2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2-Kỉ niệm

"Takemichi! Mày xuống đi, tụi tao tới rồi nè!!!"

Ở dưới nhà, Akkun cùng với ba người còn lại trong bộ ngũ Mizo đang đứng đợi Takemichi, người đã hẹn bọn họ đi thăm Draken vào tối hôm qua. Rõ ràng cậu là người hẹn vậy mà bây giờ lại chẳng thấy người đâu. Sau ngày 3/8, Takemichi của bọn họ đã trở nên nổi tiếng trong giới bất lương sau pha cản dao đó. Vốn đã chơi thân từ lâu, đã từng những thấy và hiểu hết những tính tốt hay xấu nên giờ bọn họ chắc chắn cậu ta có một gu thời trang rất tệ. Và bây giờ, bọn họ đoán rằng Takemichi đang chuẩn bị một bộ đồ chói mắt nào đó cho coi-

[Gạch!]

-Hoặc là ngược lại.

Ai đây? Takemichi có em gái hay chị gái sao?

Từ trong nhà bước ra không phải Takemichi với bộ đồ kì quặc nào đó mà là một cô gái với chiếc áo len Oversize màu lam nhạt che đi chiếc áo sơ mi bên trong, váy xếp đen dài tới mắt cá và tất đồng màu váy. Mái tóc vàng bồng bềnh xõa ngang vai và gương mặt có nét mềm mại hơn. Giữa trời nắng chang chang, họ cảm thấy mồ hôi như túa hết ra. 

"Yo!" 'Cô gái' ấy nhìn bọn họ và giơ tay chào.

"Takemichi?!" 

"Ừm?"

"Mày- Cái đéo?!" 

Bộ tứ Mizo hoảng loạn nhìn người trước mặt. E rằng nếu giọng nói quen thuộc kia không xuất hiện có lẽ họ đã nghĩ Takemichi có chị hay em gái thất lạc. Nhưng thế đéo nào mà tóc thằng Takemichi lại dài ra chỉ trong một đêm vậy được?! Còn bộ quần áo kia là sao???

Hàng vạn câu hỏi vì sao.

Nhìn phản ứng của bọn họ, Takemichi cũng thấu hiểu vài phần. Ai đời lại thấy thằng bạn thân chí cốt của mình bỗng nhiên mặc váy và tóc dài ra chỉ trong một đêm cơ chứ?

"Được rồi, nghe này. Việc này là vì tao thích thôi, ai mà chẳng có sở thích bí mật nhỉ? Còn về cái này thì đừng lo" Cậu từ từ giải thích, ngón tay vân vê lọn tóc.

"Tóc giả thôi, đừng lo"

Akkun, Yamagishi, Makoto và Takuya nghe đến đây cũng chẳng biết nói thế nào. Nhìn thấy sự thờ ơ trong đôi mắt màu biển kia đã là điều ngạc nhiên rồi, nay đến nụ cười tươi cùng sự nhiệt huyết mới hôm qua vẫn còn rực cháy như ngọn lửa giờ đã thay bằng một nụ cười nhạt với bộ dạng như này... Quả thật có chuyện không ổn đã xảy ra.

Cả bốn đứa đưa mắt nhìn nhau, như hiểu ý mà không nói gì đến vấn đề này nữa, vui vẻ chạy đến choàng vai bá cổ người bạn của mình như ngày nào. 

Takemichi thật sự muốn cuộc sống của mình diễn ra thế này mãi.

"Vậy đi thôi, sở thích bí mật thì ai chẳng có chứ!!!" Akkun

"Chính xác, tao nghe nói Haitani Ran, một trong hai anh em quản lí Roppongi hills cũng để tóc dài rồi thắt hai bím đấy, có khi nào làm vậy sẽ mạnh như họ không?" Yamagishi

"Hay mê bé nào trong cuối tạp chí bữa tao lén nhét vào cặp mày rồi? Có gì cứ nói tao, tao- Au!!! Đau đấy Akkun!!" Makoto gào lên, xoa xoa chỗ vừa bị Akkun đấm vào.

"Tao cũng để tóc dài này" Takuya

"Vậy là chúng ta giống nhau nhỉ? Cần tao làm tóc cho không?" Takemichi cười tươi đáp. 

...

-------------------------------------

"Mà nè Takemichi"

"?"

"Tay mày ấy, nó sao rồi?" 

Hiện giờ cả năm người bọn họ đang đi dạo trên phố. Nãy cả bọn vừa tạt qua cửa hàng tiện lợi và mấy khu trò chơi xong, tuy hơi mệt như khá vui. Takemichi còn tậu hẳn được vài con gấu bông cơ mà.

"Tay tao á hả? Còn hơi ê nhưng chắc mốt là khỏi thôi"

Giờ trên đường khá vắng, lâu lâu cũng có vài người đi ngang qua. Trong đó cũng có vài người biết đến bất lương nên cũng nhìn học dữ lắm, mỗi tội không nhận ra Takemichi mà cứ nói về 'chiến tích' đêm hôm đó mãi. 

Nhìn lũ bạn mình đang cố gồng mình để nhịn cười, Takemichi cũng chỉ biết cười nhẹ rồi mắt nhắm mắt mở xem như không biết mà thôi. 

"Mà tí mày cũng phải đến bệnh viện để thăm Draken-kun rồi nhỉ?" Takuya 

"Ừm, cũng gần đến chỗ đó rồi" Takemichi

"Ầu... Chán thế~ Sướng nhất mày nhé, được gặp trực tiếp phó tổng trưởng Touman luôn!" Yamagishi và Makoto đu lên người cậu, đồng thanh nói (hét).

"À~~~ Vậy sao?~~~" Cậu ngân giọng, chán nản đáp lại hai đứa kia.

"Vinh hạnh thật đấy..." 

"Sao vậy Takemichi?" Akkun

"Hửm? Không, không có gì đâu" Takemichi

Thấy có lẽ đã gần đến thời gian nên đi, cậu và bọn họ chào nhau rồi chia làm hai hướng. Tiếng điện thoại rung liên hồi làm Takemichi nhức đầu không thôi. 

À, cả nhỏ Hoshi nữa, nó cứ lơ lửng rồi bay qua bay lại trên đầu cả bọn liên tục.

"Vậy thôi, tao đi nhé! Tạm biệt!" Takemichi

"Tạm biệt!!!" Bọn họ đồng thanh.

-------------------------------------

2. Hoang tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro