3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3-Bệnh viện

Đi học dãy hành lang trắng xóa, nơi có những thiết bị y tế và các loại thuốc khác nhau, những bệnh nhân ngồi trên hàng ghế chờ, các y tá, bác sĩ làm việc 24/7.

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc bao trùm khắp nơi. Takemichi vốn đã quen thuộc cái bệnh viện này, quen đến nỗi cậu biết từng ngóc ngách, từng căn phòng hay thậm chí là từng ô gạch trên dãy hành lang mà cậu đang đi. Bệnh viện như một ngôi nhà thứ hai của cậu.

Đứng trước căn phòng cần đến. Từ ngoài cửa, cậu đã loáng thoáng nghe được tiếng cười đùa của một trai một gái vọng ra từ bên trong căn phòng. 

Chà, cậu dường như chưa bao giờ thấy Draken-kun cười thế này.

[Cốc, cốc, cốc!] 3 nhịp gõ vang lên từ bên kia cánh cửa sắt.

Tiếng cười nói kia dừng hẳn, không gian lại trở về thuở ban đầu.

"Draken-kun, tao vào được chứ?" Takemichi

"Takemichi? À, vào đi!" Draken

Đẩy cửa đi vào, hình ảnh trước mắt cậu thật kì lạ.

Draken-kun vẫn vậy, vẫn nằm trên giường dưỡng sức và mặc bộ đồ bệnh nhân quen thuộc. Khác ở chỗ bên cậu ta có thêm bóng hình của một cô gái, chắc khoảng tầm tuổi cậu. 

Mái tóc bạch kim nổi bật, xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc, một màu trắng tinh khiết như thiên thần. Đôi mắt ngọc long lanh ngấn nước, môi đỏ, mi cong, mũi nhỏ, gương mặt đáng yêu. Thân hình mảnh mai nhỏ nhắn... Tiếc quá, thấp và kém hơn Hina-chan.

"Chào Draken-kun. Chào cô, cô-" Takemichi

"Takemichi-kun?!" ???

"Cô- Takemichi?" Draken

"Ừm, tao đây. Chào mày"

"À, còn cô 'Takemichi-kun', bất ngờ thật đấy. Như chào chính tôi nhỉ?" Takemichi lười biếng nâng mí mắt lên, nhìn thẳng vào người con gái trước mặt. Câu đùa nhạt nhẽo và thái độ khinh khỉnh nhìn chỉ muốn đấm mấy phái. 

Nhưng không sao, cậu đẹp nên tạm tha thứ.

Yaki sau màn vừa rồi cũng thu lại sự quá khích của mình. Đây thật sự là giọng của Takemichi, nhưng khi nhìn thấy người trước cửa cô không thể không ngạc nhiên cho được.

Nhận thấy thái độ của cả hai có chút không đúng, Draken hạ giọng gọi một tiếng  "Takemichi" nhắc nhở cậu, dù gì cũng không nên để Yaki ngượng ngùng thế này.

Đáp lại cũng chỉ là nụ cười trừ của cậu.

"Đây, đây! Tao đây! Đừng gọi tên như chúng ta rất thân nhau vậy chứ? Hanagaki thôi."

"À, chào Yaki-chan! Xin lỗi vì ngoại hình này làm cậu bất ngờ nhé? Draken-kun nữa."

Takemichi chầm chậm di chuyển đến phía còn lại của Draken rồi đặt giỏ trái cây lên bàn. Hi vọng nó không bị dập nhiều.

Cùng lúc đó, Yaki cũng đã bình tĩnh hơn. Chỉ mới ngày hôm qua thôi cậu ta vẫn còn là chàng trai trông ngố ngố nhưng lại dũng cảm không ngờ, nay lại là một cô gái có phần ngạo nghễ và khó đoán.

Thật muốn làm cô thót tim mà!!!

Thấy cả ba đã im lặng được mấy phút, Yaki liền lên tiếng phá vỡ không gian dần trở nên ngột ngạt này.

Cô tính hỏi chuyện về ngoại hình của cậu trai kia nhưng bây giờ có vẻ không được thích hợp nên đành thôi, tự nhủ có gì sẽ hỏi Takemichi sau.

Cuộc nói chuyện ban đầu là về tình trạng của Draken, khi thấy cậu gật gù rồi như không quan tâm nữa thì liền chuyển chủ đề khác, hắn cũng góp chung vài câu, Takemichi vẫn nụ cười nhạt triệt để giữ im lặng rồi lấy mấy trái táo và con dao để gọt.

Đến khi Draken nhớ đến cái túi mà Mikey đưa và sự hiện diện của vị tổng trưởng trên sân thượng của bệnh viện, hắn mới lấy ra và truyền lại lời của tên kia cho cậu, đồng thời cảm ơn vì đã cứu hắn.

"À phải rồi, Takemichi..."

"Cái này là Mikey nhờ tao chuyển cho mày đấy"

"?" Takemichi nhìn vào cái túi trên tay hắn, mí mắt hơi nâng lên để nhìn rõ bên trong hơn. 

Một bộ bang phục.

Ngước lên thì thấy đôi mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của Yaki và vẻ mặt tự hào của Draken, ánh mắt của cậu lại trầm đi một chút. 

Tiếng gõ cửa lại xuất hiện và ngày càng dồn dập, cơn đau đầu lại tái phát và những hình ảnh lại xuất hiện. Giờ đây, căn phòng bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ. Đồng tử cậu co rút hiện cả tơ máu, hơi thở có phần nặng nề hơn, gân xanh hằn rõ vài đường trên trán. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau để những tiếng hét vì đau không thoát ra. Đầu cậu như muốn nổ tung, tai thì ù đi không nghe được gì ngoài tiếng gõ cửa liên hồi kia.  

Có vẻ như vì đang cúi đầu xuống khiến mái tóc che đi nên không ai nhìn rõ gương mặt Takemichi đang vặn vẹo như thế nào.

Hét lên những câu chửi rủa rồi làm mọi cách để tiếng động kia dừng lại là những gì cậu muốn làm ngay bây giờ.   

Từng giây từng phút trôi qua đối với Takemichi thật đau đớn. Những giọng nói đó như muốn làm đầu cậu nổ tung!

.

.

.

.

Phải mất một lúc thì mọi thứ mới ổn định lại. Mồ hôi lấm tấm vài hạt trên vầng trán, đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi. Cậu thở dốc, mặt mũi đỏ ửng lên vì kiềm chế ngước lên nhìn lại hai người kia thì thấy Draken đã bình thường trở lại, gương mặt của cô gái cũng không bị mục rửa và biến dạng. Căn phòng đã trở lại dáng vẻ ban đầu.

"Takemichi, mày là ân nhân của Touman, ai cũng công nhận và tao cũng vậy"

Giọng hắn vẫn đều đều chứa sự chân thành qua từng câu nói. Rồi hắn đứng dậy, khụy gối xuống và cảm ơn cậu, Yaki cũng cúi người xuống và nói lời cảm ơn. Nhưng mãi mà không thấy người kia trả lời mà cứ cuối gằm mặt xuống, cả hai mới nhận thấy có gì đấy rất lạ. 

Khi Draken di chuyển đến gần sát cậu, khi mặt hắn chỉ cách mái tóc màu nắng ki thì bỗng nhiên Takemichi ngẩng đầu lên. Và cũng từ lúc đó, Draken bỗng nhiên ngây đơ ra. 

"Take...michi?"

[Bộp] 

Cậu đẩy hắn ra tạo khoảng cách cho cả hai. Ổn định hơi thở và gương mặt rồi chào họ để lên gặp Mikey.

"Không cần cảm ơn, tao không dám nhận. Bộ bang phục này tao cũng sẽ trả lại cho chủ nhân của nó"

"Giờ tao lên gặp Mikey, tao biết nó ở đâu rồi. Nghỉ ngơi cho vết thương của mày đi Draken-kun" Vì những sự kiện sắp tới sẽ vắt kiệt những gì còn lại của mày. 

"À Nakami-chan, chăm sóc tốt cho cậu ta nhé"

Dứt câu, cậu quay đi tay cầm theo túi đồ, cất bước.

Cánh cửa đã khép lại. 

.

.

.

.

"Mà Draken-kun này, cậu có thấy lạ không?"

"Hửm?"

"Ý tớ là... Takemichi-kun, cậu ấy mặc vậy chẳng phải là quá nóng trong thời tiết hiện tại hay sao?" 

"Tôi cũng không biết, Yaki"

-------------------------------------

* Takemichi mặc một chiếc áo sơ mi dài tay vào đóng hết cúc áo, thắt thêm dây nơ đen, váy xếp dài đến mắt cá chân màu đen của nữ sinh trung học. Bên ngoài khoác một chiếc áo len over size màu lam. Chân đi tất đen che hết bắp chân và đeo giày lười đồng màu. Tóc giả uốn nhẹ, có chút dày và để xõa. 

Và lúc đi thăm Draken thì trời đang rất nóng 

3. Hoang tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro