Ran và Rindou ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Umi trở về thì chị bay thẳng vào giường đánh cờ với chu công rồi. Vừa dọn rác ở công ty, vừa chịu sức bóc lột của bác gái, trông chị thảm đi trông thấy.

Sau khi nhận những bức hình bác gửi, tôi chỉ biết lăn bò ra cười. Đằng sau một nụ cười méo mó trong ảnh là một sự bùng nổ muốn khởi dậy đấu tranh vậy. Chị tôi không hợp với phong cách lolita đáng yêu trong sáng cho lắm nên những tấm hình mặc váy công chúa của chị trông rất... phụt... Đáng yêu.

Thân là người em gái tốt, tôi bán cho anh Shinichiro một ít hình, mong sau này tác hợp.

Umi mà biết chắc chắn chị sẽ đá tôi về Anh.

Hôm nay vốn dĩ có hẹn với anh em nhà Haitani nhưng gọi điện từ sáng mà không ai trả lời nên tôi vội đến Roppongi để xem sao.

Kính cong~~

Bấm chuông gõ cửa mà không thấy động tĩnh gì hết, một lúc lâu sau thấy họ mở cửa ra. Ran và Rindou trông lạ lắm, đi loạng choạng như mấy thằng say vậy.

- Ho-chan mát quá.

Rindou ôm chầm lấy tôi, và nhìn cái lò nóng hừng hực này thì tôi chắc họ ốm rồi.

- Ho-chan, xin lỗi nhé, bây giờ anh mới dậy, chúng ta đi chơi thôi.

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ, dáng người xiêu vẹo thì tôi khẳng định ông Ran này sẽ thăng luôn trước khi bước vào cửa công viên giải trí mất.

Tống hai tên ngốc này lên giường, nhiệt kế bên cạnh hiện sốt đến 39° .

Trời ạ, nặng thế này mà còn ráng đi chơi. Để hôm nay tôi hoá thân thành bảo mẫu chăm hai đứa nhỏ này vây. Đem hai bịch thúi chường đá đặt lên trán hai tên ngốc, tôi đi xuống nhà để làm gì đó cho họ ăn.

Ba mẹ Haitani chắc đi công tác rồi, cũng may trong tủ lạnh còn ít đồ ăn. Đủ để nấu một tô cháo gà. Gì chứ kĩ năng nấu ăn của tôi đến mức thượng thừa đấy, chẳng qua tôi lười nấu thôi.
Đem cháo lên đưa cho Ran và Rindou, Rindou thì còn ngoan ngoãn dậy ăn cháo cơ, còn Ran chả biết ốm là lên cơn hay sao mà đòi nằng nặc tôi đút cho bằng được.

Sau khi được cho ăn và uống thuốc, hai ông tướng cuối cùng cũng ngủ say rồi. Mấy ông này mở mắt thì đàn ông gớm lắm nhưng ốm rồi thì chỉ khiến tôi hoá bà mẹ chăm bầy con thơ thôi.

Xuống dưới dọn dẹp một chút trong bếp, nhìn đồng hồ thời gian cũng đã xế chiều rồi

- Nhanh thật đấy.

Đi lên kiểm tra nhiệt độ của Ran và Rindou, vẫn chưa giảm.

- Có lẽ tối nay nên ở lại, nên báo chị một chút.

Hôm nay tôi mà không đến chắc sợ mấy ngày sau nghe tin 2 tên này đã nhập viện quá.

Nhiệt độ của Ran và Rindou đến đêm mới giảm xuống. Nhìn cây nhiệt kế cuối cùng cũng hạ đến 37,5 ° , tôi an tâm nằm cùng họ đánh một giấc rồi, hôm nay khá bận rộn nên tôi chìm sâu vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro