Chương 38. Khai trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đ-Đây là buổi tập trung đầu tiên trong năm mới của toàn thể băng Tokyo Manji..."

  Draken hắng giọng, hắn thầm chửi thề trong lòng. Năm mới mà đã nói lắp rồi, mà lại còn nói lắp...

   Vì chuyện tình yêu của bạn thân hắn...

   Draken muốn độn thổ ngay bây giờ!

  Hắn nhìn tên bạn đang mơ màng phía sau, một dàn diễn thuyết mà cả cậu ta và hắn đã chuẩn bị tốt để đón chào đầu năm bỗng vì thứ gọi là tình đơn phương mà đổ sông đổ bể.

  Hắn thấy bạn thân hắn, tổng trưởng của hắn hốc mắt đỏ hoe, mắt cậu ta đờ đẫn nhưng trông vẫn giống một người bị từ chối nhưng vẫn không bỏ cuộc hơn một người bỏ cuộc khi bị từ chối.

  Giờ tên này đứng trước mấy trăm người ở đây, mắt cứ đỏ lựng, hốc mắt cứ sưng vù hết cả lên, làm hắn phải thấy tội 1 phen.

  Draken lại liếc nhìn người phía dưới, cậu trai đứng đầu của nhất phiên đội kia vẫn đang quay đầu nghe mấy lời hỏi han của tên cộng sự. Cậu ta liếc mắt lên đây một chút, chạm mắt hắn và Mikey liền quay mặt lơ đi.

  Mấy tổng trưởng vẫn đang im lặng vì chuyện vừa nãy...

  Chuyện này...

  Không biết cư xử thế nào cả...

  Họ đổ mồ hôi hột, nhìn lên tên tổng trưởng đang lơ đãng không nói lên lời vì bị thất tình kia, lại nhìn sang chính chủ đã được tỏ tình ngay giây phút bước vào năm mới.

   Gọi là drama cũng không phải...

"Touman và Hắc Long đã xung đột với nhau. Một lần hiệp định hoà bình được thiết lập nhưng lại bị phá vỡ. Nguyên nhân của việc đó là do xích mích giữa 2 anh em phó đội trưởng nhị phiên đội-Shiba Hakkai và tổng trưởng của Hắc Long-Shiba Taiju. Touman đã xảy ra vụ ác chiến kịch liệt với Hắc Long vào đêm Giáng Sinh và giành được thắng lợi. Vì việc đó nên có 3 người muốn được nói chuyện trước mặt mọi người...

                           Người thứ nhất! Shiba Hakkai lên phía trước!!"

  Hakkai giật mình khi nghe tên mình một chút, hắn nhớ ra việc đó rồi lại hắng giọng đi lên phía trên bục. Cơ mà nhìn tình hình ngượng ngùng bây giờ, hắn biết hắn chắc không phải là nhân vật chính rồi.

  Dù gì thì vẫn còn những đàn em phía dưới, đâu thể vì chuyện năm mới này mà làm phân tâm hắn được. Hắn vẫn bước lên bục, điều hắn muốn từ lâu đã là sự tha lỗi của mọi người, dù có biết chuyện hay không nhưng hắn vẫn luôn mong được rộng lượng tha thứ.

"Đầu tiên là lời nói dối nhỏ mọn vô nghĩa của tao. Vì bảo vệ lời nói dối đó mà tao đã khiến gia đình, khiến Touman bị cuốn vào và dần trở nên nghiêm trọng hơn cho đến khi nó phát triển thành trận chiến giữa Touman và Hắc Long...tất cả đều là trách nghiệm của tao."

  Hắn thu tầm mắt bản thân hắn xuống, hắn hiện giờ chẳng còn là phó đội trưởng nhị phiên đội hai cao quý Shiba Hakkai nữa, hắn cúi đầu trước tầm mắt của tất cả mọi người đứng đây. Hắn giờ đây chỉ là một người bình thường nhận lỗi thôi...

          Xin hãy tha lỗi cho hắn.

"...Mọi người. Tao xin lỗi..."

  Mucho ho khụ khụ vài tiếng rồi mỉm cười.

"M-Mấy cái mồi lửa trận chiến ấy, lúc nào chẳng là mấy thứ bé tí ấy mà..."

"H-Hơn nữa ta đã thắng Hắc Long còn gì? Kết quả đều ok hết đấy thôi! N-Nhỉ?! Mọi người?"

  Smiley phụ hoạ, mặt vẫn tươi cười nhưng nhìn gần sẽ thấy vài nét bối rối và ngượng ngạo. Mọi người bắt đầu hú hét bảo Hakkai hãy ngẩng đầu lên, mấy tên đội trưởng lại liếc nhìn tôngr trưởng đang trên mây của mình một chút rồi lo lắng quay đi.

  Hakkai ngẩng đầu dậy, mọi người trước mắt nói với hắn những điều hay ý đẹp, như là cuộc đời này ai cũng sẽ có lần muốn dấu nghẹm bí mật xấu xa đi như hắn, chỉ là giờ đây hắn biết nhận, chỉ việc đó đã khiến hắn.

"Hakkai! Từ bây giờ mày cũng là phó đội trưởng tam phiên đội! Mọi người thấy thế được chứ?!"

  Cả đám hò reo theo tiếng Mitsuya khiến cho Mikey đang rơi vào trầm tư chợt tỉnh giấc. Mitsuya liếc người phía sau rồi quay đầu lên mỉm cười.

  Tình cảm này, hắn cũng buông bỏ, nhưng bạn thân hắn bị từ chối...hắn hiểu mà...

  Dù sao thì, tình yêu đơn phương cũng chẳng hề có tội, đó là cảm xúc tự nhiên của một con người, khi mình yêu người mình không nên yêu, thật sự trái tim đập vì người nọ, không thể chối cãi được...

"Người thứ 2 là Inui lên phía trước!!"

  Draken nói lớn. Mọi người đều ngước lên nhìn xem cái tên xa lạ đó là ai...

"...Inui?"-Takemichi khó hiểu, tại sao người này lại ở đây?

   Chàng thanh thiếu niên với mái tóc vàng, khuôn mặt ẩn hiện của một mĩ nam dần xuất hiện, chàng ta mặc trên mình chiếc bang phục trắng mà hiên ngang bước đến phía trước dòng người với màu đen huyền kia chẳng chút sợ hãi.

  Ai ai cũng bất ngờ, dĩ nhiên rồi. Đội địch hiên ngang bước đến lãnh thổ, ai mà lại giữ bình tĩnh được.

  Những phiên đội trưởng cũng chưa lường trước điều này, họ hoang mang nhìn người tổng trưởng lại đang thẫn thờ nhìn ra bầu trời xa kia rồi lại thở dài...

"Tao là Hắc Long đời thứ 11, Inui Seishu."

  Phía sau cậu ta là tên tóc đen vuốt sang một bên đầu.

"Tao cũng vậy, Kokonoi Hajime!"

  Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu hiện lên, rằng tại sao họ, thứ gọi là Hắc Long vẫn còn tồn tại?
"Hắc Long đời thứ 10 đã thua cuộc trước Touman, tổng trưởng của Hắc Long Shiba Taiju cũng đã rút lui. Bọn tao tiếp nhận với tư cách là Hắc Long đời thứ 11."

"...Và sau khi nói chuyện với tổng trưởng và phó tổng trưởng của Touman, bọn tao đã quyết định sẽ hoạt động dưới sự bảo hộ của Touman..."

  Nói rồi người này nhìn vào đôi mắt xanh đầy khó hiểu ở phía dưới, hắn mím môi im lặng, phiếm tai đã ửng đỏ mà quay đầu đi.

  Mikey hắn đã nhìn thấy.

     Inui Seishu...

  Cậu ta...là ai mà dám thích người hắn yêu?

  Gân cổ hắn nổi lên, đôi mắt hắn tối sầm lại, Draken nhận ra sự khác lạ của tên tổng trưởng, thấy tên này cắn môi, gân trán đã nổi lên, cậu ta nhíu mày lại mở lời nói lớn.

"Tao sẽ----!"

  Draken vội chạy đến dùng bàn tay to lớn mà chặn họng người này lại, cậu ta lại bỗng dưng mất bình tĩnh rồi!

"Cậu sẽ ở dưới trướng Hanagaki Takemichi!"

  Họ đã bàn bạc việc này từ trước đó, chỉ là lúc đó Mikey quá lơ đãng nên chắc không biết chuyện gì.

  Mặc kệ mọi người đang hoang mang vì hành động của phó tổng trưởng phía trước, Mikey với con mắt muốn đục nát người trước mắt hắn, hắn lập tức dùng chiếc răng nanh sắc nhọn của mìm mà cắm thẳng vào da thịt của Draken.

"A-Ayyy-A--- Đau---đau đauuu!!"

  Ánh mắt sát khí chiếu vào Inui không một chút dấu giếm, hắn cau mày. Rõ ràng là đã bàn bạc, hắn muốn ở dưới trướng Takemichi, vậy tại sao giờ lại trông như phản đối kịch liệt như thế?

  Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, mặc kệ những cái hoang mang của những người phía dưới, hắn bước xuống đứng trước mặt cậu thiếu niên nhỏ nhắn đã từng tâm sự với hắn này...

  Đôi mắt hắn bỗng nhiên cụp xuống, đầu cúi cúi rồi chớp chớp nhìn lên vài cái, tay hắn đan xen lại, toát mồ hôi, hắn đang cố nhìn biểu cảm người trước mặt...

Liệu...cậu ấy có vui không?

"...?"

  Takemichi thấy rồi. Lúc nãy đứng trên bục hắn mang dáng vẻ lạnh lùng chết chóc, vậy mà giờ xuống dưới này, đứng trước mặt cậu, tên này lại dở cái mặt cún con nhút nhát ra trước mặt cậu.

  Koko tạm thời bị mù.

  Đây mà là người bạn hắn biết, hắn chết liền.

"Hừm...vì mày từng là phe của địch nên tao không thể tin mày đượ--"

"Hãy tin tao đi mà!"

"...?"

"H-Hãy tin tao đi mà..."

  Toàn thể mọi người đều cứng đờ trước lời nói của người này, nếu họ nghĩ mình không hoa mắt thì chắc chắn cái tai đang cụp xuống cùng chiếc đuôi phía sau đang vẫy mạnh kia chắc chắn là tưởng tượng.

  Draken nhìn xuống dưới, thầm nghĩ tại sao người hắn đang cố ghì chặt không cho đi lại bực mình.

"H-Hãy lợi dụng tao! Tao n-nhất định sẽ có ích với mày!"

  Suốt nơi đó toàn màu im lặng, họ không dám tưởng tượng người vừa nãy với ánh mắt màu ngọc sắc bén nhìn thẳng xuống phía dưới và người đang cầm tay đội trưởng nhất phiên đội vừa bối rối vừa vẫy đuôi kia là một.

  Được rồi, ai cũng biết mày mạnh, làm ơn đừng nói thế.

  Mikey ở phía dưới đã muốn tăng sông đến nơi, mắt hắn đỏ ngầu đặc một mùi ghen tuông không kiểm soát, Draken thì thầm vào tai người này vài câu khiến hắn không quên mục đích chính của ngày hôm nay.

  Hắn đã dự định sẽ cho cậu ấy một bất ngờ nho nhỏ.

  Ai ngờ lại dắt một con chó đẹp mã về quấn dưới chân cậu ấy làm hắn ngứa mắt không chịu được.

  Sau một hồi vật vã với tổng trưởng, Draken cuối cùng cũng dụ người này im lặng lại. Hắn nhìn cánh tay đầy vết răng, vài vết đã ứa máu của mình rồi thở dài nói lớn.

"Dựa vào trận quyết chiến đêm giáng sinh này-"

"Người muốn nói là tao."

  Mikey mở lời, cả mọi người đều giật mình, cuối cùng người này từ đầu buổi đến giờ hết ngơ ngơ ngác ngác giờ đây đã đứng trước mặt họ với dáng vẻ trang nghiêm ban đầu, dáng vẻ trang nghiêm luôn trong tưởng tượng của họ.

  Chứ không phải thằng nhóc khóc bù lu bù loa rồi nũng nịu nhõng nhẽo với crush sau khi bị từ chối kia đâu.

"Kisaki Tetta."

  Người nãy giờ im lặng, hắn đứng phía dưới đẩy kính lên rồi dõng dạc nói "Có!"

"...Mày sẽ bị khai trừ!"

  Nhưng một tiếng sét đánh ngang tai hắn, mọi người bắt đầu trở nên thật ồn ào, tại sao lại đuổi Kisaki Tetta một cách đột ngột như vậy?

  Ngay chính người bị hại-Hanagaki Takemichi vẫn chưa biết được tại sao người này lại bị đuổi, nhưng mà việc cậu ta dụ Yuzuha giết người cũng đã đủ làm cậu bực mình rồi. Việc khai trừ này sẽ là mang một nghĩa tốt hơn thay cho điều xấu.

  Chifuyu đổ mồ hôi hột, hắn gãi đầu. Đúng là hắn đã báo cáo cho Mikey về việc người này đã nhốt hắn trong đêm Giáng Sinh, hại Takemichi phải đứng một mình khiến cho cậu ấy sinh bệnh như thế.

  Nhưng thực sự lúc đó hắn chưa biết cái tên tổng trưởng cao ngạo kia thích cộng sự của mình, tại cậu ta thường ghen tuông chiếm hữu nhiều rồi nên Takemichi bị cậu ta giành giật làm của riêng không phải chuyện lạ...

  Chỉ là, sau khi biết tâm tư của cái gã này, hắn chắc chắn là lúc nghe việc Kisaki ngăn cản hắn chăm sóc Takemichi khiến cho cậu ngất đi, lúc đó thề tên tổng trưởng này chắc chắn bực mình lắm.

  Dù gì việc tổng trưởng cho hắn bên cạnh chăm sóc Takemichi đã là tạo điều kiện tốt nhất rồi, vậy mà tên Kisaki Tetta lại làm cho người này ốm thì...

             Chưa giết là may chăng?

"Mày nói gì thế Mikey? Mày đùa thôi đúng không...?"

  Giọng hắn ta run run...

             Không được...

"Tao không đùa ở chỗ này đâu. Mày bị khai trừ."

              Không được!!

"Này này đợi đã Mikey. Nếu Kisaki bị khai trừ thì tất nhiên tao cũng sẽ rời khỏi Touman, có nghĩa là ấy! Touman tổng 450 người thì 50 người cựu Mobius cộng với 300 người cựu Valhalla sẽ rời đi. Nếu vậy thì 100 người ở Touman sẽ héo tàn, như thế có được không?"

  Hanma cất tiếng như muốn khiêu khích người trước mặt.

"Tao không quan tâm. Ngay từ đầu Touman đã trở nên to lớn quá mức rồi."

"...Hả"

   Không được, hắn không thể để bị phá hỏng tại đây!

"Trở nên to lớn quá mức? Mày đang nói gì thế Mikey!? Không phải đấy chính là mục đích của Touman sao!?"

"...Thế, kích động trong trận chiến đêm Giáng Sinh cũng là để làm cho Touman lớn mạnh hơn à?"

  Hắn giật mình. Sao người này lại biết?

  Mikey nhìn vào bầu trời đen kịt, thật ra thì hắn cũng biết ngay từ đầu rồi. Lúc tên này lén lút phía sau Takemichi, hay khi người này chạy vèo xe qua hắn hôm đêm Giáng Sinh...

  Không phải, ngay từ đầu rồi, hắn luôn nhìn Takemichi, nên hắn cũng biết rằng tên này luôn để mắt tới cậu ấy, mặc dù chẳng biết lí do là quái gì.

"Để làm cho Touman lớn mạnh hơn, mà đến giờ tao vẫn nhắm mắt làm ngơ kế hoạch của mày."
Không được, kế hoạch của hắn...

"Nhưng kết thúc rồi."

"Mày nhầm rồi!!"

          Hắn hét lớn. Kế hoạch của hắn, kế hoạch hắn luôn vẽ ra trong đầu...

"Mikey đang yếu đuối, Taiju là sự tồn tại đe doạ tới Touman!"

          Kế hoạch luôn ám ảnh trong tâm trí của hắn...

"Tao hành động chỉ vì mày thôi!"

          Kế hoạch để đánh bại người hùng của hắn...!

"Này! Tao đã nói ai lên phía trước đâu?"

  Draken chắn trước mặt cậu ta, bỗng nhiên một lực lao đến khiến hắn vô thức vươn tay đỡ cú đấm đó.

"Nghe Kisaki nói trước đã."

"...Thằng khốn."

  Giờ đối diện hắn là tên tổng trưởng hắn trao từng mơ mộng, hơi thở hắn dồn dập, bây giờ đầu óc hắn trắng xoá, mồ hôi lạnh chảy ra ướt cả một mảng sau cổ.

"Đừng có nghe theo lũ rác rưởi kia, Mikey! Mày muốn tạo nên thời đại của bất lương mà đúng không?!"

      Hãy giữ lại hắn...

"Từ bây giờ Touman sẽ càng trở nên lớn mạnh hơn, trở thành một tổ chức khiến ai cũng phải phủ phục!"

     Xin người này...

"Nếu đã trở nên lớn mạnh thì chắc chắn bóng tối sẽ sinh ra!"

      Làm ơn...

"Tao sẽ tiếp nhận tất cả bóng tối đó và làm cho mày toả sáng!"

      Hãy giữ lại hắn...!

"Mày sẽ cần tao đấy, Mikey! Tao là cái bóng mà mày làm mờ đi, chúng ta cần lẫn nhau...vậy nên hãy suy nghĩ lại đi, Mikey!"

  Trong lòng hắn thấp thỏm nỗi lo sợ hiếm gặp.

"Nếu chỉ có những điều đẹp đẽ thì giấc mơ sẽ không thành hiện thực đâu!"

   Mikey im lặng, nhìn người trước mặt đang hoang mang trong lo sợ mà vẫn cố gắng nói những điều này với hắn...

"Tạm biệt Kisaki. Những quyết định đó sẽ làm hỏng giấc mơ đấy."

  Hắn quay đi, để lại người phía sau gào lớn tên hắn, quỳ xuống trong nỗi tuyệt vọng...

        Buổi tập trung kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro