chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiệm vụ"



Con lai chết tiện này - hanayuki

Tôi nhìn bộ quần áo mới mua đã bị bẩn, tôi ngước lên nhìn một người con lai tóc màu vàng đang cố gắng xin lỗi tuy đó không phải là cô ấy làm...

Tôi xin lỗi tôi không cố ý -emma

Vậy thì mày cố tình thì sao, đứa con lai bẩn tủi -hanayuki

Tôi không ngại cầm vào mái tóc óng ả mềm mại kia mà giật xuống đất một cái, cô ấy không giữ được thăng bằng liền ngã xong nền nhà, tôi quỳ xuống nhìn vào mắt cô ấy  mà tát một phát vào mặt cô ấy với sự ngớ người của bao nhiêu người, còn có người thấy có kịch vui liền bu vào hóng kịch hay

Ơ xin lỗi tôi phải hoành hành nghiệm vụ, mà dù sao thì em lên đến tuổi nhất định thì sẽ không sao nữa chứ chị là lúc đấy khẳn là sắp chết rồi nên em chứ yên tâm

Emma: em không chấp nhận lời xin lỗi đâu cho dù chị có vào mộ.....

+20

Chậc! thật ghê tởm...- hanayuki

Mém mạng mái tóc đi chỗ khác mà quay trở lại là vào chỗ bàn ăn, mạc để họ nói sau lưng...

Cô ấy với ánh mắt chán ghét nhìn tôi, một ánh mắt căm phẫn nhưng không thể làm được gì vì tôi là bạn của anh cô , nên cho dù cô bị đập vậy anh cô cũng không biết cho dù có biết cũng chỉ im lặng không nói gì mà tin lời nó

Nhưng không hẳn là tin vì cô có biết anh mình nghĩ cái gì đâu? Cô nhìn anh mình khá xa hơn lúc trước mà cô vẫn còn ở cùng anh mình kia

+5

"Riết rồi không biết ai hân mình thêm nữa đây"

Chậc mấy người cứ nói sau y như rằng nết của mấy cô bác nhà hàng xóm...Mà nhớ lại bánh tráng trộn vãi *beep tuy ở đây sẽ không chắc sẽ có bánh tráng đâu

*

Về nó đứng ở cổng trước cổng nhưng không ai biết nó đứng đợi ai, chỉ biết nhìn cô một lát rồi đi tiếp.

1 lúc sau không thấy có ai nữa mới thấy một người bước ra với con người đầy bụi, đi lại trước thẳng mặt nó rồi cười...

Nó đứng tựa vào tường rồi thở dài ngao ngán nghìn người trước mặt lắm lem bụi bẩn không biết nên nói gì với người trước mặt.

Bộ ngày nào em cũng định vào cổng trường  sạch sẽ ra ngoài cổng không khác gì con chuột cống hả-hanayuki

Nó cau mày như một chú khỉ nóng tính, cậu nhóc chu môi cái lại chị mình

Tại bạn em bảo ở thêm một chút để chơi bang...-wakasi

Vậy bọn nó bảo em gửi cứt em cũng gửi à-hanayuki

Ủa chị hai cái đó liên quan gì đến nhau??-wakasi

Có đấy  -hanayuki

Về lại gần kéo bên phải đôi tai của thằng bé mà kéo đi

A a ah đau-wakasi

.... -hanayuki

Mặc để thẳng bé kêu đau nhưng vẫn không thả lỏng mà để ngoài tai sự kiêu la của nó...

*bụp

Ôi vãi tình em trai tôi, em bị yếu sinh lý hay gì mà bị gì mà động tí là ngã thế này? Mà chị mày thấy gần đây mày bị gì vậy? Vì mọi thường từ lúc xuyên qua tôi nào để ý tính cách hay cái gì đâu tôi chỉ mong mình sớm hoàn toàn nghiệm vụ!!!

Mà mỗi lần muốn hoàn thành nghiệm vụ thì phải trốn thẳng bé? Nó giống như là tôi đang vác cục nợ trên vai, lúc nào xuất hiện thằng bé là tôi phải lén lút làm ý chang cái lúc tôi trộm xoài phải tránh con chó vậy vãi cuut

Này...-hanayuki

Thằng bé im lặng ngước lên nhìn với đôi mắt giả trân *éo một giọt nó cũng coi mồ hôi là nước mắt-)

Mày nói nói thật đi mày đi yếu sinh lý à?

Từ đó tôi chỉ giám nói trong lòng thôi chứ nói xoẹt ra sợ mọi người đi qua nhìn mà nhục muốn đội quần thay thằng bé...

Bị câm sao không nói -hanayuki

Dạ !! -wakasi 

Què à sao không đứng dậy -hanayuki

Đúng vậy em què thật rồi chỉ vì em muốn chơi bóng đã với bạn chỉ vì em muốn thắng hộ vì họ bảo chị là bà phù thủy -wakasi

Đừng tin nó đấy là một câu nói xạo trong những câu nói sao trong năm tháng vừa qua tôi đã được nghe ...

Rồi sao kết quả thắng hay thua, họ chơi như nào? -hanayuki

Nhìn nó ấp a ấp úng và đôi mắt đảo đi đảo lại là biết rồi, thua rồi chứ giề? Thôi về nhà chị dậy mày, chị mày dù sao thì ở cùng mày mấy năm là biết sức đã của mày như cái quần què rồi

Em...em.-wakasi

Haizz...không nói được thì thôi lên đây chị cõng -hanayuki 

Tôi đi trước thằng bé ̀rồi ngồi xuống quay đầu về sau nhìn thằng bé. Từ lúc thằng bé bị ngã thì tôi đã để ý đôi chân bị xưng lên như ong chích.

...-wakasi

Em là con trai đấy nào có thể để chị cõng em được, em cũng có tự trong chị ê!

Đầu nó vậy thôi nó vẫn leo lên trên lưng tôi như thường đấy! Nuôi tốn cơm tốn gạo thà tao xuyên không sớm bảo mẹ đẻ ra quả trứng ăn thì có tốt hơn không.

Thầm nói trong lòng thôi chứ nó mà nghe được chắc không giận không ăn cơm mà còn cần cái ba lô đi bụi đấy

[Hảo chị , nó nghe được chắc không chỉ buồn nhiều chút đâu có khi nó còn ghi ngờ nó là em ruột của ngài hay không ]

._____________

Viết sai hay thiếu sót thì đừng chê:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro