Chương 40. Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  WARNING: Có yếu tố đánh nhau, máu, R*pe, wanna d*e, tiêu cực,...
 *Warning cho vui ấy mà, tập tành làm mấy chị chuyên viết chuyện nổi tiếng vui vui=))
---------------------------------------------------
  Bước ra khỏi khoang tàu sau một chuyến đi dài, lúc cậu đến nơi cũng đã tối muộn, rất ít người còn đứng ở đây, chủ yếu là toàn tay chơi đua đòi hay những cô gái bán hoa đứng ở gầm cầu.

  Bước trên con đường xa lạ, nghĩ lại thì lúc chạy trốn, cậu cũng chỉ biết chạy trong vô thức, chạy trong sợ hãi mà mong ước được tự do, giờ đây đứng trước Yokohama vừa xa lạ cũng quen thuộc, với những ánh đèn lấp ló và bầu trời mờ ảo ánh sao...

  Cậu không biết nữa? Cậu đến đây cũng chẳng chuẩn bị gì, men theo con đường đã nhớ đôi chút, cậu từ xa liền thấy ngôi biệt thự quen thuộc, nhưng trong đêm tối trông nó chẳng hề rõ ràng.

  Takemichi rùng mình một chút rồi quay đi.

  Đúng lúc đó, một chàng trai bước ra khỏi căn biệt thự cũ nát, mái tóc trắng ấy lại nổi bật trong đêm muộn.

"...? Kakucho đâu rồi?"

*

  Cậu bước vào con đường xa lạ, có vẻ cậu đã lạc vào nơi chỉ có những tiếng xe moto giòn rã cùng những chiếc bang phục khác lạ lướt qua đáy mắt cậu, thật may vì cậu để bang phục ở nhà, thật may là cậu không quá nổi bật trong giới bất lương, không thì có khi giờ bị đánh đến bất tỉnh luôn rồi...

  Mục đích cậu đến đây là tìm Izana, nhưng thú thật cậu chỉ biết rằng anh ấy cũng là bất lương, từng vào trại cải tạo...còn đâu mọi thứ còn lại là một ẩn số...

 Liệu đến nơi này...có thể tìm được anh ấy không?

  Bỗng đang đi trên đường, cậu va phắt vào một người lạ, xung quanh hắn toàn những tên trông hổ báo không kém, hắn ta liếc xuống thấy vóc dáng nhỏ bé cao chẳng đến vai hắn, tên đó vứt điếu thuốc lào đang ngậm xuống đất rồi cúi ngang đầu người này.

"Mày không có mắt à?"

"..."

  Takemichi nhìn màu áo đỏ chói trước mặt, nó tô một nét nổi bật khá đặc biệt, như quá phù hợp để những tên bất lương khoác lên. Cậu đánh giá những tên này kiêu ngạo một cách kì lạ, và cũng không có một băng đảng nào dám đến gần họ...

  Có lẽ là nối tiếng lắm chăng? Hoặc mạnh mẽ?

Bốp!

"Mày điếc à?"

  Bên má cậu chợt bị một lực tác động, động tác nhanh quá khiến cậu không kịp định hình mà ngã xuống, khoé môi đã xước và rỉ vài giọt máu đỏ.

  Takemichi liếc lên, đôi mắt xanh vô hồn nhìn thẳng vào mắt hắn, một cơn rùng mình chạy qua sống lưng, đôi mắt xanh của sự vô hồn và đáng sợ. Gân trán hắn nổi lên.

  Rõ ràng người dưới chân hắn lên biết là con đường này là lãnh địa của bất lương về đêm, chỉ có đánh nhau và những tiếng gào thét, giờ tự dưng một thằng nhóc yếu ớt vào đây mà còn chẳng có bang phục, nhìn cậu ta còn không biết rằng bọn hắn đang mặc bang phục của Thiên Trúc-băng đảng thống trị Yokohama này.

  Nhưng đó không phải điều làm hắn cáu gắt, đó là cái cảm giác đáng sợ quen thuộc chạy dọc qua cơ thể, bắt hắn phải tránh xa người này ra hàng ngàn mét, ánh mắt này quá quen thuộc, như thể hắn đã nhìn thấy ở người nào...

  Cậu đứng dậy, nhổ đi miếng nước bọt dính máu, cậu phải bình tĩnh lại, cậu đến đây là để...

"...Cậu biết Kurokawa Izana không?"

...Tổng trưởng của hắn! Là Kurokawa Izana!

  Hắn nghiến răng, chỉ vì phạm vài lỗi trước mặt tổng trưởng mà hắn bị đấm đến giờ xương sườn vẫn còn cảm thấy nhức, từ lâu hắn đã luôn căm ghét Izana, vì quá yếu đuối nên chỉ chọn cách phục tùng, liếm chân nhà vua của Thiên Trúc.

  Giờ lại nhìn thấy thằng nhóc oắt con yếu hơn vạn lần mà lại có cái sát khí của tên tổng trưởng đó, câu hỏi như thể đe doạ hắn vậy, chưa kể nhóc ta là ai mà lại dám gọi tổng trưởng của Thiên Trúc một cách tự nhiên như thế?

  Hắn nghĩ lại, nếu như cậu ta hỏi tổng trưởng hắn như vậy, tức là cậu ta không biết Izana ở đâu...và...

  Tổng trưởng của hắn...vẫn đang luôn tìm kiếm một cậu nhóc mà...Đúng không?

  Hắn cười khẩy, lập tức túm áo Takemichi lôi vào con hẻm mặc sức người phía sau giãy dụa không thở được.

  Tại sao lại vào đây ư? Vì tổng trưởng của hắn đang đi nơi nào đó trong mảnh đất Yokohama này, có thể gặp bất cứ đâu nên hắn vấn còn quý trọng mạng sống lắm, đằng nào đánh một thằng oắt con yếu đuối cũng chẳng có vấn đề gì.  

  Đúng không?

  Nói rồi hắn cầm cổ áo cậu lên, chưa để cậu kịp thở liền quăng mạnh vào tường, cậu đau đớn phát ra âm thanh nhỏ, hắn liền dùng chân đạp mạnh một phát vào vùng bụng khiến cậu đau đớn, bụng quặn lại mà ho từng tiếng khụ khụ.

  Hắn không thoả mãn, hắn ngồi trên người cậu, đấm liên tiếp vào mặt cậu, hắn vừa đấm vừa rít lên.

"Mẹ mày! Ai cho nhìn tao bằng ánh mắt ấy! Thẳng oắt con! Tao sẽ giết mày!!"

  Mấy tên đàn em phía sau thấy đại ca tức giận vừa hạnh phúc, dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng lập tức túm nhanh tụm ba vô mà đạp vào chân, vào eo thậm chí là vào đầu cậu.

Takemichi không thể hét lên một tiếng nào, nãy giờ cũng chỉ biết dùng tay che thân mà phản kháng, kêu vài tiếng khụ khụ đau đớn. Tại sao bỗng nhiên lại đánh cậu vậy?!

  Cơn đau đớn chuyền đến đại não, cậu đau đớn rít lên, đầu cậu ong ong, nhức một mảng, cậu phải thoát ra khỏi chỗ này! Mục đích của cậu là đến đây để tìm anh, không thể bỏ lỡ được!!
Takemichi gắng bò dậy, cảm thấy chân của mình đau đớn, hình như bị gãy chút rồi...

  Tên đại ca kia thở hồng hộc đứng dậy, hắn nhìn xuống phía dưới, thân ảnh mảnh mai cùng vài vết bầm tím đang gắng sức ngồi dậy bò ra hèm, hắn bực tức đá mạnh vào bụng khiến lưng cậu đập vào đằng sau bức tường trắng một tiếng rắc.

"Ah!!"

  Cơn đau ập đến khiến Takemichi choáng váng mặt mày, chân cậu không đứng dậy nổi để phản kháng, chỉ biết trừng mắt nhìn mấy tên khốn nạn trước mặt.

"...Đại ca. Để ý thì...thằng nhóc này, nhìn kĩ thì trông xinh phết!"

  Tên đàn em phía sau thốt ra, hắn chửi kinh tởm một câu rồi liếc nhìn xuống phía dưới.

Ừm...

  Mắt xanh, tóc vàng, thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo, mảnh khảnh...

  Cũng lâu rồi hắn chưa được thoả mãn?

  Hắn quỳ nửa người xuống, sai hai tên đàn em giữ chặt tay người phía dưới mà kéo áo cậu ta lên, thân hình mềm mại trắng nõn chứa vài vết sẹo ẩn khó lành...

  Takemichi giật mình, cậu phản kháng trong vô thức, cơ thể run bần bật lên...cái cảm giác này...

"BỎ RA! BỎ TÔI RA!!"

  Takemichi ghét bỏ, lấy một chân đạp thẳng vào bụng hắn khiến hắn kêu rít vì đúng vết thương ở gần xương sườn hắn, hắn bực mình, vung cú đấm một phát vào mặt người này khiến cho đầu cậu đập bịch phát xuống đường, máu tứa ra ướt một mảng tóc vàng óng.

  Đôi mắt cậu hoảng hốt, chứa đầy tuyệt vọng, cố vùng vẫy sợ hãi nhưng sức lực không cản được.

"...Không được..."

"Tao chơi nó trước!"

"Sau đó đến tao nhá!"

"...Không...không được...!"

*

*

*

"Mẹ, nó là đứa sướng nhất mà tao từng chơi tới giờ!"

  Họ bước ra khỏi con hẻm nhỏ, thả vài tờ tiền lẻ vào mặt người nằm dưới nền đất lạnh rồi cười khẩy.

"Vất vả cho mày rồi, thằng đĩ!"

"Nó phản kháng khủng khiếp thật đấy, làm em cũng bị ăn đạp cái đau điếng mấy chục lần!"

  Những lời xì xào cười nói bắt đầu nhỏ dần, chỉ còn lại thân hình chơ chọi với chiếc quần bị kéo, chiếc áo xộc xệch chứa những thứ bẩn thỉu, thân dưới của cậu đã chẳng còn cảm giác. Cậu đau đớn, cổ họng đã gào thét đến rách ra, cảm nhận cả vị máu ở trong...

  Cũng có người từng tiến vào, nhưng thấy chiếc bang phục đỏ lại tá hoả chạy đi mất.

  Đôi mắt cậu vô hồn chứa thẫm nước mắt, nỗi ám ảnh từ trước kia ùa về, giờ đây lại thêm thứ bẩn thỉu dính nhớp tràn lan khắp cơ thể, cái đau nhức của chân, mắt cá chân đã tím đỏ, hai bên khoé môi đã thấm đẫm máu, máu đông lại trên mái tóc vàng và vết thương vẫn đang rỉ sau đầu...

...Ah...muốn...chết quá...

  Cánh tay cậu giờ còn không cử động được một chút, nước mắt sớm thấm đẫm một mảng cùng khoé mi đỏ, trông giờ đây cậu tàn tạ hơn bất cứ ai hết, không phải trò đùa mà bảo cậu tệ hại...

  Có hối hận không, khi quay lại nơi này...?

  Cậu giờ đây còn không dám ôm chặt bản thân, cơ thể cậu đã bẩn giờ còn bẩn thêm gấp bội lần. Trong cái tiết trời se lạnh cùng vài hạt mưa rơi xuống, cậu đã trở thành một mớ hỗn độn không thể nhìn rõ mặt, trái tim cậu dần đen kịt lại, chìm đắm trong sự tuyệt vọng và sợ hãi.

  Tại sao đứa trẻ chưa trưởng thành lại phải nếm trải tất cả chuyện này? Có lẽ trời đất vốn coi cậu là một trò đùa?

  Ông lão không ở đây, chứ nếu ông ở đây, ông sẽ không thấy bóng của đứa trẻ đang khóc ấy nữa, giờ đây nó đã biến thành một đứa trẻ tuyệt vọng, ngồi bất động trong trời mưa với những giọt nước mắt màu đỏ đậm...

"...!"

  Cậu trai cầm chiếc ô bước qua hẻm nhỏ, mùi máu xộc thẳng vào mũi khiến cậu ta cũng phải đứng hình.

  Cụp chiếc ô mặc kệ bản thân đang ướt, tiến vào con hẻm không một bóng người, dưới nền đất lạnh ẩm ướt là cậu trai nhỏ, với mái tóc dính máu đã dính bết lại, quần áo xộc xệch cùng những vết bầm tím chằng chịt, cậu ta đến cử động bản thân cũng không nổi...

  Hắn chạm mắt đến đôi mắt xanh đang nhìn hắn, một đôi mắt tuyệt vọng đến đáng sợ, miệng chảy đầy máu đỏ đang nhỏ xuống, hắn cúi xuống, vươn tay đến gần...

"Cút ra! Cút đi!!"

  Cậu nhóc ấy nheo mắt sợ hãi, đôi mắt vừa tức giận nhưng chứa đầy nỗi thất vọng của cuộc đời, hai tay che bản thân lại như đang tự bảo vệ. cậu ta không phát ra tiếng được, chỉ dùng khẩu miệng và âm thanh khàn khàn đến nỗi tiếng mưa cũng có thể át đi ấy.

  Hắn cứng đờ, rụt tay lại rồi lại vươn tay ra, người này mà ở đây tiếp chắc chắn sẽ chết...

  Hắn giật mình khi thấy cậu ấy lại bắt đầu ho, máu ngoe ngoét ra một mảng đất nhuốm nó thành màu đỏ hoà vào vũng nước mưa. Hắn vội vã bồng người này dậy, chợt cơ thể người này giật lên một vài chốc rồi sợ hãi đẩy cả cơ thể hắn ra khiến cơ thể cậu ngã bịch một tiếng lớn dưới nền đất.

  Giờ đây mọi cảm giác hoàn toàn tê liệt, sự sợ hãi dâng trào trong trái tim, mắt cậu nặng trĩu đi, đầu ong ong chút rồi lạc vào vô thức.

  Khi cậu tỉnh lại đã thấy bản thân trong một khách sạn nhỏ, người vừa nãy cậu thấy đang ngồi bên cạnh giường, hắn ngẩng đầu lên rồi giật mình khi thấy cậu đã tỉnh, sau đó nở một nụ cười tươi rói.

"Cậu tỉnh rồi!"

"Ah..."

  Kí ức mờ nhạt đầy bẩn thỉu lại hiện lên trong trí óc, hình ảnh chồng lên tạo ra những ảo ảnh xung quanh làm mắt cậu mở dần, cậu vô thức sợ hãi, cả người run lên mà lùi ra sau.

"C-Cậu bất tỉnh 5 ngày rồi, tôi---"

"Đ-Đừng lại gần đây!!"-Giọng cậu hét lên khàn khàn.

  Cảm giác cổ có gì đó khó chịu, tưởng chừng như không hít thở bình thường nổi, cậu chạm nhẹ tay lên liền thấy miếng băng bó quanh cổ, trên đầu cũng có, cổ tay và chân cũng có...

"Ư-Ừm...N-Nhưng mà cậu đang ốm, có thể cho tôi--!"

  Sự sợ hãi hắn hiện lên trước mắt, cậu theo phản xạ mà rụt lại một góc nhỏ trong chiếc giường lớn trắng tinh, hắn nheo mắt lại rồi mím môi im lặng...Cậu ấy là người đang chịu tổn thương cả thể xác lẫn tin thần hơn ai hết, phải làm sao...để cậu ấy có thể bớt sợ?

  Hắn nhìn chiếc điện thoại, cuộc gọi nhỡ của tổng trưởng hiện ngay trước mắt hắn.

  Chết rồi! Hai ngày đều đón Izana muộn thế này, thể nào cũng bị ăn chửi cho mà coi!

"T-Tôi có việc rồi! Tí tôi quay lại sau nhé!"

Takemichi rùng mình, cậu chui vào góc chăn, cơ thể run bần bật trong vô thức, cậu không muốn quay lại Yokohama nữa...

Izana.

Không muốn nữa...

Izana.

Không...!

"Hức...!...Anh ơi! Hức...! E-Em đau quáaaa..."
--------------
 Bất ngờ chưa mấy bà! Tưởng gặp anh Iza-chan của Take là dễ à=)))
 Đoán xem cậu bạn đã đưa bé vào khách sạn là ai nhé=)Mà đẳng nào chương sau chẳng bật mí ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro