Chương 2: Sano Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hơn ba năm sống ở nhà Sano, Fuyuto đã lớn lên trong tình yêu thương của nhà Sano. Ngày mà Sakurako mất, Fuyuto khóc rất nhiều, đứa nhỏ khóc tới mức nấc lên, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Tối ngủ trong phòng thì cứ sụt sịt, Shinichiro mỗi tối đều xoa đầu cho em, Manjiro thì trốn ra một chỗ kín đáo để khóc, không giống như Fuyuto

"Đừng có khóc nữa, nếu không tao sẽ đấm mày đó"

Fuyuto nhìn Manjiro, đứa nhỏ xoa cái mũi đã đỏ lên của mình, cố gắng trả lời từng chữ một để Manjiro có thể nghe thấy

"Cậu cũng không đánh lại được tớ"

Manjiro tức đến đỏ mặt, phải, mặc dù đều được ông dạy võ, thế nhưng Manjiro lại chẳng thể đánh bại cái tên đầu bạc này, lúc nào cũng thua hết. Mansaku và Shinichiro ngồi trên bàn ăn cố gắng nhịn cười, không để đứa cháu/em trai mình mất mặt

Hàng ngày, ông Sano sẽ dạy võ cho mấy đứa nhỏ tại võ đường. Cũng có mấy đứa trẻ nhà xóm đăng kí học ở lớp học này. Tiêu biểu là Baji Keisuke, cậu ta lúc nào cũng đòi đấu với Manjiro, sau đó thua một cách ê chề. Thế nhưng cậu ta chẳng bỏ cuộc, ngày nào cũng chạy sang đây

Thế nhưng, sáng sớm hôm nay ông đã lôi kéo mọi người dậy sớm để thông báo có chuyện muốn nói. Ba anh em liền ngồi ngay ngắn ở võ đường, chờ đợi ông Sano đến. Khi ông tới, bên cạnh người đàn ông còn có một cô bé, độ tuổi chắc cũng xấp xỉ với Manjiro và Fuyuto. Shinichiro đã trưởng thành, tất nhiên là hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, ngoại trừ Fuyuto không mang dòng máu của nhà Sano ra, nhìn một phát là hiểu luôn đứa trẻ này là 'thành quả' của người cha đáng kính của mình

"Ba đứa, đây là Emma, từ giờ con bé sẽ là một thành viên trong gia đình chúng ta. Nhớ phải yêu thương con bé đó"

Sau đó ba người lần lượt lên giới thiệu. Đầu tiên là anh cả nhà Sano, Shinichiro với mái tóc vuốt đầy sáp chổng lên trời tự tin bước lên giới thiệu

"Chào em, anh là Sano Shinichiro, là người đẹp trai nhất thế giới"

"Đồ điên"

Đoàng!!!

Shinichiro dường như mất hết sức sống, anh quỳ xuống, lộ ra dáng vẻ tuyệt vọng chưa từng có. Manjiro thấy vậy thì cười phá lên, vỗ vỗ vào vai của Fuyuto. Mà đứa nhỏ tóc bạc thì cúi đầu xuống, cố gắng nhịn cười đến mức cả người cũng run lên

"Đừng có cười nii-chan của mấy đứa chứ!!!"

Shinichiro quay đầu nức nở nhìn kẻ đầu vàng, người đầu bạc đang cười mình. Cô bé Emma thì khoanh tay nhìn chằm chằm bọn họ, thấy vậy thì ba người ho khù khụ, sau đó trở lại dáng vẻ nghiêm túc hàng ngày

"Ông đây là Sano Manjiro, người sẽ trở thành bất lương mạnh nhất"

Manjiro đứng dậy hét lớn thể hiện quyết tâm của mình. Đến lượt Fuyuto, đứa nhỏ đầu bạc vân vê tay, sau đó đứng dậy giới thiệu bản thân.

"Ừm....Mình là Nagumo Fuyuto, được ông nhận nuôi, ừm....rất mong được cậu giúp đỡ"

"Tôi là Sano Emma, rất mong được giúp đỡ"

Cô gái nhỏ vươn tay ra, Fuyuto mỉm cười, bắt tay với cô bé. Dường như nụ cười của Fuyuto đã làm cho cô bé 3 tuổi rung động, làm xao xuyên tâm hồn của cô bé. Kể từ đó, mỗi ngày Fuyuto đến võ đường tập luyện hay đi đâu thì cũng có một cái đuôi nhỏ màu vàng đi theo, làm cho mấy đứa nhỏ xung quanh võ đường xì xào bàn tán rất nhiều

"Emma-chan, cậu ăn kem không?"

Fuyuto dắt Emma vào cửa hàng tiện lợi, hôm nay đầu bạc quyết định sẽ dắt thành viên mới trong gia đình đi ăn kem. Fuyuto quay đầu hỏi Emma về loại kem mà cô ấy thích. Ấy thế mà cô bé lại bảo rằng bản thân chưa từng được ăn kem

"Vậy thử loại kem này đi, ngon tuyệt luôn" 

Fuyuto thanh toán hai cây kem vani rồi nắm tay Emma qua công viên để ngồi chơi. Fuyuto bóc cây kem ra rồi đưa cho Emma, tiếp theo là đánh chén cây kem vani của mình. Khi Emma quay đầu lại thì người bên cạnh đã ăn hết phần kem của mình rồi, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào em nữa

"Cậu mau ăn đi, đừng để ý đến tớ"

Ai mà có thể ăn được khi mà có người nhìn chằm chằm vào mình chứ? Emma đành chia cho Fuyuto một miếng kem của mình

"Cậu thích loại kem này sao?"

"Phải, vị của nó tuyệt vô cùng luôn đó"

Fuyuto vui vẻ nói, trên mặt không giấu được sự hạnh phúc. Dường như Emma có thể thấy được những tia sáng lấp lánh phát ra từ đứa nhóc ngồi bên cạnh mình

"Emma-chan, cậu có thích ăn gì không?"

Hai người trở về nhà sau khi mua cả đống đồ ăn vặt, Fuyuto một tay cầm túi đồ ăn, một tay cầm lấy tay Emma, sợ cô bé đi lạc

"Không...."

Dù nhận được câu trả lời cụt ngủn từ cô bé tóc vàng, thế nhưng Fuyuto lại chẳng hề buồn bã tí nào. Lúc hai người trở về nhà thì thấy Manjiro và Keisuke đang cãi nhau

"Ăn chocolate không?"

"CÓ!!!"

Hai người một đầu đen, một đầu vàng quay ra trả lời. Fuyuto "ồ" một tiếng rồi lấy hai thanh chocolate trong túi ra đưa cho cả hai

Bởi vì tạm thời và chưa dọn phòng cho Emma nên cô bé đành phải ở chung với Fuyuto. Bên cạnh cửa là chiếc giường cỡ lớn, đối diện là bàn học cùng với tủ sách, trong phòng còn có một cái tủ toàn đồ ăn vặt cùng chỗ để thư giãn. Quả là một căn phòng tuyệt vời

"Tối nay chúng ta ngủ chung, cậu không phiền chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro