Chương 19.Họp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichii~"

"Draken-kun? Sao lại gọi bây giờ vậy?"

"À...tao muốn rủ mày--Nào! Mikey! Đừng nghịch nữa"

"Ne ne Takemitchyy~! Đi nhà tắm công cộng thôi nàoo!!"

"Đừng có lấy điện thoại của tao một cách tự tiện như thế!!"

Takemichi ngồi nghe hai người này cãi nhau, cậu cũng đành bất lực. Mà có vẻ là họ muốn rủ cậu đi tắm, cậu cũng vừa mới đặt chân về đến nhà.

"Này Takemichi."

"Sao thế Draken-kun?"

Có vẻ là ổn định lại được rồi.
"Mikey ở cạnh tao nên cậu ta quậy phá quá, hẹn 8 giờ tối đi nhé?"

"Ừm...được thôi. Dù sao tao cũng rảnh tối nay."

Cậu đang thuận tay mặc tạp đề rồi nấu chút gì đó ăn. Họ hẹn đi đêm vậy cũng phải có gì đó bỏ bụng đã, hôm nay sẽ tắm ở ngoài nên cậu thay đổi trình tự chút là: ăn rồi tắm.

/Xèo xèo/

"Tiếng gì vậy? Mày đang nấu ăn à?"-Draken thắc mắc hỏi.

"Hả?Ừ, tao đang xào thịt thôi. Ăn rồi mới có sức để đi với tụi mày chứ."

Cậu nghiêng đầu áp tai vào chiếc điện thoại trên vai để nghe rõ rằng người đầu dây bên kia nói gì, tay còn lại một tay cầm muỗng mà đảo qua đảo lại, một tay thì lắc lắc chiếc chảo cho chín đều.

"Mày biết nấu ăn cơ à? Giống Mitsuya thế!"

"Vậy mày không biết nấu ăn à?"

"..."

"..."

"...Draken-kun?"

"T-tao biết một chút..."

Nói thế thôi chứ hắn ta còn chẳng động đến một đồ dùng nhà bếp, lúc thì mua đồ ăn ngoài, không thì úp gói mì rồi ăn là được. Nhà hắn cũng có nhiều phụ nữ, có một số chị gái tốt bụng cũng biết nấu ăn nên lâu lâu thì ăn một vài bữa cơm.

Ăn linh tinh thế mà hắn ta vẫn cao 1m85 được đấy thôi.

"Nếu thích thì qua nhà tao, tao nấu thêm phần cơm cho hai chúng mày."

Mikey dỏng tai nghe được thì liền phấn khích kéo Draken đi, Draken hắn ta cũng không từ chối liền đồng ý lời mời của cậu.

Cậu căn bản chẳng ai dạy nấu ăn cả, tất cả đều là tự học nấu nướng, sai thì làm lại. Nhiều năm vậy rồi, nhưng cậu cũng dần chẳng nấu nữa. Bữa ăn xưa thì ấm áp nhưng bây giờ cậu luôn một mình nên cũng chẳng hay có tâm trạng nấu một bữa ăn thịnh soạn.

Đây là lần đầu tiên cậu mở lời mời người khác đến nhà ăn cơm, cũng có chút hồi hộp.

15 phút sau, tiếng xe moto ầm ĩ trước cửa nhà, cậu chẳng cần ngó nhìn cũng biết đó là ai. Đặt quyển sách xuống mặt bàn phòng khách, cậu bước vội đến cánh cửa nhà. Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là 2 người với hai chiều cao trái ngược nhau hoàn toàn.

"Takemitchy~!!"

"Vào nhà đi."

"Waaa, từ cửa vô là đã ngửi được thấy mùi thơm rồi! Takemitchy là tuyệt nhất!"

"Xin phép vào nhà nhé~"-Draken nghiêng đầu bước vô cửa nhà, tác hại của việc quá cao đó.

"2 người cứ tự nhiên nhé, tao sống một mình nên chúng mày cứ thoải mái như ở nhà."

Cả 3 người ngồi vào bàn ăn cơm, Mikey thì hay nhõng nhẽo nhưng hôm nay hắn khá là ngoan ngoãn, Draken ngồi cạnh canh chừng cậu nhóc mới lớn này. Tay nấu ăn của Takemichi không hề tệ, thậm chí là ngon đằng khác.

"À phải rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi họp bang nên bọn tao rủ mày đi nhà tắm công cộng luôn."-Draken nhớ tới lời mình định nói.

"Họp bang à? Tao sẽ đến."
Mikey cũng vui vẻ tiếp lời.

"Takemitchy hoàn hảo quá~ Ai mà cưới mày chắc phải hạnh phúc lắm!"

"Ăn cơm đi Mikey! Đừng vừa nhai vừa nói chuyện."-Draken mắng cậu ta một trận.

"Tao nói đúng mà~"-Mikey phồng má giận dỗi.

Hai người vừa ăn cơm vừa chí choé nhau đủ điều, đã bao lâu rồi cậu chẳng thế cảm thấy sự ấm cúng này chứ? Sau khi mẹ mất, căn nhà này thật ảm đạm và lạnh lẽo. Takemichi cậu cũng đi học nên chẳng ở nhà thường xuyên nên ngôi nhà như thiếu đi hình bóng của con người.

"Tao ăn xong rồi!!Tao ăn nhanh nhất, tao thắng!!"

'Mikey-kun,ăn nhanh thế là không tốt cho tiêu hoá đâu. Để tao đi lấy nước cho mày."

Draken và Take cũng dần quen với tính cách của người này, tính hiếu thắng cao ngất ngưởng nên cũng chẳng can ngăn nữa.

*

*

Ra đây là phòng tắm công cộng, cậu chưa bao giờ đến nơi này nên lần đầu cũng có hơi dè dặt.

Hơi nước bốc lên, là nước ấm. Cậu ngâm mình trong bồn tắm, có cảm giác như suối nước nóng vậy liền thả lỏng mà thư dãn một chút.

Nhưng nghĩ đến việc có hàng nghìn người từng ngâm mình trong đây rồi, Takemichi liền rùng mình,thật sự có chút không quen...

"Thôi, lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau..."-Takemichi thì thầm.

"Hù!"

"Yên nào...Mikey-kun."

"Hừm...Mày chẳng ngạc nhiên tí nào."-Mikey phồng má.

"Ồn ào quá! Như lũ trẻ trâu vậy, chúng mày định làm bá chủ nhà tắm công cộng hay gì?"-Draken càu nhàu.

Nhưng thực chất thì chẳng ai dám phàn nàn họ đâu, nhìn tên đang nhắc nhở 2 đứa trẻ kia trông như giang hồ, hình xăm con rồng bên phía thái dương, cơ bụng săn chắc, ai nghĩ người này lại đang đi nhắc nhở lịch sự người khác chứ.

"Đang gội đầu thì đừng có mà nói chuyện, không dầu gội vào mắt sợ lắm đó~"-Mikey liếc nhìn Draken rồi khinh khỉnh cười. Đây là đang có ý chế giễu rất cao.

Takemichi thở dài, hai con người này đi đâu cũng chí choé được, giờ cậu cũng hiểu lời nói của đám bạn lúc trước rằng họ luôn thế tức là thế nào rồi.

"Như sống lại vậy."-Draken ngồi thư giãn trong bồn tắm, có vẻ là tận hưởng lắm, tóc hắn ta xoã xuống xe đi hình xăm con rồng bên nửa đầu. Hắn ta nhìn sang bên cạnh, thấy người nhỏ đang tận hưởng rất tốt nên đành hỏi.

"Này Takemichi, vết thương của mày sao rồi?"-Draken hắn ta đứng dậy rồi vò đầu Takemichi.

"À...vết thương cũng lành hẳn rồi. Tao giờ khoẻ lắm, không có sao đâu."

"Vậy là tốt rồi."

"Mà...cơ thể Draken-kun chẳng giống học sinh trung học gì nhỉ?"
"Haha! Đúng nhỉ?"-Hắn ta cười tự đắc.

"Hô hô~Vậy sao?"-Mikey bơi gần gần đến chỗ Draken. Hai người chưa kịp load xem người này định giở trò gì thì Draken đã bị ăn nguyên cú đấm vào bụng.

"OÁI!"

"M-Mikey-kun??!"

"Mày làm gì vậy thằng kia!!"

"Chẳng giống học sinh trung học chút nào nhỉ?"

"Đừng có đùa với tao!!Vấn đề không phải giống hay không!"

"Đau! Mày làm gì vậy hả??!"

"Mày chết một lần đi!"

Nhìn cảnh tượng trước mặt, người thì dìm người kia xuống, tên kia thuận chân đạp thẳng vào mặt người kia. Takemichi cũng bất lực nhưng...

"Ngày nào cũng như này thì tốt quá nhỉ?"

Cậu ngửa đầu về phía sau, phát ra âm thanh đủ lớn để hai người kia nghe thấy. Hai người liền quay về phía Takemichi, thấy người này đang thư giãn, họ cũng chỉ cằn nhằn rồi lại chí choé nhau tiếp.

"Mau đi lên thôi~"-Mikey đứng dậy.

"Đi nào Takemichi."-Draken cũng đứng dậy ngay sau đó rồi gọi người đang nằm kia dậy.

"Ừm...được rồii~"

Cậu đứng dậy vươn vai, đúng là dễ chịu thật, nhưng ở nhà vẫn hơn. Cậu tiến đến chỗ tủ quần áo, lôi ra chiếc hoodie đỏ của mình rồi mặc lên người, mái tóc bù xù trông thật sự rất đáng yêu.

Đứng trước cửa nhà tắm là 3 đội trưởng lúc trước đã ra trận trong trận chiến đêm lễ hội.Một là Mutou,hai là cái mái tóc kẹo bông gòn hồng hồng kia,Smiley.Người thứ 3 là...

"Takemichi ngày càng ra dáng rồi nhỉ?"

"Mitsuya-kun!"

Thấy cậu thiếu niên nọ,lòng Take cậu thấy mừng rỡ,người này vừa tốt tính vừa ga lăng,sau mà cậu lại không quý được chứ?

Nghe thấy người nọ gọi tên rồi hớt hải chạy sang đứng cạnh mình,mái tóc vàng rối xù cộng chiếc hodie rộng đó làm người này không khỏi nổi bật trước dàn con trai áo đen.

Mitsuya cười mỉm rồi xoa mái tóc rối của cậu.

"Tóc mày rối rồi."

"Ah...cảm ơn nhé!"

Mikey nhìn khung cảnh hường phấn trước mặt không khỏi cau mày. Tại sao người đó lại thân Mitsuya hơn thân hắn chứ? Rõ ràng là gặp hắn trước cơ mà?

Những tổng trưởng còn lại cũng hú hồn một phen, tên đội trưởng của đội hai đang xoa đầu một cậu nhóc kìa, trông sến sẩm thật đấy!

"Đi đến lễ bổ nhiệm tam phiên đội trưởng mới thôi."

"Tại sao? Còn Pachin thì sao?"-Takemichi thắc mắc.

"Chỉ là tạm thời thôi."

"Vậy sao? Vậy đi thôi."

Nói xong cậu liền vô thức kéo tay Mitsuya đi đến đền Musashi, người được kéo cũng giật mình nhưng vẫn đi theo sau.4 tên kia khó hiểu như nhìn thấy vật thể lạ. Trong lòng Mikey thật sự dâng lên cảm giác khó chịu nhưng hắn vẫn kìm xuống mà đi đến điểm hẹn.

*

*

*

"Lễ bổ nhiệm tam phiên đội trưởng mới của bang Tokyo Manji bắt đầu!!"

Người người đông nghịt, Takemichi cậu vẫn vô thức cầm tay của Mitsuya, hắn ta cũng không chán ghét gì ngược lại còn nắm lại tay Takemichi. Hắn ta khá thích người này, có thiện cảm rất lớn.

Mọi người ồn ào, không biết tên đội trưởng tam phiên đội là ai mà có thể thay thế được Pachin.

"Ai được bổ nhiệm vậy?"

"Peyan?"

"Không phải đâu!"

"Kẻ tấn công Draken lại lên làm đội trưởng được sao?"

"Không thể nào"

Hàng vạn lời bàn tán cất lên, Mikey lớn giọng một tiếng cả đám đông liền im bặt.

"Đội trưởng tam phiên đội! Mời lên trên!!"

Ai ai cũng ngoái lại nhìn, từ đằng sau có một cậu trai trông khá thấp, cậu ta đeo chiếc kính màu vàng cùng mái tóc dài màu vàng được vuốt keo lên, phía sau hắn có một tên thuộc hạ cao lớn đi sau. Đôi mắt xanh đậm đó nhìn thẳng vào Takemichi rồi lướt qua từng chút một.

Cậu cũng nhận thấy có người nhìn mình, bất giác quay sang, ánh mắt cậu chạm mắt hắn ta. Thấy người này có chút quen mắt nhưng cậu cũng chẳng để ý gì nhiều.

Người kia bước lên thềm cầu thang, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng xuống, hắn ta dám chễm trệ ngồi trước mặt Mikey, tổng trưởng của Touman.

Đám đông bất ngờ, tên đó là ai mà dám ngồi trước mặt tổng trưởng của bang chứ? Đám đông phẫn nộ phản bác, mắng mỏ tên này. Tên thuộc hạ đứng cạnh lên tiếng.

"Tất cả nghe rõ đây!!Người đang ngồi phía sau tao là đội trưởng mới của tam phiên đội, Kisaki Tetta!!"

"Tao thấy hắn rồi đó."

"Người của Mobius phải không?"

"Kisaki của Mobius!"

"Biến đi!"

"Biến đi!"

Lời xua đuổi thốt ra không ngớt, Kisaki chẳng một lời phản bác cũng chẳng nói lời nào. Nhìn thấy người nọ, trái tim Takemichi có chút bất an, người này rốt cuộc là ai chứ? Cậu vô thức nắm chặt tay Mitsuya lại.

"Takemichi?"

"IM ĐI!"-Draken nói lớn, đến Take cậu cũng có chút giật mình.

"Takemichi? Mày không sao chứ?"-Mitsuya nghiêng đầu lo lắng hỏi nhỏ.

"Chuyện này đã được Mikey quyết định! Kẻ nào phàn nàn thì đứng lên phía trước!!"

Đám đông không ai dám phản bác. Mikey tiến đến trước Draken nói lớn.


"Bang Tokyo Manji từ bây giờ sẽ đối đầu với "Ba lưu bá la"!Thế lực mới của Ba lưu bá la mới đáng quan tâm hơn là Mobius..."

Tổng trưởng của họ nói lớn, trông thật uy quyền và mạnh mẽ, Takemichi cũng cảm thấy rung động. Nếu người trên đó là Izana, hẳn anh ấy sẽ trông ngầu lắm!

"Để chiến thắng thì Touman phải khuyếch đại kế hoạch. Có Kisaki Tetta ở đây có thể tập hợp được những người của Mobius lại đây, để đối đầu với Ba lưu bá la cần có Kisaki.

Đội trưởng tam phiên đội hiện tại là Kisaki Tetta!!"

"Hãy nhớ cho rõ!!!Lễ bổ nhiệm đội trưởng tam phiên đội kết thúc."

Mikey hắn quay đi, Draken cũng chẳng phàn nàn gì. Kisaki đứng dậy rồi cúi đầu cảm ơn tổng trưởng. Draken nhìn bóng lưng của tổng trưởng hắn, chính hắn cũng chẳng biết tổng trưởng mình nghĩ gì mà lại có thể để Kisaki lên thế chỗ Pa.

"Tên đó đang nghĩ gì vậy chứ?"

"Gì đây, gì đây? Có chuyện gì thú vị ở đây vậy nhỉ?"

"Là Baji!"-Mitsuya lên tiếng rồi cầm tay cậu lên phía trên bục.

"Baji, mày đang bị quản thúc mà?"

Bấy giờ Mitsuya mới thả tay Takemichi ra mà tiến lại gần chỗ Baji.

Chợt một lực gió vút qua tai cậu, theo phản xạ cậu né qua bên trái.

"Wa!"

Né được một cú thôi thì chân cậu mất thăng bằng mà ngã phịch xuống.

"Au!"

Mọi người im lặng, chính chủ nắm đấm cũng bất ngờ. Người này thế mà lại né được nắm đấm của hắn.

"Xin lỗi, xin lỗi, nãy tôi không nên né!!"

Takemichi đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi cúi đầu 90 độ xin lỗi người trước mặt. Đám đông lại một lần nữa im lặng.

"À không phải! Đó là lỗi tại anh! Xin lỗi, xin lỗi!"

Rốt cuộc là người này đang nói vớ vẩn gì vậy?

"À, tôi không có lỗi, xin lỗi nhé-vẫn không phải..."

Cậu ngước nhìn người trước mặt, là con mèo đen lúc trước với màu mắt hổ phách. Cậu nhất thời thấy phản ứng cứng đờ của người kia liền nhắm tịt mắt nói lớn.

"À, nếu cậu muốn thì đấm đi, làm ơn nhẹ chút..."

Sau khi nghe câu đó, hắn ta muốn vung tay lên cũng chẳng được đành hoang mang chỉ vào người nọ rồi nhìn Mitsuya bằng ánh mắt khó hiểu.

Chính anh Mitsuya cũng đang ngỡ ngàng đến bay màu cơ.

Hắn ta bất lực xoa sơn căn rồi mở lời rồi lại im lặng. Cuối cùng hắn ta ho khụ khụ vài tiếng rồi cất lời.

"M-Mikey!!..."

Nói lắp luôn rồi.

"...Mày tới đây làm gì Baji? Mày cãi nhau với gia đình nên bị cấm đến tập trung mà?"

"Buổi tập hợp quan trọng như này mà tao vắng mặt được sao?"

"Baji."

"Tao sẽ gia nhập Ba lưu bá la, không có vấn đề gì chứ Mikey."

"BAJI!!"

"Từ bỏ đi. Đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke là kẻ thù thực sự của Touman."

"Haha...Touman thật đáng thương."-Kisaki hắn nói nhỏ.

"Mikey, không cần quan tâm, hắn vốn là vậy."-Draken nói.

"Ừm..."

"Được rồi, giải tán thôi!!"-Draken lớn giọng.

"Tao về trước nhé?"-Mutou lên tiếng

Lần lượt các đội trưởng đều đi về dần, Takemichi ngồi xuống cầu thang bộ. Mikey thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ?"-Mikey cười nhìn người nọ.

"Ừm."

"Này Takemitchy...Kisaki, mày không thích sao?"

"Hả? Chuyện đó..."

"Để cho Touman lớn mạnh, hắn có làn gió để thúc đẩy nó."

"À..."

"Đường tới ước mơ hơi còn xa nhỉ?"-Hắn ta ngước nhìn lên bầu trời đêm.

"Takemitchy! Tao có chuyện quan trọng muốn nói."

"...chuyện gì vậy?"

"Tao...có bạn thời thơ ấu!"-Hắn mỉm cười nhìn Takemichi.

"Bạn thời thơ ấu à..."

"Nhưng mà chỉ là ở gần nhà thôi, cũng không thân thiết gì. Toàn đánh nhau ý mà, cứ mỗi lần như vậy là lại làm hoà ngay."

"Mikey lần nào cũng đánh nhau vậy nhỉ? Cứ như thằng ngốc vậy!"

"Ừm, là thằng vừa gây sự với mày. Đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke."

"Là cậu tóc đen ấy hả?"

"Ừm, tao chẳng hiểu cậu ấy nghĩ gì nữa."

"Chuyện cậu ấy gây sự với tao mày cũng không hiểu đâu nhỉ?"

"Haha!!Từ xưa đã vậy rồi. Ngủ cũng đấm người khác, khi bực tức còn rút xăng ra đốt. Dù sao đi nữa thì cậu ấy cũng là một trong những thành viên tạo lập Touman."

"Thành viên tạo lập..."

"Tao, Draken, Mitsuya, Pachin, Baji..."

"Vậy là có 5 người hả?"

"...Ừm. Cả đám tập hợp giương cờ bang."

"Quá khứ đẹp thật nhỉ?"

"Takemitchy! Hãy đưa Baji trở về từ Ba Lưu Bá La. Tao rất quý cậu ấy!"

Mikey hắn ta mỉm cười, người này thật sự coi trọng Baji.

"Takemichi, nhờ cả vào mày nhé."

"Tao có thể làm gì được chứ?"

"Mày đã cứu được Draken mà."

"Kisaki, tao thấy bất an về cậu ta. Cậu ta-"

"Tao biết Kisaki rất nguy hiểm, đồng thời tao cũng nhận biết được khả năng của Baji. Touman sau này rất cần điều đó"

Takemichi im lặng. Cậu cũng chẳng muốn xông vào nội bộ của mấy người này, nhưng hình như cậu đã dẫm vào bên trong cánh cửa đó rồi.

"Thôi được rồi, tao sẽ cố gắng. Cũng có thể thành công, nhưng cũng có thể thất bại."

"Ừm, nhờ cả vào mày. MITSUYA! Mày đã nghe được những gì rồi?"

~Im lặng~
"Ra đây đi, tao có thể thấy màu tóc của mày đó!"

"Chà~ Bị phát hiện rồi. Tao đang tìm chỗ vệ sinh thì bị bắt gặp thôi."

Thật ra chẳng nói cậu cũng hiểu, tóc tên này thật sự rất nổi bật vì màu tóc tím của hắn.

"Thật đúng lúc, cho Takemitchy ra nhập đội của mày nhé?"

"Hể? Takemichi?......Được thôi!"

Hắn vui vẻ nhận lời.

"Ủa?"

"Từ hôm nay, mày chính thức là một thành viên của Touman, Takemitchy!"

"M-Mong được chiếu cố?"-Takemichi gãi đầu.

"Mong được chiếu cố nhé! Takemichi!"-Mitsuya mỉm cười.

Takemichi ngẩng đầu lên trời, bây giờ cậu là thành viên của Touman rồi nhỉ?

Cậu ngước xuống, liền nhìn thấy một lá bùa ở gần giếng của đền. Trông nó có màu tím đậm, hình như là của ai đó làm rơi vì toàn là Touman tụ tập ở đây mà.

Mở ra thì liền thấy có bức ảnh, biết xem trộm là không tốt nhưng chỉ hôm nay thôi.

"Mikey-kun...Draken-kun...?"

Trong bức ảnh này có hai người họ, cậu liền nhớ lời Mikey kể ban nãy rồi so với từng người.

"Có Mikey, Draken, Pachin, Mitsuya, Baji và...ai đây?"

Mikey nói rằng có 5 người, nhưng cậu thấy có tận 6 người ở đây. Chàng trai cuối cùng có một kiểu tóc đặc chưng của bất lương với đôi mắt màu hổ phách và nốt ruồi bên khoé mi.

"Ai đây nhỉ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro