1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 - Thêm lần nữa

Tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, Takemichi lại lần nữa trở lại nơi đây.

Nhưng khác mỗi đây là lần cuối cùng.

"Mình nên làm gì đây?" Takemichi thầm nghĩ.

Thời gian hiện giờ là ngày 4/8, Draken đã được cứu và hôm nay cậu sẽ đi thăm cậu ta và gặp Mikey.
.
.
.
Có lẽ cậu sẽ... cứu mọi người thêm lần nữa--

"Anh chắc không?"  

"Hoshi?"

À, giọng nói quen thuộc của Hoshi.

Cậu gặp nhỏ trong chiều không gian chủ kia. Xuất hiện với bộ Kimono trắng và một nụ cười nhạt. Giọng nhỏ ngọt và có chút ma mị, như dụ dỗ người vào bẫy do nó giăng ra. Cơ thể nó luôn toát ra thứ khí gì đó rất lạnh, như một cơ thể đã chết.
Và giờ đây, nó xuất hiện dưới dạng một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện bên cạnh cậu, vẫn thứ hàn khí lạnh lẽo đó, vẫn chất giọng đó nói chuyện với cậu.

"Anh chắc về quyết định đó chứ?"

"Tôi biết anh đang cảm thấy thế nào mà"

Nói đoạn nhỏ dùng ngón tay đặt lên vị trí tim của cậu, nhấn nhẹ:

"Anh đã dần mất hết hi vọng về việc này rồi"

"Anh đang mệt mỏi và anh biết đây không còn là mục tiêu của anh nữa"

"Đây như là một nhiệm vụ, là công việc mà anh phải làm"

"Takemichi à, anh thật sự còn muốn cứu họ không?"

"Anh-... còn-..."

"Còn? Anh chắc không? Như những lần đầu ấy?"

"Anh-..."

"Takemichi, tôi biết tất cả"

"..."

"Anh như tôi, anh biết mà"  Nhỏ khẽ cười

"Bọn họ ấy, không ai nhớ anh là ai và  chẳng hiểu những việc anh đã và đang làm"

"Bọn họ cũng chẳng quan tâm anh đâu"

"Và ở thế giới này, anh cũng chẳng cần ở bên cạnh họ nữa đâu"

"... không gì cơ?" Takemichi hỏi lại nhỏ, giọng nói như nghẹn lại.

"Anh không cần cứu họ nữa đâu,"

"Thế giới này ấy, có một lỗ hổng. Đã có người thay anh làm việc đó rồi"

"Một cô gái. Cực kì xinh đẹp, mạnh mẽ, giỏi giang và rất tài giỏi" Đôi mắt nhỏ cong lên, nụ cười nhạt vẫn thường trực trên môi.

"Bọn họ rất yêu quý cô ta, yêu quý cô ta như họ đã từng với anh ấy... À, chỉ có hơn mà thôi. Haha, lũ người vô tâm"

Từng câu từ nhỏ nói như chạm vào tận cùng của cậu. Sự ghen tị cũng nỗi uất ức chôn vùi bấy lâu nay lập tức vỡ ào ra như dòng thác. Lời nhỏ vẫn cứ đều đều bên tai nói về bọn họ và cô gái kia, nhưng cậu chẳng thể nghe được gì cả.

Và cậu thấy, thấy căn phòng dần trở nên vặn vẹo đi, cả hình dáng của Mikey, Draken, Hina và mọi người thoát ẩn thoát hiện nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn và thất vọng. Sau đó là kèm theo những lời thì thầm, nguyền rủa độc địa, những tiếng hét chói tai và tiếng khóc thảm thiết.

"...ngừng lại- hức..."

"Ngừng lại đi..."

"Anh biết mà, cô ấy với anh đấy, hai người như thế nào mà?"

"Anh- hức... anh- nhưng... hức-"

"Anh còn có thể cứu họ sao?"

"Khi đã có người làm thay anh rồi?"

"Dừng lại, dừng- hức, dừng lại đi mà..."

[Tí tách]

Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn theo gò má rơi xuống chiếc chăn bông ấm áp. Còn nhỏ, im lặng đi khi thấy giọt lệ đầu tiên rơi xuống. Đôi tay thon gầy vươn ra, áp hai bên má và nhẹ nâng mặt Takemichi lên.

Nhỏ trầm mặt nhìn đôi mắt không còn một tia sáng, đôi mắt long lanh ngày nào giờ đây như một viên đá quý chìm xuống đáy biển. Gương mặt tái nhợt, bờ môi mỏng khô khốc mím chặt lại với nhau, rồi dần thu người lại như một sinh vật nhỏ bé đang cố bảo vệ bản thân, đôi bàn tay được băng bó cẩn thận bịt kín hai tai.

Chết lặng.

Thật đáng thương, Takemichi.

Các ngươi biết mà.

.

.

.

.

"Takemichi này" 

"Đừng nói nữa mà__"

Nhẹ ôm anh vào lòng mà vỗ về, dù cơ thể nó lạnh toát như xác chết. Nó bắt đầu thủ thỉ từng câu:

"Họ thật độc ác anh à"

"Họ tham lam, lấy hết hạnh phúc của anh rồi lại phá tan nó"

"Và giờ, họ vẫn như vậy. Đã nhận hết phần của mình nhưng vẫn đòi hỏi và lấy thêm"

"Thậm chí dù đã có cô gái kia, họ vẫn muốn anh chịu đựng và dọn dẹp những gì họ bày ra"

"Họ nợ anh"

"..."

Nó biết anh vẫn nghe thấy nó, và bây giờ anh cũng nhìn thấy những thứ trong ảo giác đó.

"Có vay có trả"

"Họ giết anh rồi, họ giết tôi nữa. Đau lắm Takemichi ơi..."

Tĩnh lặng, hận thù, mù quáng và nhỏ mỉm cười.

Nhỏ thắng rồi~

-------------------------------------

1. Thu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro