Chương 30. Không nói được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T-Takemichi? T-Tao chưa nghe được chuyện này?"
  Mitsuya mồ hôi chảy ròng ròng khi chưa nghe được chuyện tên tổng trưởng Hắc Long này...bị chọc mù mắt.
  Hắn bàng hoàng khi thấy người trước mặt đang ngồi với nửa bên mặt bị băng bó. Tên kia thở dài, rồi lại gãi đầu, rồi lại nhìn tên nhóc tóc vàng đứng sau hắn rồi lại quay đi chỗ khác.
  Chính cả Chifuyu cũng không biết được rằng tên cộng sự của mình đã chọc mù mắt người ta, căn bản vì thấy người này về nhà mà lành lặn quá, chỉ thấy mặt đối phương thoáng buồn rầu. Lúc đầu hắn thấy kì lạ nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi quá sâu xa.

  Inui gãi má rồi đi ra chỗ bàn ăn, lấy một cái ghế cho cậu nhóc tóc vàng đứng phía sau.
"Hanagaki Takemichi, cậu ngồi chỗ này đi."
  Hắn để cái ghế đến chính giữa 2 người đang loé tia điện trước mặt nhau. Takemichi hơi khó hiểu nhưng cũng thở dài. Phía sau cậu là cánh cửa kính trong suốt có thể thấy được mọi thứ bên ngoài, có màu ấm áp của hoàng hôn.
"T-Taiju-kun...lần đầu g-gặp mặt..."
  Mitsuya bối rối nhìn con người phía bên tay phải của mình, thấy người kia vẫn dửng dưng mà coi như chuyện làm mất thị lực đối phương không phải chuyện của cậu ta.
"Mày là kẻ đã xúi giục em trai tao?"-Hắn cau mày.
"Xin chào."
  Bỗng kẻ thứ 3 xen vào, thì ngoài ai khác ngoài cậu nhóc tóc vàng mềm mại kia. Hai người nhất thời im lặng.
"X-Xin lỗi vì chuyện Takemichi gây ra nhé?"
"Tao sẽ giết n-"
"Là nó đe doạ tao trước mà? Không phải lỗi tại tao."
"..."
"..."
  Toàn tập im lặng. Koko ho khụ khụ cái, thầm cảm thán người này nhỏ con mà chen được giọng tổng trưởng. Chifuyu thở dài nhìn cộng sự của mình, chẳng biết bao giờ mà cộng sự hắn lại ăn gan lớn như thế.
"Vậy mày có chuyện gì muốn nói? Ngắn gọn thôi."
"...Bất luận thế nào cũng không liên quan tới chuyện Hakkai sang Hắc Long."

"Mày có thế ngăn cản chuyện đó sao?"-Taiju nâng mày.
"Thay vào đó, hãy giải phóng Yuzuha."
"!!! Taka-chan! Sao mày lại..!?"
"Taiju-kun, Yuzuha đang chịu đựng những gì hả? Hakkai đã luôn bảo vệ cô ấy khỏi bạo lực gia đình từ anh trai."
"Trò đùa thú vị lắm."-Taiju cười khẩy.
"Hakkai không phải vì sợ mày mà rời khỏi Touman đâu. Mà là vì để bảo vệ Yuzuha!"

"..."-Hakkai im lặng, cổ họng hắn nghẹn ứ...hắn biết sự thật là gì...
"..."Taiju liếc nhìn sang cậu nhóc đang ngồi lơ đễnh bên kia mà chậc lưỡi một phát. Vừa muốn giết vừa chẳng muốn động vào.
"Hakkai sẽ chuyển sang Hắc Long, hãy giải phóng cho Yuzuha, nếu chấp nhận điều kiện này thì đừng có quấy rầy Touman."
"Nếu tao từ chối?"
"Chiến tranh toàn diện."
"Hay đó, thiết lập hoà bình! Mà tao hứa tao sẽ dùng bạo lực gia đình, xen vào chuyện của Yuzuha. "

  Hai người đang định bắt tay nhau thì giọng nói ngồi giữa lại vang lên.
"Xong chưa?"
  Takemichi nghe nhảm nãy giờ liền ngứa hết cả tai. Taiju im lặng không nói gì, Mitsuya cười trừ.
"Xong rồi, xong rồi!"

"Mày, thằng đẹp mã. Theo tao."
  Takemichi chỉ thẳng mặt người đứng phía sau ghế sofa, đứng gần nhất với cậu. Mặt hắn ta dán đầy băng, một sỗ chỗ tím nhạt. Cậu ta liếc mắt sang tổng trưởng của mình rồi thở dài.
  Chifuyu đang không hiểu chuyện gì, Koko cũng ngớ người không kém. Hai người kia đang định thiết lập hoà bình liền cứng đờ một phen. Hakkai cũng hoang mang một trận.
  Cậu mở cửa, ngoài đấy là phía ban công bên ngoài, trời cũng gần sập tối. Cậu dắt người này ra ngoài rồi đóng cửa, ngăn cho những người phía sau không nghe thấy.
  Takemichi dựa vào lan can, hai người im lặng một lúc lâu. Lông mi Inui rũ xuống, hắn nhận ra trong lúc bốc đồng đã nói những điều không nên. Định xin lỗi người này nhưng bị cậu ta chặn họng.
"..Cậu. Biết anh ấy à?"
  Mắt người này dịu xuống, đôi mắt đượm buồn nhiều tâm tư, cùng với nắng hoàng hôn chiếc vào mái tóc, người này như phát sáng, một tia sáng len lỏi trong bóng tối mà chập chờn tưởng như vụt tắt.

"Hãy gọi tôi là Inui."
  Hắn mấp máy môi vài lần rồi trả lời.
"...Hắn ta, từng là tổng trưởng của Hắc Long."
  Ánh mắt cậu dần mất đi tiêu cự, môi cậu run rẩy nhưng vẫn nói thành lời, giọng cậu lặng đi đôi chút.
"Vậy...anh ấy nhớ tôi chứ?"
"Hắn ta luôn tìm cậu, luôn luôn!"

  Inui nói lớn khiến cho mọi người bên trong cũng phải giật mình, dù ngắn gọn nhưng làm trái tim lạnh lẽo của cậu lập tức thấy đau đớn, như có hàng ngàn chiếc kim nhọn cắm vào lồng phổi, chọc thủng trái tim cậu. Cậu đau đớn cắn môi, rồi quay sang phía ánh mặt trời lặn xuống.
"Cậu biết anh ấy đang ở đâu không...?"

  Inui định mở lời, đập vào mắt hắn là đôi mắt xanh ngắt đang nhìn về phía chân trời xa xôi, đôi mắt phản chiếu ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, đâu đó còn ánh lên màu trắng tuyết, màu trong suốt như làn nước bên hồ, cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc người vàng óng, ngũ quan tinh xảo tựa như búp bê bằng sứ, đẹp như một bức hoạ thiên thần.

  Người này hoàn toàn trái ngược với tên quái vật đó. Lời vừa định dứt lại tuôn vào trong họng khiến hắn ngắc ngứ không nói được. Hắn từng ở dưới trướng Izana nên biết, tên này tuyệt đối không phải con người, nhẫn tâm như ác quỷ, khiến hắn sợ hãi đến cùng cực.

  Lại nhìn người này, một cậu thiếu niên ấm áp, như chẳng có chút vấy bẩn, đáy mắt như mất đi một thứ gì đó quá quan trọng, quan trọng đến mức cậu có thể sống chết vì nó. Tại sao trong ánh mắt hắn lại phản chiếu lên một người đã khuất từ lâu...

  Sano Shinichirou.
  Hắn cắn môi, lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ bản thân. Lại thấy người này đang nhìn mình, trong lòng hắn nhộn nhạo khó tả...

 Liệu...nên để cậu ấy biết?

  Biết rằng giờ tên kia như một ác quỷ, sẵn sàng giết người không bẩn tay?
  Biết rằng tên đó vẫn đang tìm kiếm tung tích của cậu trong điên loạn?
  Biết rằng hắn là tổng trưởng của băng đảng ác mộng thâu tóm Yokohama?
Cậu...nên biết không?
  Liệu hắn có thể đẩy cậu vào nơi nguy hiểm như vậy không?
  Đầu hắn rối như tơ vò, nhói đau một phát rồi quay cuồng, cái triệu chứng sau khi bị đánh...
"Inui."
  Giọng nói thanh thoát cất lên gọi tên hắn, đôi mắt xanh ấy chiếu hình ảnh của riêng hắn. Đầu hắn bỗng trắng xoá, lệ hắn bỗng chảy xuống như sau cơn mê man, hắn mấp môi rồi nói.

"Không...tao không biết..."
  Sau đó hắn chặn miệng mình lại, hắn...đã nói dối...
  Lông mi hắn nhắm lại, hắn cắn môi chặn đi tiếng thút thít của bản thân...

   Hắn không làm được, hắn không...

   Điều này quá...

   Người này sẽ bị tổn thương mất...

   Hắn...

  Hắn quỳ xuống, ngăn những dòng lệ rơi của bản thân, lông mi hắn rũ xuống che đi đôi mắt nhạt màu ngọc lục bảo. Cổ họng hắn nghẹn ứ...hắn sai rồi...hắn sai rồi...làm ơn...hãy tha thứ cho hắn...

"T-Tao xin lỗi..."

  Cậu im lặng, ánh mắt sáng ban nãy giờ lại đen kịt một màu thất vọng. Cậu muốn khóc quá.

  Ông trời thật trớ trêu, cho cậu bao nhiêu hi vọng, cho cậu bao nhiêu ánh sáng rồi cứ thế dội gáo nước lạnh vào mặt cậu, ép cậu phải tỉnh trong cơn mơ. Nếu thật sự anh ấy xuất hiện trong giấc mơ ấy, đứng trước mặt cậu mà mỉm cười...

Làm ơn...đừng đánh thức cậu dậy.

  Hãy để cậu ảo tưởng một chút, chìm trong những tia hi vọng ấm áp, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người ấy. Xung quanh cậu là một màu trắng tuyết, nó lạnh lẽo một cách kì lạ, khiến cả người cậu run rẩy, cậu chợt đi hàng ngàn, hàng ngàn bước, phía trước cậu là một chấm đen nhỏ.

  Tiếng thút thít của trẻ con thoát ra từ đó, nhưng nơi đó có một hơi ấm thật quen thuộc, hơi ấm mà cậu muốn đắm chìm vào nó mãi mãi. . .

  Cậu bất chợt dang rộng tay mà ôm lấy chấm đen đang lơ lửng ấy, tiếng khóc trẻ con dần dần ngừng lại rồi im lặng.

  Rồi một tiếng cười khúc khích lại vang lên, tiếng cười ấy như lớn dần, lớn dần thành giọng của một thiếu niên trưởng thành, ấm áp mà cất tiếng...
"Anh yêu em."
  Trái tim cậu đập hụt một nhịp, trong không gian ấy, tiếng khóc cậu rõ hơn hàng ngàn lần, cậu ngã khuỵu xuống mà đau khổ, hụt hẫng...

   Làm sao đây, em cũng yêu anh...

   Em rất yêu anh...

   Em quá yêu anh...

  Nhưng...em bẩn quá...em bị vấy bẩn rồi...em...!
  Nước mắt cậu chảy xuống, từng giọt từng giọt tạo thành một vũng nước đen, toàn thân cậu chi chít những dấu vân tay đỏ mà người "Cha" cũ đã để lại. Những sợi tơ đen chợt kéo cậu xuống vũng nước đen kịt đó.

  Trước mắt cậu xuất hiện một chàng trai quen thuộc, màu tóc anh ấy đối nghịch với không gian đen tối, anh ấy quỳ gối xuống, đôi mắt tím nhìn thằng vào mắt cậu đầy dịu dàng, đỡ cậu dậy. Chàng trai trông trẻ người non nớt đã cao hơn cậu. Anh ấy xoa đầu rồi lau đi nước mắt đang chảy trên khoé mi ấy.

  Nước mắt của cậu biến thành màu trong suốt rồi nhúng vào không gian tối tăm này, anh ấy lại xuất hiện trong không gian trắng tuyết. Anh mỉm cười, giọng dịu dàng mang chút buồn khó tả...
"Anh yêu em."

  Cậu tỉnh dậy sau vài giây ngắn ngủi, thấy người phía dưới vẫn đang ôm mặt khóc, lại thấy mắt mình hơi nóng ẩm...

  Một giọt nước mặt cậu rơi xuống, hoá ra cậu lại khóc rồi.
Izana...em lại dễ vỡ quá...vậy sao mà tìm anh...
"Không sao đâu, cậu nói thế là biết anh ấy còn sống. Dù chân trời góc bể nào tôi vẫn sẽ tìm kiếm anh ấy...Dù tôi có phải chết đi chăng nữa."
  Inui ngước mắt lên, cảm giác tội lỗi hắn mang như một cục đá trên cổ bỗng được buông xuống, cả người hắn lâng lâng, nhẹ nhàng một cách bất thường. Người này mỉm cười dịu dàng trước mặt hắn, che đi mọi sự đau đớn, che đi mọi sự vô vọng bằng một tia sáng nhỏ nhoi...

Ahh...

Hắn hiểu rồi.

  Tại sao Kurokawa Izana lại yêu Hanagaki Takemichi đến thế.
"Bất quá, tôi sẽ chạy tiếp, chạy đến khi nào thấy được anh ấy thì thôi..."

  Cậu mỉm cười, nụ cười hiền dịu sau ánh nắng cuối cùng, trời tối hẳn đi, chuyển thành màu xanh đậm với những ánh sao toả sáng...

  Người này...xinh đẹp quá...

  Takemichi quay đi rồi bước vào trong nhà, Chifuyu chạy đến hỏi han rồi kiểm tra xem cậu có chỗ nào bị đau không, mặc dù biết chắc đối phương không bị người kia làm gì nhưng qua ô cửa kính trong suốt, hắn đã thấy cộng sự của hắn khóc. Koko cũng chạy đến xem Inui như thế nào, sau khi thấy tên bạn thân của mình quỳ xuống khóc trong bất lực, nhìn khẩu miệng biết người này đã xin lỗi rất nhiều lần.
  Hắn chạy đến nhìn tên bạn mình vẫn đang quỳ thẳng lưng trên đất kia liền gọi vài tiếng, thấy tên này không thưa liền cúi xuống xem thử liền thấy mặt người này đỏ ửng, vành tai cũng tựa màu cánh hoa anh đào, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt cùng khoé mi ửng đỏ, cậu ta mím môi quay đi chỗ khác. Koko hắn không hiểu người này đang bị làm sao, đứng như này cũng có thế nghe thấy tiếng tim đập mạnh của cậu ta.

"I-Inui...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro