trót lọt xong.

"Được rồi."-Tatsu rút ví ra.

"Của ba đứa."-Tatsu đưa cho ba đứa cháu 3 tờ 10000 yên.

"Ù ôi,cậu xịn quá."-Himawari vui vẻ nhận lấy.

"Cậu của mấy đưa lúc nào mà chả xịn."-Bà Kichirou lên tiếng.

Naruhaya Tatsu được ông bà Naruhaya gửi sang đấy học nhưng cũng đồng thời là một tuyển thủ bơi lội đã giải nghệ.

Lí do đơn giản là vì 'chán'.Muốn trở về phụ giúp ba mẹ.

Cậu là tuyển thủ bơi lội mà được cô cháu gái dạy mãi mới biết bơi.

"Chúng ta đến nhà Sano chứ nhỉ?"-Ông Kichirou đề nghị.

"Em đi với."-Tatsu giơ tay.

"Vậy cậu chở cháu đi."-Himawari muốn thử ngồi sau xe Tatsu.

"Được luôn."-Tatsu vui vẻ chiều lòng cô cháu gái.

"Vậy con với Kakuchou cũng đi xe luôn."-Izana.

"Được rồi,mấy đứa muốn làm gì thì làm."-Ông Kichirou vui vẻ chấp nhận.

"Anh rể tốt nhất."-Tatsu vỗ tay.

"Đi luôn nào mấy đứa."-Tatsu lùa 3 đứa cháu của mình.

Khi Himawari và Kakuchou đã yên vị ngồi trên xe thì đột nhiên Tatsu hỏi.

"Izana,đua xe không?"-Tatsu.

"Đua luôn,sợ gì."-Izana chuẩn bị rồ ga.

"ĐỪNG,LÀM ƠN!"-Himawari hét lên.

Mặc kệ tiếng hét của Himawari hai con mô tô lao về phía trước.

Himawari sợ hãi túm chặt lấy áo khoác gió của Tatsu.

"Hahahahaha,mày còn non lắm cháu ạ."-Tatsu vượt qua Izana cười lớn.

"Chưa biết được ai hơn ai đâu!"-Izana rồ ga tiến về phía trước.

Khi đến được nhà Sano thì Himawari đã như người mất hồn rồi.

"Ya,lần này cậu thắng nhé!"-Tatsu.

"Ha!Do cậu ăn may cả thôi."-Izana cười.

"Xem có đúng là ăn may không nhé?"-Tatsu.

"Chị Hima!"-Kakuchou đỡ lấy Himawari đang muốn khụy xuống.

"Sẽ không  bao giờ...đi xe chung với cậu nữa."-Himawari mất hồn.

Kakuchou khiêng Himawari vào nhà.

"Nó làm sao vậy?"-Mikey thấy Himawari được khiêng vào.

"Ám ảnh tâm lí."-Kakuchou.

"Tội nghiệp,mới nhỏ vậy mà..."-Shinichiro.

"Yo!"-Tatsu.

"Xin chào."-Shinichiro một tay bồng bế Chiharu.

"Naruhaya Tatsu.Tôi là cậu của 3 đứa này.Hân hạnh được làm quen!"-Tatsu giới thiệu.

"Rất vui.Tôi là Sano Shinichiro hân hạnh."-Shinichiro bắt tay.

"Sano Shinichiro à...?"-Tatsu nhướng mày.

"Sao vậy?"-Shinichiro.

"Đã nghe qua danh cậu."-Tatsu cười cười.

Coi bộ mấy đứa cháu của mình quen toàn người có máu mặt ha...-Tatsu.

Rất nhanh Tatsu đã làm quen được với Shinichiro,đúng chuẩn ông thần ngoại giao luôn.Giờ thì biết Himawari giống ai rồi.

"Hima,chị đỡ chưa?"-Emma.

"Chị đỡ rồi."-Himawari nắm tay Emma.

"Hima,muốn ăn chút gì không?"-Uta thả Tarou xuống chơi cùng Himawari.

Himawari nằm đấy mặc Tarou nghịch ngợm trên bụng.

Thiên thần nhỏ quả là có thể chữa lành tâm hồn mà~~

Ông bà Kichirou đi nói chuyện với ông Sano rồi nên chỉ có mấy người trẻ chơi với nhau.

Ông mời cả gia đình ở lại ăn trưa,nên ông bà Kichirou cũng đồng ý.

Ăn trưa xong thì buổi chiều Himawari đi chơi cùng đám Mikey.

Đến tối thì đến nhà Inui.Cứ vậy kết thúc ngày đầu năm mới.

Rồi ngày mai sẽ về Yokohama với ông bà.

Gia tộc Naruhaya cũng là môt gia tộc truyền thống nên những dịp lễ Tết như này đều rất bận rộn.

Một năm mới lại bắt đầu!

-Hết chương 45-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro