Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 Tháng 8 Năm 2003

Tại Nhật Bản - Xứ Sở hoa anh đào

Trong 1 Tokyo phồn Vinh, vào 1 buổi sáng như bây giờ người người đều đang tấp nập để đi làm nhiệm vụ của mình vào ngày thêm nay học sinh, nhân viên công chức bất kì ngành nghề nào cũng đều phải thức thật sớm để kiếm kế sinh nhai mà
.
.
.
Tại 1 căn hộ nhỏ, 1 cô bé với mái tóc đen tuyền dài đến Thắt lưng đã được búi gọn lên thành củ tỏi cùng với cặp kính tròn thành màu đen nó khá mờ khi người ngoài nhìn vào đó, em đang mặc đó là đồng phục của nữ sinh Năm 1 - trường Sơ Trung Shibuya mà tay vẫn thoăn thoắt chép liên tiếp mấy trang bài

-Má! Dell ngỡ mới đầu năm vô mà phải đi chép 1 núi bài như này!-

"Chà thôi con dẹp đi sắp đến giờ rồi kìa"

Cha em đi từ trong phòng ra trên người là 1 bộ vest đen sang trọng và ông ấy cũng có 1 cặp kính như em vậy, ông ấy là 1 công nhân viên chức ở đây lương tháng cũng khá cao nói chung cũng ổn định cho cuộc sống

"À vâng..."

Em tiếc nuối đóng hết 1 đống sách vở trên bàn vì còn có vài trang là xong rồi mà.

"Mau đi học đi con! Trễ giờ là chết đó"

"Vâng!!!"

__________________________

Tại Trường Sơ Trung - Shibuya

Em 1 mình ngồi ở ngoài ghế đá sau trường mà vừa ăn ổ bánh mì thịt xong đem mấy cuốn truyện Việt Nam ra đọc vì vấn đề về phát âm nên em cũng không tự tin kết bạn với ai từ năm ngoái đến năm nay em chả có người bạn nào tính là kiếm 1 người bạn Việt Nhưng kiếm rồi mới biết chả có ai!

-chỗ này yên tĩnh thật...nhưng cô đơn quá-

Liếc nhìn qua 1 góc của trường, đập vào mắt em là 2 thằng bất lương sao em biết à? Cái đầu nhuộm vàng chéo cùng cái cách ăn mặc kìa, mà em thấy 1 thằng thì cao như cây xào vậy mà còn xăm 1 hình xăm trên đầu đẹp đấy còn thằng kia hình như lùn hơn nhiều nếu xét về mặt bất lương thì nó phải là dễ thương chứ không ngầu đâu

-2 thằng này nó làm trò hề gì vậy? Châm lửa đốt trường à?-

Vì 2 đứa nó 1 đứa ngồi xổm xuống còn 1 đứa đứng khoanh tay chán nản mà nhìn, dù là bất lương đó nhưng em cũng không quan tâm mấy ngồi ăn cho hết rồi đọc nốt rồi về. Vì hiện tại là tiết tự học hết tiết rồi về à

"Ê! Kenchin" Mikey

"Sao?" Draken

"Thấy nhỏ kia ăn không? Mua cho tao cái đó đi!" Mikey

"Chậc...được rồi" Draken

"Hì hì" Mikey

_________________________

Em ngồi ăn mà mặc kệ đời cứ vừa tống ổ bánh mì vừa đọc cuốn truyện phải nói là nó cuốn đấy chứ! Lâu lâu đọc lại mấy cái sự tích Việt Nam cũng hay ho lắm chứ đùa

Vừa tính lật qua trang khác ngước lên là thấy có 1 đôi chân cứng cáp và gắn gỏi trước mà chà...cái chân đá mà lạ Đụng nhẹ vào người chắc bay mẹ qua Campuchia quá

"Anou...cậu muốn hỏi gì sao"

Em nhẹ nhàng cất tiếng nghe giọng nói rất bình thản và có vài phần bình tĩnh thế thôi chứ sau lưng em nó đang đổ mồ hôi kìa

"Cậu mua cái này ở đâu vậy?" Draken

"Ý cậu là ổ bánh mì này à?"

Em đột nhiên giơ nửa ổ bánh mì đang ăn dở lên, à đúng rồi Cái này em làm mà chứ bên này ở đâu bán chứ? Có là cũng đỡ mệt phải thức 4 giờ sáng chỉ để làm đồ ăn rồi

"Cái này mình tự làm"

"Vậy là không có rồi...chậc" Draken

Nhìn kìa! Trước mắt em là bất lương dell phải ai:) nhìn hắn cau mày mà sợ vãi ra sợ lỡ mình lỡ nói gì làm hắn khó chịu là ăn đấm đấy...ôi chà nhìn cái tay to lớn và những cái gân xanh nổi lên kìa:) ăn 1 đấm là bay mẹ luôn nguyên hàm đấy

"Ừ...n...nếu không phiền thì mình vẫn còn nửa phần bánh...nếu cắt ra phần mình vừa cắn thì vẫn ăn được"

"hửm?" Draken

Cố gắng khiến cho hắn không nổi cáu mà tìm cách dù biết cách này người ta hên xui còn kì thị mình mà chưa thử sao biết?

Hắn im lặng mà nhìn em còn em chỉ biết nước mà cười trong tuyệt vọng, sẽ không ai có thể cứu em khỏi hoàn cảnh đầy sự hãi hùng này...

"Ê! kenchin sao còn đứng đây đi mua đi chứ- hửm?" Mikey

Cậu bạn còn lại cũng đi lại xem hình như đứng chờ lâu quá nên đi lại xem đây. Ôi ông bà gánh còng lưng!

"Ừ cái này không có bán nhưng cậu ấy nói sẽ chia cho" Draken

"Ể?! Hông bán sao" Mikey

Mikey có vẻ khá hụt hẫng vì nhìn cái ổ bánh mì nó ngon vậy cơ mà...nhưng nó ngon thiệt ừ nó ngon vc ý, mà cũng tiếc giờ cho thì uổng thật mình làm cho mình ăn mà lại đem cho người khác thì cũng tiếc

" cậu nói cậu sẽ chia đúng không?" Mikey

Mikey bước tới cười tươi roi rói nhìn à...ừ suy nghĩ lại rồi cái nụ cười nó nhìn hơi giống biến thái đó nó làm em sợ hãi!

"À đúng rồi"

Em nhanh tay đưa nửa phần còn lại cho mikey mong cậu ta sẽ nhân từ mà bỏ qua cho em coi như bố thí đi...sắp rằm rồi cúng trước cũng được mà

"Ồ vậy cảm ơn nhé" Mikey

"À...không có gì đâu"

Em vội xua xua tay rồi cười giả lả cố gắng tỏ ra thân thiện hết nấc có thể cơ mà

"Ừm...saori Genkkaijin " Mikey

Em chính thức hóa đá quên mất rằng mình có biển tên trên áo hèn gì...kiếp này bỏ rồi để cho chúng nó biết tên chính là khác nào kêu chúng nó đi tìm tới mình?

"Từ nay mày là bạn tao♡ ~" Mikey

Cậu ta cười 1 cái rồi Quay đi cùng với Hắn
luôn, em ngồi đó mà nói thật em chỉ biết
ôm mặt 1 cách mệt mỏi chứ biết làm con mẹ gì giờ:(?

⇀⇀⇀⇀⇀⇀⇀⇀⇀⇀⇀⇀⇀⇀⇀⇀⇀⇀⇀☪

Rồi cuộc đời của em nó sẽ bay về tay phương cực lạc nào nhỉ? Hưm...:)

By : Jinnah1307 :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro