Chương 1: Fuyuto và nhà Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu ông Sano gặp Fuyuto là vào một ngày mùa đông giá rét, hôm đó dường như sắp có tuyết, ông đành mang đứa nhỏ về nhà mình. Shinichiro thì đang đi học, có vẻ như còn một lúc nữa mới về, còn thằng cháu Manjiro của ông thì....

"MANJIRO, ĐỪNG CÓ CẮN FUYUTO NỮA!!!"

Ông nhanh chóng kéo thằng cháu trời đánh mới được hơn 1 tuổi ra. Thằng nhóc này từ lúc mang Fuyuto về thì lúc nào cũng tìm cơ hội sát lại gần thể cắn đứa nhỏ. Từ nãy đến giờ chắc cũng phải hơn chục lần rồi chứ ít gì đâu? 

Nước dãi của Manjiro rớt đầy lên tay của đứa nhỏ tóc bạc, ấy thế mà đứa nhỏ chẳng thèm tỉnh dậy, từ lúc ông tắm cho đứa nhỏ đến lúc uống xong sữa, Fuyuto chẳng gào khóc một lời. Quả là một đứa nhỏ tội nghiệp. Uống sữa bột xong thì ngủ li bì, mặc kệ thằng oắt tóc vàng gặm cắn. Chẳng hiểu sao thằng con của ông có thể sinh ra một đứa trẻ hiếu động như vậy cơ chứ?

Mà nói tới thằng con ông - Sano Makoto, dạo này chẳng hiểu sao mà cứ đi công tác mãi thôi, chẳng chịu về nhà nữa, chẳng biết nó làm việc gì mà cứ bí ẩn, giấu không kể cho ông biết. Thế nhưng tháng nào cũng chuyển tiền đều đều, có tháng thì gửi thêm hơn 10 man(1)

(1) 1 man = 1 vạn yên, hơn 1 triệu rưỡi tiền Việt Nam

Ông sợ thằng con mình ra ngoài làm gì đó sai trái. Là người đẻ ra nó, ông lại còn không rõ bản tính trăng hoa của con trai hay sao? Trước lúc cưới vợ cặp kè với nhiều người phụ nữ thì không sao. Thế nhưng hồi con dâu mang thai, thằng Makoto còn đi cặp kè với phụ nữ nữa, ông sợ một ngày nào đó, người ta vác cái bụng bầu tới đây làm phiền nữa

Dạo này sức khỏe Sakurako cũng không tốt, ông cũng chẳng nói chuyện Makoto ra ngoài cặp kè làm gì để gia đình cãi nhau. Trong suy nghĩ của con dâu ông, thằng Makoto là một người đàn ông hoàn hảo, lúc nào cũng vì gia đình mà bận bịu, ông cũng chẳng dám chọc thủng ý nghĩ đó của con dâu, thôi thì cứ để như vậy đi

Khi Shinichiro về nhà, thấy trong nhà tự dưng lòi ra thêm môt thành viên nữa, anh đã hỏi ông nội của mình. Có vẻ như anh rất thích đứa nhỏ, ôm đứa bé còn nhiều hơn ôm Manjiro nữa. Mà Fuyuto cũng rất ngoan, lúc anh bón thì ăn hết, không như Manjiro còn đang nhè rau củ ra

"Manjiro, đừng có bỏ rau chứ? Không ăn rau là sau này không cao lên được đâu"

Shinichiro cằn nhằn, thế nhưng anh lại mỉm cười, nhẹ nhàng lau miệng cho đứa em trai của mình, sau đó bón cho em trai một miếng cháo. Mà Fuyuto cũng ăn hết phần của mình rồi thì liền ngủ luôn ở trên ghế, mặc kệ mọi người

Lúc đi ngủ thì lại khó khăn hơn hai người lớn nhà Sano nghĩ. Manjiro thì nhất quyết không cho nằm chung lên cũi của mình, mỗi lần anh cả nhà Sano đặt đứa nhỏ tóc bạc vào thì Manjiro lại đạp về phía Fuyuto khiến anh phải che chở cho đứa nhỏ tội nghiệp

May mắn là ngày mai anh được nghỉ, nên anh đành để Fuyuto nằm chung với mình, anh còn lấy cả đống áo ra để bọc quanh chỗ đứa nhỏ, anh sợ buổi tối anh lỡ đè tay lên đứa nhỏ, làm đau con bé

May mắn là đứa nhỏ ngủ cũng rất ngoan, khi anh tỉnh dậy thì thấy Fuyuto đang ôm lấy cái áo phông của anh không rời, nước dãi dính ướt hết tay cũng không chịu rời. Anh cười vui vẻ, sau đó dậy nấu ăn sáng, ba người ăn trước, còn Manjiro chưa dậy thì một lát nữa ông sẽ pha sữa cho thằng bé uống

Anh quyết định cùng đưa Fuyuto đến bệnh viện thăm mẹ, tiện thể giới thiệu cho mẹ thành viên mới trong gia đình mình luôn. Khi nghe câu chuyện Shinichiro kể lại, Sakurako nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ vào lòng

Fuyuto cũng rất ngoan, ở trong lòng mẹ Sano mà chẳng quậy tí nào, đã vậy còn cứ vui vẻ phát ra mấy âm thanh "a...a..." nữa. Shinichiro liền giới thiệu cho đứa nhỏ đây là mẹ của nhóc, tên Sakurako. Fuyuto cũng rất thông minh, nghe anh trai nói xong liền bắt chước cách nói của anh

"Anumako~"

Hai mẹ con nhà Sano không nhịn nổi liền bật cười. Đứa nhỏ này cũng thật là đáng yêu, thật làm người ta yêu thích không rời. Dường như Sakurako cũng được tiếp thêm sức sống, cô cảm thấy hôm nay thật tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro