Chương I Gia đình Waterson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ khi sinh ra, ai trong chúng ta cũng có ít nhất một người đặc biệt của riêng mình. Thậm chí có người sẽ có đến hai hoặc ba người đặc biệt như thế. Họ vượt qua cả thời gian, không gian để đoàn tụ bên bạn.

Diện mạo có thể khác, nhưng trái tim ta vẫn ngầm nhận ra họ, những linh hồn tri kỷ, những người có liên kết với nhau vĩnh viễn bằng tình yêu thương. Định mệnh sẽ luôn dẫn lối để họ được hội ngộ".

Và tôi, vẫn luôn tin vào điều đó. Rằng tin yêu đích thực sẽ tự tìm đến chúng ta, chỉ cần một ít sự cố gắng.

Một buổi chiều chủ nhật ở cô nhị viện Mathilda tại một vùng nông thôn im ắng, thật kì lạ vì nơi thưa thớt người này vẫn mọc lên một mái nhà tình thương.

Bà Mathilda, người có trái tim nhân hậu và ấm áp đã nuôi dạy những đứa trẻ ở đây bằng cả sự yêu thương và lòng trắc ẩn, rộng lượng mà không màng đến xuất thân của bọn trẻ.

Bọn tôi luôn được dạy phải học cách hài lòng với bánh mì và đậu nóng, vào ngày chủ nhật và cũng như những ngày khác ở đây.

Nhưng tôi sắp phải rời xa nơi này ở cái tuổi 15, thật đỗi hoang đường khi có người nhận nuôi một 'đứa trẻ to xác' như tôi.

- "C-chị sẽ đến thăm c-chúng....em chứ?" Elinor bé bỏng lắp bắp hỏi tôi, trông cô bé có vẻ buồn bã.

- "Tất nhiên rồi" Tôi đáp, quay lưng đi đến bên chiếc xe có vẻ sang trọng đậu trước cổng.

Dĩ nhiên, tôi cũng có luyến tiếc nơi này, và có thể sẽ nhớ những con người ở đây! Nhưng thôi đi nào? Sau ngừng ấy năm thì đây là khoảnh khắc mà tôi mong chờ nhất!

Gõ ba tiếng nhã nhặn vào cửa kính của xe, bên trong là một người phụ nữ trạc 40 tuổi, nom khá phúc hậu và dễ mến.

- "Chào? Cháu là cô bé thay thế Eli hả?"

Elizabeth? À vâng, thật ra vận may không thất sự đến với tôi.

Gia đình Waterson muốn nhận nuôi một cô gái 17 tuổi nổi tiếng hiền lành trong cô nhi viện, nhưng vì vẻ ngoài xinh đẹp cùng giọng nói trong trẻo, chẳng ngạc nhiên khi Elizabeth đã được một gia đình giàu có đưa đi khoảng 2 tuần trước.

Tôi ghen tị với Elizabeth lắm, lúc nào cô ta cũng nhận được sự ưu ái từ khi ở cô nhi viện.

- "Nghe nay, tôi không chắc cậu chủ sẽ hài lòng về điều này, vì bọn tôi cần là Elizabeth chứ không phải cô, có thể nói cô là biện pháp tạm thời. Hãy cư xử cho đúng mực nếu không muốn bị đuổi cổ ngay ngày đầu tiên!"

- "Vâng, cháu chắc chắn sẽ làm vậy"

Thế là tôi được đưa đến nhà Waterson ở một thị trấn xa xôi, âm u và đầy lạnh lẽo, Forks. Tôi sẽ bắt cuộc sống mới ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro