4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4-Trả lại

Cậu bước lên sân thượng. Bầu trời vẫn trong xanh như vậy.

Và cậu lại nhìn thấy Mikey đang nằm ngửa trên mái hiên. Cậu ta nhắm mắt nhưng Takemichi biết Mikey vẫn còn thức. 

Thật muốn đấm vào bản mặt đó một cái.

Cậu ta nằm đó còn cậu vẫn đứng yên ở cửa. Người đầu tiên phá vỡ không gian yên lặng này là Mikey.

"Chả thoái mái chút nào cả, Takemichi" Cậu ta ngồi bật dậy, đứng quay lưng lại với cậu và nói tiếp:

"Đầu tao vẫn cứ mơ hồ mãi không hết"

"Tại sao Hanma lại lên kế hoạch khiến cho Touman lục đục nội bộ?"

"Tại sao nó lại dùng bọn Kiyomasa lại giết Kenchin?"

"Nhưng điều làm tao khó hiểu nhất..."

"Tại sao mày lại biết tất cả về chuyện lục đục nội bộ lẫn chuyện Kenchin bị nhắm vào, thế nên mới kịp thời ngăn hết những chuyện này lại?"

"Takemichi-" Cậu ta quay đầu lại nhìn cậu, ngỡ ngàng.

"?!"

"Takemichi?" 

Hỏi lại cho chắc người đối diện, Mikey cảm thấy những cảm xúc khi nãy bỗng dưng bị đánh bay khỏi đầu cậu trong chốc lát. 

Người trước mặt cậu ta hiện giờ thật sự là Takemichi?

Mái tóc vàng bồng bềnh dài ngang vai, đôi mắt như mất đi sức sống, ảm đạm và u uất. Quầng thâm nhạt, nụ cười cũng nhạt nốt. Trang phục nữ kín đáo quá mức giữa thời tiết thế này. 

Đây thực sự là Takemichi?

"Ừm, tao đây" Cậu đáp lại Mikey.

Trước khi cậu ta lại thốt ra câu hỏi nhàm chán nào đó, Takemichi vén tóc ra sau gáy, chậm rãi đi đến. Khi đã cách Mikey khoảng mấy bước chân thì đặt chiếc túi đồ xuống, rồi lại nhìn lên. 

Mặt của Mikey đã hơi nhăn lại, rồi lại bày ra vẻ khó hiểu trước hành động này của cậu. Đâu đó có chút khó chịu.

"Tao trả cho cậu, Mikey-kun"

"Bộ đồng phục này e rằng tao không đủ tư cách để nhận nó"

"Mà dù có, tao cũng không muốn nhận"

"Tao rất cảm kích tấm lòng của mày, nhưng thứ lỗi cho tao. Dù gì cũng là người ngoài bang, tao được mày tặng thế này cũng thật kì"

Ánh mắt không thay đổi, giọng nói đều đều vang lên và tất nhiên, Mikey nghe được hết tất cả, không sót chữ nào.

"Mày... Tao... Nhưng Touman-/ Mikey"

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu như cái "bản năng hắc ám" gì đó của cậu ta, chặn ngang lời của tổng trưởng Touman.

"Mày không thể ép tao, Mikey"

"Tao cũng cảm thấy mình không hợp với bầu không khí này của Touman"

"Cẩn thận đấy Manjiro, mày không thể biết được tao sẽ làm những gì đâu"

Nói rồi không để cậu ta phản ứng lại, Takemichi rời đi ngay sau đó.

Để xem nào, Kazutora, Hanma, Baji... Valhalla nhỉ? 

3. Xa cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro