5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5-Bạn cũ

Mikey vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng lại. Hắn có cảm giác không ổn, như thể sẽ có một chuyện gì đó rất xấu sắp xảy ra. 

Takemichi nay rất lạ, cậu ta như đang tránh né hắn. Nhìn lại bộ bang phục vẫn y nguyên trong túi đồ, như thể đối phương chưa từng để mắt hay có hành động gì với nó... 

Mikey cảm thấy có chút thất vọng.

Từ lúc gặp cậu cho tới bây giờ mới chỉ có mấy tuần mà thôi. Nhưng người mới hôm qua còn tươi tắn, ngốc nghếch nay lại ảm đạm và xa cách thế này... liệu có phải quá nhanh hay không?

Hắn làm bạn với cậu cũng vì ấn tượng đầu tiên, vì khi bên cạnh cậu hắn có cảm giác như bên Shinichiro - người anh trai quá cố. Mời cậu ta vào bang cũng vì muốn giữ chân cậu ta lại, phần cũng vì cậu ta là ân nhân của Kenchin. Nhưng hiện tại nhìn thấy một Takemichi như vậy  khiến hắn cảm thấy rất hoang mang.

Tại sao cậu ta lại biết Kenchin sẽ bị đâm?

Tại sao cậu ta lại biết chỗ họp bang về vụ của Pa?

Tại sao cậu ta lại biết về việc Osanai tấn công?

Tại sao...

.

.

.

Tại sao lại nhìn hắn như vậy?

.

.

.

Takemichi sau khi ra khỏi bệnh viện cũng cảm thấy có chút mất mát. Nhưng mỗi lần gặp Mikey thì đầu cậu lại trở nên rất đau, đôi lúc còn bị choáng nhẹ. Cùng với những ảo giác về những cái chết trước đó cứ hiện ra rất rõ, rất chân thực. 

Cảm giác chán ghét ấy lại ùa về. Ngay cả khi gặp Draken và cô gái kia cũng chẳng khá hơn.

Bước từng bước đến trung tâm thương mại, mọi người trên đường nhìn cậu như sinh vật lạ. Mà cũng chẳng sai, ai đời lại mặc kín đáo như mùa đông trong mùa hè bao giờ. Áo len, áo sơ mi cao cổ, tất, giày cao cổ, xõa tóc, đeo khẩu trang... Nhưng cậu lại thấy mặc vậy ấm và an toàn hơn nhiều.

Hoshi vẫn luôn 'lượn' bên cạnh cậu, trông nhỏ thoải mái chán, đôi lúc còn chọc những người xung quanh. 

Khung cảnh lúc rõ lúc méo không rõ thực ảo ra sao, người bình thường người lại biến dạng lúc mờ lúc rõ.   

Khó chịu, thật sự khó chịu.
Giờ mặt cậu chắc khó coi lắm, u uất và cau có như mấy thằng hận đời ấy. 

Và rồi trong lúc Takemichi đang mơ màng mò đường, một mái tóc trắng lướt ngang qua tầm mắt cậu. Trông quen thuộc nhưng Takemichi lại chẳng thể nào tỉnh táo để nhận ra người đó là ai cả, cũng chẳng muốn ngó lại để tìm hiểu cứ vậy chầm chậm lết từng bước vào trung tâm thương mại để mua đồ.

.

.

.

.

.

"Quần, áo, giày, khăn, thực phẩm,... Mình còn thiếu gì không nhỉ?"

Trung tâm mua sắm luôn đông đúc và nhộn nhịp, các gian hàng với đầy đủ đồ dùng gia đình, đồ ăn nước uống, đồ chơi,... bắt mắt thu hút người tiêu dùng. Già, trẻ, lớn, bé đều tụ tập ở đây vui chơi giải trí sau những giờ làm việc bận rộn. 

Takemichi đẩy xe đựng đồ đi khắp các gian, lẩm nhẩm những đồ cần mua và đã mua, mắt liếc qua những món đồ đặt trên các kệ nhưng lâu lâu cũng nhìn qua nhỏ nào đó đang trôi lơ lửng bên cạnh. 

"Takemichi~"

Takemichi hướng mắt về phía nhỏ, rồi lại theo hướng nhỏ nhìn về hướng 45 độ phía trước. 

À, Kazutora... Còn có cả Kisaki?!

.

.

.

.

"Này~~ Nhìn lén là không tốt đâu bé ơi~~"

"..." Vậy thằng nào núp sau kệ nhìn lưng tao nãy giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro