chương 2: Một lần giao dịch không KoKo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi luôn là người kiểm tra tiền và nắm giữ tài chính của Phạm Thiên. Những gì liên quan đến tiền, Phạm Thiên sẽ giao hết cho Kokonoi và kể cả tiền trong giao dịch.

Trong một lần giao dịch quan trọng Mikey đã giao xuống nhiệm vụ cho Anh em Haitani, Sanzu và Kokonoi nhưng Kokonoi lại quá sức bị bệnh, không tham gia được. Cuộc giao dịch không thể dừng lại, Sanzu liền lết thây cùng anh em Haitani đi thực hiện giao dịch.

Cuộc giao dịch diễn ra rất thành công,nhưng Sanzu và Anh em Haitani lại bị đối phương tập kích. Cả ba đã đánh giết một cách hả hê và quay về với cơ thể, quần áo dính đầy máu đúng trong biệt thự của Phạm Thiên.

"Bọn tao thực xong nhiệm vụ rồi"

Mikey ngồi gặm Tayaki nhìn Sanzu.
" Tiền đâu ?"

Sanzu theo thói quen quay về sau hỏi Kokonoi

" Mày kiểm tra cẩn thận tiền rồi đúng không Koko ?"

Nhưng phía sau chỉ có anh em Haitani, Sanzu ngạc nhiên.

"Thằng Koko đâu?"

Anh em Haitani còn mệt mỏi đang thở dốc về cuộc chiến, bị Sanzu hỏi ngạc nhiên trả lời.

" nó không phải luôn đi cuối cùng sao Hay nó ôm tiền chạy theo thằng Inui rồi?"- Ran

Rin như nhớ ra gì đó, là người nhận ra đầu tiên chen miệng vào câu chuyện của hai ông tướng vớ vẩn, nói.

"Hôm nay thằng Koko bị bệnh, quên rồi à?"-Rindou

Mikey đang gặm Tayaki thì dừng lại,ánh mắt chết chóc lạnh tanh nhìn Sanzu

" ý mày là mày không cầm tiền về?"

Sanzu và hai anh em Haitani rùng mình

" bọn tao sẽ quay trở lại lấy nó về "

Sanzu xoay người bước đi vội vàng về phía cửa, bị Mikey gọi lại.

" Bọn mày lại định ra ngoài với quần áo dính máu?"

Sanzu đứng yên, xoay người lại nhìn Mikey

" Tao chắc chắn sẽ lấy nó về, đợi tao "

Sanzu kéo theo anh em Haitani về lại phòng, cả ba đi tắm rửa đi máu tanh trên người thay một bộ đồ mới tươm tất. Ran tiện tay lấy theo một cây Baton khác trong bộ sưu tập mang theo, lôi theo hai thằng nhóc trở lại nơi giao dịch.

Bước xuống khỏi xế hộp của Phạm Thiên, Sanzu dẫn đầu đi vào lại chỗ giao dịch. Khi nãy đánh nhau hăng quá không chú ý mùi máu và diễn cảnh xung quanh, giờ quay trở lại bị mùi tanh tưởi xộc lên khiến cả ba khó chịu. Sanzu là người khó chịu nhất, xoay người lại hỏi anh em Haitani.

" Mẹ nó, sao bọn kia không xử lí đóng này ? lỡ để bọn cớm đánh hơi được thì không phải chết à. "

" Boss kêu bọn kia đừng dọn để chúng ta đến tìm vali "

Rindou lên tiếng nhắc nhở để Sanzu biết về tình hình và nhiệm vụ chính là tìm cái vali tiền. Nghe Rindou nói Sanzu càng khó chịu hơn

" Khỉ thật, Bọn mày có khẩu trang không?"

Sanzu vừa xoay người thì thấy cảnh Ran ân cần giúp Rindou đeo khẩu trang, gân xanh trên chán nổi lên.

" Bọn mày...còn không?"

Ran liếc mắt nhìn Sanzu, lấy từ trong túi ra cái khẩu trang đen ném về phía Sanzu. Sanzu bắt lấy thuần thục đeo lên,bước vào trong đóng xác chết ngổn ngang, Ran và Rindou cũng rất nhàn nhã đi phía sau.

Sanzu vẫn còn nhớ được một chút về chiếc vali, đảo mắt một vòng liền nhìn thấy. Sanzu dùng thái độ ghét bỏ lôi chiếc vali từ một cái xác ra, đặt lên chiếc bàn duy nhất ở nơi này,mở vali ra kiểm tra tiền. Thấy tiền còn đầy đủ và là tiền thật thì Sanzu yên tâm gấp vali lại, hướng anh em Haitani nói.

" Về được rồi,chỗ này khó chịu quá "

Ran vẫn rất thản nhiên như không có việc gì đứng nghịch tóc, thắt bím cho Rindou.

" Bọn mày thôi đi "

" Mày cảm thấy ganh tị à, con một "

Ran nhìn Sanzu khiêu kích

" Im ngay "

"Mày thật đáng tiếc khi không có anh trai để được yêu chiều đấy "

Ran đứng chọc đến khi Sanzu phát điên ném mạnh vali tiền về phía mình, Ran tránh được vui vẻ cợt nhả bước nhanh về phía xế hộp. Sanzu ở đằng sau nhìn điệu bộ của Ran càng tức hơn, không thèm nhặt vali rượt theo Ran ra đến xe. Ran ngồi xong xe khóa tất cả cửa lại, Sanzu chỉ có thể ở ngoài tức giận đập cửa.

" Mở ra Ran!!"

Ran ở trong cười dùng khẩu hình miệng,còn cố gắng nói thật rõ ràng cho Sanzu thấy.

" Đồ con một!"

Sanzu tức muốn điên, dùng hai tay đập mạnh vào cửa kính xe buông lời chửi bới. Rindou phía sau bỏ qua hai ông tướng đang quậy phá kia,cúi người nhặc chiếc vali quan trọng lên đi về hướng xe.

Sanzu thấy Rindou đi lại nghĩ ra được kế sách hay,đi đến bắt lấy Rindou. Rindou còn chưa hiểu gì Sanzu đã ôm lấy Rindou, kéo mặt Rindou qua hôn. Rindou chưa kịp đề phòng mặt đỏ lên,ngơ ngác nhìn Sanzu, Ran nhìn thấy cảnh này tức giận mở bật cách cửa ra. Sanzu thấy Ran ra thì cũng thả Rindou ra, bỏ chạy.

Ran cầm Baton rượt theo Sanzu, Sanzu rất khôn ngoan không chạy vào hướng ngõ cụt nơi giao dịch mà chạy hướng ngược lại, Ran chân dài hơn đuổi nhanh, nhưng Sanzu cũng chạy nhanh không kém. Nhiều lần chạy trốn giống thế thành quen chạy càng ngày càng nhanh, Ran đuổi không kịp dùng luôn cây Baton ném mạnh vào đầu Sanzu.

.......

Cả ba quay lại chiếc xế hộp Anh em Haitani ngồi phía sau, người lái xe là một đàn em. Sanzu ngồi ở ghế phó lái, xoa xoa vết sưng lớn trên đầu. Sanzu vẫn còn đeo khẩu tranh nghiêng đầu để dàng an ủi vết thương. Rindou đưa mắt nhìn về góc nghiêng xinh đẹp của thằng nghiện thuốc đó.

Trông Sanzu đeo khẩu trang thành quen quên luôn việc cởi ra, sợ Sanzu khó thở, Rindou tốt bụng nhắc nhở.

" Mày có thể cởi khẩu trang được rồi, Sanzu "

Sanzu cũng nhận ra quên đeo khẩu trang, không nói gì ghét bỏ cởi khẩu trang ra ném đi. Khi trước ở ngũ phiên đội đeo khẩu trang là vì sợ ánh mắt phiền phức của lũ khốn đó. Đeo nhiều thành quen dù cho đến khi sang Thiên Trúc lập kế hoạch giết kẻ phản bội Mocho, Sanzu vẫn đeo khẩu trang tránh phiền phức và Sanzu không hề thích việc này. Giờ thì khác rồi, không một ai dám nói và nhìn vào Sanzu như trước nữa, không việc gì phải dùng nó.

Chỉ là một động tác cởi khẩu trang đơn giản, nhưng nó thu hút Ran không nhỏ. Tay trăng nỏn của Sanzu đưa lên tháo khẩu trang xuống,mi hồng dày rũ xuống, dưới lớp khẩu trang là một khuông mặt xinh đẹp, rất cuốn hút,thêm hai vết xẹo đặc biệt làm mặt Sanzu rất quyến rũ. Ran thấy cảnh này quen quen thì xoay người thì thầm nho nhỏ với Rindou.

" Rin Rin có thấy bây giờ Sanzu rất giống một người chúng ta đã gặp ở Thiên Trúc không? "

Ran không còn nhớ rõ khí ức của Thiên Trúc 12 năm trước nữa, nhưng vẫn có ẩn tượng chút vì đây là băng đầu tiên Haitani chịu gia nhập. Haitani trước giờ vốn không thích băng đảng nên không chú ý lắm về những thành viên khác trong Thiên Trúc, quên cũng không có gì lạ.

Rindou nhìn Ran chớp mắt, khi chắc chắn Ran không giả vờ mới nhỏ giọng nói với Ran.

" Nii-chan đang nói thằng nhóc đeo khẩu trang bị Nii-chan trêu khi ở Thiên Trúc? "

Ran nghe thì gật đầu, Rindou càng nhìn Ran với con mắt kì lạ hơn.

" Nii-chan không đùa chứ? "

Đùa ? Ran nghe Rindou nói thế cũng hơi hoang mang suy nghĩ xem mình đã làm gì sai.

" Nii-chan khi ở Thiên Trúc rất thích thằng nhóc đó mà nhỉ ?"

Ran không nhớ lắm về thằng nhóc đó dù gì cũng đã 12 năm. Thiên Trúc không thành lập được lâu, sau cái chết của Izana Thiên Trúc bị tan rã, Ran và Rindou không bỏ chạy như thường lệ mà chịu ở lại bên cạnh Izana nên bị bắt ở trại giáo dưỡng một năm. Thằng nhóc đeo mặt nạ lại không hề ở trong trại giáo dưỡng cùng.

" Nii-chan đã rất thích thằng nhóc đó, ngày nào cũng trêu nó cả em cũng ngăn không được. "

Ran cười cảm giác như bị bỏ thuốc vậy, hình ảnh của người mình thích lẽ ra phải sâu đậm nhưng sao trong đầu Ran nó quá đổi nhạt nhòa, nhạt nhòa đến Ran thấy lạ.

" Rin Rin, anh muốn tìm lại thằng nhóc đó "

Rindou liếc qua bóng lưng cứng đờ của Sanzu ở ghế phụ, cười khoác tay qua vai anh trai.

" Anh tìm nhóc đó làm gì? Vẫn còn si mê đến giờ à? "

" Nếu anh nói đúng vậy thì sao?"

Rindou thấy bóng lưng Sanzu cứng đờ rồi đột nhiên rùng mình, thì cười rạng rỡ hơn ôm lấy Ran.

" Em biết nhóc đó ở đâu "

Ran nhìn Rindou đưa tay ôm lại, tựa đầu lên vai em trai làm như rất mệt mỏi.

" Nói Nii-chan nghe đi "

Sanzu ở ghế trước đột nhiên lớn giọng la lên trong xe, nói với người đàn em đang lái xe dừng xe lại.
Tiếng la của Sanzu làm người đàn em và anh em Haitani sợ hết hồn.

" Mày thiếu thuốc hả con một ?"

" Mày im đi, thằng kia dừng xe lại "

" Nhưng...sắp đến biệt thự rồi ạ "

Sanzu không còn cách nào đánh dựa đầu vào xe che mặt đi, đàn em thấy vậy hiểu ý tăng tốc lao nhanh về phía biệt thư.

Người mà Ran thích khi đó là Sanzu ?!? Nghe Sanzu rùng cả mình.
Khi ở Thiên Trúc Ran ở thiên Trúc đã dằng dặc Sanzu phát điên lên. Khi Mikey thu nhận anh em Haitani vào Phạm Thiên Sanzu đã sợ, sợ ngày tháng bị dằng dặc đó lặp lại nhưng may làm sao, hình như người chủ mưu luôn dằng dặc Sanzu đã quên Sanzu rồi. Lúc đó để chắc chắn Sanzu còn bỏ thuốc giảm trí nhớ cho Ran, thời gian khoảng 1 tháng.

Giờ đột nhiên Rindou nhắc lại Sanzu mới phát hiện, Rindou còn nhớ!? Lẽ ra Sanzu phải thủ tiêu luôn thằng Rindou, giờ đã quá muộn màng Sanzu hối hận không kịp.

Khi ở thiên trúc những việc đã xảy ra là gì mà khiến Sanzu sợ như vậy?

Chuyện là......

----- khoảng 12 năm trước-----

Ran hùng hồn cầm theo cây Baton đi vào Thiên Trúc. Ran là một trong tứ thiên vương, sức mạnh khỏi cần phải bàn và cái tính dính em trai cũng khỏi phải nói, nhìn liền hiểu.

Nhưng có một hôm Rindou không biết giận Ran việc gì đã cùng Shion mua Pudding chứ không thèm đi cùng Ran. Ran xấu tính cũng giận dỗi lại không chịu đi tìm, ngồi nhoài người trên những chiếc thùng Container phe phẩy baton. Tâm trạng Ran không tốt đầu mày xinh đẹp cũng vì thế nhăn tít lại liếc ngang dọc trong buồn chán.

Nhưng trong lúc buồn chán hắn nhất dường như ông trời không phụ lòng hắn, ban cho hắn một thứ đồ chơi. Hắn nhận thấy thú vui ngay trong giây đầu thấy nó, hắn thấy một thằng nhóc đeo khẩu trang với mái đầu hồng đi qua, nhìn rất xinh đẹp dù đã đeo khẩu trang, mi lẫn tóc điều dài cùng hắn cơ phần tương đồng, đôi mắt thì lại xanh ngọc xinh đẹp trong vắt, hắn nhìn không quá ba giây liền hứng thú cao giọng gọi lại.

" Này lại đây "

Người bên dưới mà hắn gọi không ai khác là Sanzu. Sanzu hiện đang mặc đồng phục bang màu đỏ, lúc này đã nhuộm mái tóc thành màu hồng trông có phần nữ tính hơn xưa. Sanzu bị gọi vô thức ngẩn đầu lên nhìn người con trai đang mặc đồ đen phía trên những thùng Container, Sanzu có phần e ngại đưa mắt về hỏi ý Motou. Đến khi Motou gật đầu đồng ý Sanzu mới chịu bước lên đứng cạnh Ran.

" Ngồi đi "

Sanzu không thèm nói nhiều ngồi xuống, nhưng không biết người cạnh bên bị đếch gì khi Sanzu chưa kịp ngồi hắn đã kéo Sanzu một cái mạnh khiến Sanzu ngã thẳng xuống người hắn, ngồi gọn trên đùi của hắn. Sanzu khó chịu ra mặt đến mi mắt cũng sắp nhíu lại theo đầu mày, Sanzu định phản kháng thì tay bị một chiếc baton đè lại vô cùng uy hiếp, Sanzu vì thế bất động một chút liếc nhìn kẻ kia cánh môi bên trong lớp khẩu trang suýt chút đã bị mím để bật máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro