𝙲𝚑𝚞𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚘𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minato, đi mua đồ giúp bố được không?"_Bố của anh từ bên ngoài phòng khách gọi với vào bên trong bếp.

"Vâng"_Anh đang làm việc liền buông tay sau lời nói đó.

"Những đồ cần mua đây nhé! Con đi cẩn thận"_Bố Minato.

"Vâng, con chào bố"_Nói rồi anh cầm tờ giấy đi ra khỏi nhà.

Minato đang đi trên vạch kẻ đường, bỗng nhiên một chiếc xe tải lao tới đâm thẳng vào anh.

*Vậy là cuộc đời của mình kết thúc tại đây sao? Mình còn chưa trở thành cung thủ nổi tiếng mà.*_Anh nằm trên vũng máu suy nghĩ trước khi ra đi.

Những người đi đường dừng lại, có người liên lạc với cảnh sát, có người gọi xe cứu thương, còn có người sơ cứu giúp anh.

Mắt anh bắt đầu mờ đi, tai không còn nghe thấy tiếng nói xung quanh.

"Xe cứu thương đến rồi, cố lên!"

Anh được đưa lên xe cứu thương và tới bệnh viện, nhưng trên đường, anh đã ra đi.

Thật tiếc cho một tài năng tương lai, tiếc cho một sinh mạng.

"Ta sẽ cho cậu sống trở lại, thật xin lỗi vì đã cướp đi sinh mạng vô tội của cậu"_Tiếng nói vang lên trong đầu Minato khiến anh bật dậy.

"Đây là đâu? Sao tay mình lại bé thế này? Mà đây là nhà mình mà"_Anh bật dậy đi tới gần chiếc gương.

"Đây là mình lúc còn bé, vậy là...mình đã...trọng sinh sao?"_Sao lại vô lí vậy được những chuyện đó chỉ xảy ra trong phim thôi mà.

"Minato, con dậy chưa? Hôm nay là ngày chúng ta chuyển nhà đấy"_Mẹ anh từ ngoài cửa bước vào.

*Mẹ...*_Minato bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường và chạy nhanh ra cửa ôm mẹ mình.

"Con dậy rồi"_Cậu ngước lên nhìn mẹ.

"Hôm nay tự dậy sớm được à? Minato ngoan quá!"_Mẹ Minato lên tiếng khen.

"Đồ đạc đã xong hết rồi, còn mỗi con thôi, con đi vệ sinh cá nhân buổi sáng đi"_Nói rồi, mẹ anh đẩy anh tới trước cửa nhà vệ sinh.

"Vâng"_Anh bước vào và đóng cửa.

*Mình nhớ mẹ quá! Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy mẹ*

Một lúc sau

Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh đã thấy mọi thứ đều đã được dọn sạch sẽ.

Minato bước xuống tầng một.

"Con chào bố"_Anh thấy bố mình ở trong bếp liền chào hỏi.

"Vào ăn sáng rồi chuẩn bị đi thôi con"_Bố Minato

"Vâng"_Anh nở nụ cười hạnh phúc, lâu lắm rồi anh mới được ăn đồ mẹ nấu, ngồi ăn cùng mẹ và lâu lắm rồi mới thấy gia đình mình vui vẻ như vậy.

26/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro