Chương 4.TỰ DO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nhốt ở nơi này chắc cũng được 5 năm rồi, Takemichi mệt mỏi dựa vào trên ghế sofa của phòng đọc sách nơi biệt thự sang trọng, em mệt mỏi mà ngước ra phía cổng. Có lẽ bây là tầm chiều xế, hai mắt cá chân tím đỏ được xích vào nhau.
 Hắn ta chiều em một sở thích duy nhất, đó chính là cho em ra vào phòng đọc sách theo ý muốn, được tìm hiểu về thế giới bên ngoài, để cho em biết rằng cơ hội em trốn thoát sẽ chẳng bao giờ tồn tại.

  Bước đi khập khiễng ra cửa sổ, em ngắm nhìn ánh hoàng hôn rủ xuống...không biết bây giờ người em thầm thương ra sao rồi, đã trốn khỏi nơi đó chưa, hay cũng bị bán đi như em, hay vẫn cố gắng sống sót, vùng vẫy một cách tuyệt vọng.

  Em giương đôi mắt xanh lên phía bầu trời tà ánh vàng, sự lấp lánh bên ngoài, nơi không khí trong lành, sự hạnh phúc, vị mặn của những giọt nước mưa, ánh sương sớm buổi sáng của bình minh cùng với tia nắng chiếu vào da thịt. Em thèm khát được giải thoát, được làm ánh chiều tà không ai có thể ngăn lại.

  Đôi mắt tối lặng trầm ngâm nhìn xa xăm, mái tóc đen xoăn từ thuở nhỏ giờ lại dài rũ xuống đôi vai gầy hao, cạ vào sau gáy. Bộ đồ của em chỉ vỏn vọn một chiếc áo phông trắng và chiếc quần đùi, bản thân em cũng cảm thấy được rằng mình cao hơn một chút, đầu óc minh mẫn hơn gấp nghìn lần lúc trước rồi.

  Một đứa trẻ 10 tuổi chính xác đang chịu đựng những điều gì? Hốc mắt em thâm quầng, ngày đêm mất ngủ, bản thân rã rời, sống như một con búp bê, một cái bóng trong biệt thự rộng lớn.

"Làm ơn...tôi mệt quá..."

  Lời thầm thì từ một đứa trẻ, chất giọng khàn khàn, sự u uất mang theo lời cầu xin ngước nhìn phía bầu trời xa thẳng, em chính thức chết tâm từ tận sâu thẳm. Sự lang thang, cô đơn, tù hãm trong ngôi nhà này,

  Em muốn được...

                                 Tự do...

  Phía cánh cổng sắt, em ngước ra. Tại sao hắn vẫn chưa về, hắn luôn về tầm xế chiều mà? Nhìn thấy tên gác cổng đang gật gà gật gù ở xa kia, tim em đập mạnh một nhịp, chỉ trong một khoảng khắc, khi tên lính bước vào trong phòng, hắn quên khoá cửa rồi.

  Cơ hội của em chỉ có một, em không nhân nhượng, sử dụng vóc dáng nhỏ nhắn mà lướt qua những cô hầu một cách an toàn, em chạy một mạch đến phía bóng cây ngay trước cổng, bộ não em không còn nghĩ được gì khác ngoài sự đánh liều.

  Đôi mắt vô hồn của một đứa trẻ giờ lại sáng lên trong tối lạnh, bước nhẹ tới chỗ nơi cổng ra vào, tên canh úp một chiếc mũ lên khuôn mặt, say ngủ chẳng biết trời biết đất, bàn tay trắng, mềm mịn chạm nhẹ vào khung sắt, sự lạnh lẽo truyền tới đại não, không phải là mơ...

  Chậm chạp bước dần ra khỏi cánh cổng biệt thự, tim em đập mạnh, cảm giác y như lúc đó, sự thèm khát, khao khát suốt mấy năm trỗi dậy không ngừng, dù đôi chân đau nhức đến cực điểm, mồ hôi rơi xuống cằm, chiếc xích chân vẫn chẳng tháo ra. Em phải sống!

  Takemichi chạy thục mạng về phía ngược lại của ngôi biệt thự, không dép, không giày, chỉ có đôi chân trần trắng, tiếng xích lạch cạch ngày một xa dần, dòng lệ em rơi xuống, hốc mắt đỏ bừng, tim đập nhanh như sắp ngạt thở đến khó chịu...

  Hạnh phúc quá...đây là vị của tự do ư? Đời này em chưa từng nếm thử, sự cố gắng suốt ngần mấy năm, cuộc đời em như sang được trang mới, mặc kệ dòng đời xô đẩy, em muốn sống sót!

  Dù cơn đau dưới gót chân và bắp đùi xông thẳng lên cơ thể, cảm giác nửa dưới như bị liệt, em chẳng cảm nhận được gì, cố gắng chạy trong điên cuồng, mặc dù chiếc xích khiến em ngã đến hàng chục lần, khiến em chảy máu nhưng dường như em chẳng để tâm một chút nào.

  Em như một đứa trẻ bị bóng tối nhấn chìm, sự đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn em, một đứa trẻ bị xiềng xích trói chặt trong bóng tối, một đứa trẻ muốn chạm vào ánh sáng, chạm vào nơi em được tự do, sống một cuộc sống của một con người thật sự.

  Dường như đứa trẻ đang cố gắng vươn tay chạm đến ánh sáng, dù đôi chân bị trói chặt, đôi mắt bị che mờ bởi bóng tối, em vẫn muốn sống! Không cần phải nhung lụa, giàu sang mà cố gắng chống dậy.

  Sự đau đớn đến tận xương tuỷ của một đứa trẻ, bản năng con người là tiếp tục sống, dù em có đau khổ, cơ thể em tàn tạ đến mức nào, thứ mơ ước cỏn con duy nhất của em là được nhìn thấy ánh mặt trời.

*

*

*

*

  Chẳng thể biết được bao xa, em rời bỏ địa ngục mà không cần giờ giấc, trú trong một con hẻm nhỏ, trời giờ đã vắng, có lẽ là buổi đêm. Em ngồi bệt xuống đất mà thở phào, sự đau đớn trong em như được bày đoạ, em đưa tay che đi đôi mắt mình mà bật khóc.

  Một đứa trẻ không cha mẹ bỏ, một đứa trẻ bị lợi dụng như một món đồ, làm thứ tiêu khiển của người khác. Cuộc đời em không khác gì ác mộng, nhưng bóng lưng nhỏ của một đứa nhóc vẫn cố cầm cự, vốn dĩ là cuộc đời, chẳng thể đoán cũng chẳng thể biết trước, em cười nhạt, một nụ cười đầu tiên trong suốt ròng rã 5 năm trời, mặc dù nó chỉ là một nụ cười thương cảm cho số phận nghiệt ngã, em rũ rượi mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh bức tường đỏ...

  Tỉnh bật dậy trong cơn hoản loạn, lại một nơi xa lạ em không biết, người phụ nữ lớn tuổi tầm 35 đang nằm dựa vào ghế ngủ trước mặt. Lại một nơi nào khác, tim em hụt một nhịp, gắng ngượng dậy mà bước xuống sàn, chạm bàn chân tê xước xuống mặt đất, em ngã nhào đau đớn, cố gắng bò dậy, đời này em tuyệt đối không muốn mất đi sự tự do lần nào nữa.

  Người phụ nữ giật mình tỉnh dậy sau tiếng ngã của đứa trẻ nhỏ, cô giật mình chạy đến.

"Không được cử động! Chân em bị trật khớp đấy, tại sao lại xuống giường chứ!"-Cô đỡ Takemichi dậy.

  Cô là một người phụ nữ đơn thân, không biết tình yêu là gì, vì vậy đời đời chẳng muốn một mối tình. Ba mẹ cô đều mất trong một vụ tai nạn khi cô 16, giờ cô trưởng thành, lại mắc một căn bệnh hiếm lạ, đời chắc chỉ tầm 4 năm nữa, nhưng cô không hối hận, mọi công sức của cô biến cô thành một người phụ nữ thành đạt, không giàu sang phú quý nhưng cũng tự thân xây một căn nhà.

  Hôm nay cô dậy đi bộ buổi sáng, dù biết bản thân chẳng được bao lâu, nhưng cô vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống dù chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi, tình cờ đi qua con hẻm nhỏ, cô gặp một cậu bé...

  Trông cậu xinh lắm, cứ ngỡ thiên thần nhưng vẻ mặt lại mệt mỏi đến khó tả, đôi chân bị một xiềng xích khoá vào, gót chân đỏ xước, đầu gối đau nhói mà rỉ máu, em nằm dựa bên bức tường lạnh, hơi thở yếu ớt, chẳng biết đã chạy bao lâu. Ở nơi Tokyo sang trọng này sao lại có một đứa trẻ trông khốn khổ đến thế?

  Cô có chút rung động, một đứa trẻ nhỏ nhắn này lại đang chịu đựng những gì, bế đứa bé lên mà đưa về nhà chăm sóc.

  Em ngất tận hai ngày, ốm nặng, cơn đau đầu đè nén không cho em tỉnh, cô ngày đêm chăm sóc một đứa trẻ lạ mặt, bản thân cô không biết sao lại mong muốn cô làm vậy, bản thân cũng tự chăm sóc bản thân nhiều, cư nhiên có kinh nghiệm, đến ngày thứ 3, hôm đó là chủ nhật, trùng hợp cô không đi làm, em đã tỉnh.

Trông thân hình em xanh xao lắm, vết bầm tím khắp cơ thể, cô lúc đầu không tin, thật sự đây là một cơ thể của một đứa trẻ chứ? Ai lại dã man đến mức vậy...

  Đôi vai em xước đau tím cả một mảng, thân hình nhỏ nhắn như không ăn uống ngủ đủ giấc, trông em còn khổ hơn cô gấp vạn lần, một đứa trẻ mà sao lại gánh vác một thứ gì đó nặng nề và đau buồn đến vậy, cô bật khóc ôm em vào lòng.

   Takemichi không quen biết người phụ nữ này, vốn chi suốt những ngày trước em đều bị nhốt như con chim trong lồng, tự dưng có một người phụ nữ ôm chầm em vào lòng, khóc cho số phận của em, cả cơ thể nhỏ được ôm vào lồng ngực, Takemichi cảm nhận được sự ấm áp, đã bao lâu em không cảm thấy thế này...

  Đẩy người phụ nữ ra, em không thể tin ai được nữa, sự sợ hãi như chôn thẳng vào bản năng cơ thể, em co rút lùi lại, chân em không còn xiềng xích nặng nề nữa, hơi bất ngờ nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác.

"Xin lỗi! Ah...làm em sợ mất rồi, cô là Jiyuna Natsume, rất hân hạnh được gặp nhé!"

  Nhìn người phụ nữ cười hiền trước mặt, em buông lỏng cảnh giác một chút, nói rằng bản thân là Hanagaki Takemichi nhưng không biết rõ chính xác tuổi mình.

  Hơi bất ngờ vì câu trả lời của em,cô liền nói:

"Bây giờ là năm 2000,em biết rằng em đã bao tuổi không?"

"Em...10 tuổi?"

  Giật mình về số tuổi của đứa nhỏ, bé như thế này mà đã 10 tuổi rồi sao? Lòng cô nhói lại, đứa trẻ này hình như đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, dù chẳng còn nhiều năm nữa nhưng cô muốn chăm sóc cho đứa trẻ này, cô sẽ nhận nuôi đứa bé.

  Takemichi hiểu chuyện, ngày ngày quét dọn trong nhà, cô coi em như con ruột, đối xử từng li từng tí, Takemichi dần dần cũng buông lỏng cảnh giác, sự ấm áp cô đưa cho em không phải là giả, dù là gì đi nữa, Takemichi muốn tin tưởng thêm lần cuối cùng, coi cô như là một người mẹ mà hiếu thảo lễ phép.

  Họ kể cho nhau nhiều điều, nói chuyện với Takemichi, cô cảm nhận như bản thân đang nói chuyện với một người trưởng thành, em biết nhiều về sự tàn khốc của thế giới khi còn quá nhỏ, đôi mắt xanh vô hồn sâu thẳm bên trong như nhìn thấy tất cả nỗi niềm của người đối diện.

  Em ậm ừ nhìn vào khoảng không, kể lại những kí ức từ khi em còn nhận thức đến bây giờ, tất cả kí ức của em tuôn ra qua giọng nói nhẹ, tựa như gió thoảng, coi rằng mình chẳng đau khổ gì.

  Trái tim cô nhói đau, khóc không thành tiếng, tại sao một đứa trẻ 10 tuổi lại chịu đựng đến như vậy? Tại sao lại có thể hờ hững nói thẳng ra những kí ức kinh khủng đó với một khuôn mặt vô cảm như thế? Cô tựa nhẹ vào vai em. Em còn quá nhỏ, thế giới ngược đãi một đứa trẻ đến mức này, phải chăng kiếp trước em đây đã làm nên tội gì?

  Nhìn người phụ nữ khóc thương mình trong lòng, em thấy sự ấm áp lan qua cơ thể, cảm giác như một người mẹ đang cố níu giữ em đừng bỏ lại cuộc sống,t rái tim em nhói đau, trừ một người duy nhất, chưa ai đối xử với em như này, vậy tại sao người này lại khóc vì em chứ?

  Nỗi buồn của em lâng lâng, sự ấm áp khiến em nhẹ lòng, hốc mũi em cay cay, cuống họng nghẹn lại giờ lại chẳng nói được gì, tựa đầu vào người phụ nữ này mà yên lòng an giấc...

*

*

*

*

"Con có muốn đi học không?"

"...Đi học ạ?"

  Takemichi không biết rằng học đường sẽ như thế nào, em đơn giản là ở trong nhà của Natsume làm việc nhà, nhìn thấy các bạn cùng tuổi đi đến trường nhưng Takemichi không chút ghen tị, Natsume đành thở dài nói:

"Mẹ sống một mình lâu rồi, tiền cũng kiếm được chẳng ít, coi gọi là khá giả, giờ vẫn dư sức nuôi con. Nếu con không muốn mẹ cũng không ép đâu"

  Đôi mắt hiền dịu đi đến xoa đầu Takemichi, quá quen với chuyện này, em để im cho cô xoa đầu mà đáp:

"Con không biết trường học có gì, nếu người muốn con có thể thử đến xem sao?"

  Takemichi không thể từ chối người trước mặt, đây cũng là ân nhân cứu sống mạng của em, lại đối xử tốt với em như thế, nếu từ chối thì đúng là có chút e ngại thật. Chẳng còn cách nào, vốn dĩ sống như này cũng là mơ ước lớn của em rồi. Chẳng lo ngại gì mà chỉ sống như một người bình thường, nhưng nếu đến trường chắc sẽ có một chút thay đổi nhỏ, có lẽ sẽ có bạn...?

  Nghĩ đến đây Takemichi bừng tỉnh. Nếu thế...em sẽ gặp được người ấy đúng không? Izana-tình đầu của em...

"Cũng được ạ."

  Hơi bất ngờ trước phản ứng của em, trông lại kiên quyết đến lạ kì, có vẻ có gì đó em cần phải làm. Cô liền thở phào nhẹ nhõm, dù đứa trẻ này có đi đâu hay tìm kiếm thứ gì chắc chắn cũng cần phải có bạn bè, cho nó tiếp xúc với những con người khác nhau khiến nó làm quen và dần dần bước vào xã hội hơn.

  Đứa trẻ này căn bản quá hiểu chuyện, liền biết rằng Natsume nghĩ gì, kèo này chắc cậu phải mang tầm chục chục đứa về cho cô vui lòng mất. Nhưng chắc gì có đứa nào muốn làm bạn với cậu.

  Mà cậu cũng chẳng quan tâm, cậu đến trường, lý do duy nhất chính là tìm lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro