Chap 11: Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã giữ bản thân bận bịu đến tận khi mặt trời ló rạng, và việc Jane xuất hiện làm tôi hơi giật mình vì tôi cứ tưởng bây giờ mới là nửa đêm hay gì đó.

Jane không phí một phút nào và lao ngay vào việc chuẩn bị váy vóc, đầu tóc và trang điểm cho tôi. Rất nhanh sau đó thì tôi đã có mặt ở phòng khách trong khi nghe Jane nói qua một lượt về tất cả những sự kiện của ngày hôm nay, rồi cô ấy cũng hộ tống tôi đến phòng Ngai vàng để giúp tôi không bị vấp ngã trong cái đôi giày cao gót cao đế đáng sợ này.

"Hít thở sâu, Bella. Thả lỏng đi, cô sẽ làm tốt thôi." Jane cố an ủi tôi khi thấy tôi cứ cứng đờ cả ra vì căng thẳng.

"Sao tôi cứ thấy như kiểu mình sẽ ngã sấp mặt rồi mọi người sẽ cười vào mặt tôi nhỉ? Rồi Aro sẽ nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm lớn khi không cho tôi làm hộ vệ cho đám ẻo lả ở Volterra." Tôi lo lắng nhìn Jane nhưng đối phương chỉ bật cười dẫn tôi đi tiếp.

"Bella, cô biết chuyện đó sẽ không xảy ra mà. Giờ thì đi thôi trước khi chúng ta bị muộn." Jane dẫn tôi đến lối vào phòng Ngai vàng trước khi chạy đến phía Aro để giám sát lễ đăng quang cạnh Alec.

Tôi không thấy Alec đâu cả dù chính anh ấy đã hứa sẽ có mặt ở đây. Nếu đúng là anh ấy đang cố tình tránh mặt tôi, thì rốt cuộc tôi đã làm gì sai cơ chứ? 

"Còn năm phút nữa, Bella." Tiếng nhắc nhở của một người lính gác vang lên cắt ngang suy nghĩ rối bời của tôi, và tôi cũng tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn cả. Tôi đã rất chu toàn và cố gắng rồi, thế nên ngày hôm nay sẽ là ngày tuyệt nhất đời tôi. Ngay khi tôi đã sốc lại tinh thần và chuẩn bị bước vào phòng thì một giọng nói quen thuộc đã làm bước chân tôi ngưng lại.

"Chờ đã Bella!" Alec phóng nhanh đến chỗ tôi và giang tay ôm chặt tôi vào lòng.

"Trời ạ, Bella. Anh tưởng sẽ không kịp chứ! Anh xin lỗi vì đến muộn." Ngay khi tôi vừa định mở miệng nói không sao thì người kia đã nhanh chóng đền bù bằng một nụ hôn mãnh liệt. Chúng tôi triền miên trong vài giây trước khi lính gác hắng giọng để nhắc tôi rằng thời gian không còn nhiều.

Tôi thì thầm vào tai Alec rằng tôi yêu anh ấy, và Alec cũng chúc tôi may mắn trước khi biến mất chỗ cửa phụ để đi đến chỗ Aro, tôi nghĩ thế. Ngay khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì cánh cửa lớn trước mặt đã mở toang, và trước mắt tôi là cả trăm người đang dồn ánh mắt lên sự hiện diện của mình. Tôi bình tĩnh đi lên thảm đỏ và cúi đầu chào mọi người xung quanh để tiến đến chỗ Aro, Caius, và Marcus đang đứng ở cuối. Cả ba người đều đang mỉm cười một cách ấm áp đến nỗi tôi tưởng như mình sẽ đỏ mặt mất.

Alec và Jane nghiêm trang đứng bên cạnh và cười tươi rạng rỡ nhìn tôi. Tôi có thể nhìn ra từ ánh mắt của Jane rằng cô ấy lo lắng tôi sẽ vấp ngã khi đi đứng như thế, nên tôi đã ngay lập tức chỉnh lại tư thế của mình và nháy mắt nhìn cô ấy. Khi liếc sang phía Alec, tôi để ý rằng anh ấy đang nhìn về hướng bên vai phải tôi, nhưng ngay khi tôi kịp quay đầu lại thì Alec như để ý được điều gì đã quay ra nhìn thẳng vào mắt tôi và gửi một nụ hôn gió rồi cười khúc khích. Điều đó cũng khiến tôi thả lỏng hơn rất nhiều.

Tôi chậm rãi tiến từng bước về phía ngai vàng. Áp lực bỗng nhiên tăng đến chóng mặt, nhưng tôi cũng nhận ra rằng chuyện bỏ chạy bây giờ là quá muộn khi tôi nhận thấy ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người bên dưới. Lễ đăng quang không tốn quá nhiều thì giờ, vì Aro chỉ cần đọc vài lời tuyên thệ ngắn rồi tôi lặp lại, trước khi ông ấy đội vương miện lên đầu và trao quyền trượng cho tôi. Màn này kết thúc bằng những tiếng hò reo của mọi người ở đó.

Tôi rời khỏi ngai vàng để đi đến chào hỏi mọi người, và họ đều kính cẩn cúi người trước tôi. 

"Bella, nữ hoàng mới của giới ma cà rồng chúng ta." Aro tự hào tuyên bố làm đám đông cũng ồn ào vỗ tay chúc mừng, tôi cũng thuận theo đó không kiềm được mà nở một nụ cười tươi rói. Giờ tôi đã là nữ hoàng Bella, mọi chuyện đã không thể quay ngược được nữa.

Phần lễ kết thúc, và mọi người ào vào khu vườn bên cạnh để thưởng thức âm nhạc, nhảy nhót và những ly sâm panh máu ngon tuyệt nổi tiếng của nhà Volturi. Món đồ uống đó còn có cả máu động vật cho những ma cà rồng ăn chay như tôi nữa.

Tôi tiến đến chỗ Aro, Marcus và Caius và nhận lại từ họ những cái ôm đầy hoan hỉ trước khi bắt đầu đến giao lưu với từng gia tộc như bổn phận mà một nữ hoàng phải làm. Điều đó cũng không có gì khó khăn cả, nhưng thứ khiến tôi bận tâm chính là chuyện Alec lại biến mất từ lúc lễ đăng quang hoàn thành tới bây giờ, nó làm tôi vô cùng bất an.

Sau một hồi tìm kiếm thì tôi đã thấy anh đang đứng ở chỗ ban nhạc và đang nói chuyện với một cô gái lạ mặt nào đó. Tôi không quen cô ta, nhưng cái váy cô ta đang mặc thì quá là hở hang và cái cách cô ta cứ vén tóc qua mang tai cũng khiến tôi thấy rõ là cô ta đang cố quyến rũ Alec. Tôi đã định đi về phía đó để ngăn cái cảnh đau mắt này lại, nhưng Alec đã phát hiện ra tôi trước và mỉm cười. Anh lại quay ra nói gì đó với cô gái kia, và việc tôi không tiến lên và tặng cho cô ta một cái tát đã là may lắm rồi nếu như Alec không cố đẩy đối phương ra xa lúc cô ta cứ cố xán lại gần anh.

Vẻ mặt khinh bỉ của Alec và cái điệu bộ hối hả chạy lên sân khấu của anh khiến tôi bật cười và cũng thấy đáng thương thay cho cô gái nọ. Tôi biết rằng sức quyến rũ của Alec là rất lớn vì đến chính tôi cũng không kiềm chế được trước mặt anh ấy, nhưng cách anh ấy giữ khoảng cách với người con gái khác làm tôi thấy thật hạnh phúc. An tâm, tôi bèn định đi tìm Jane nhưng giọng nói qua mic đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.

"Xin lỗi vì cắt ngang cuộc vui, thưa quý vị. Tôi tự hỏi mình có thể mời nữ hoàng của chúng ta tham gia với tôi trên sân khấu được không nhỉ?" Tôi ném cho Alec một cái nhìn nghi hoặc nhưng anh vẫn giơ tay ra hiệu cho tôi tiến về đó. Trong khi tôi còn đang mải hoang mang thì người kia đã sớm ra hiệu cho kỹ thuật viên bên cạnh và rọi thẳng đèn vào một mình tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành chần chừ đi về hướng sân khấu và lườm Alec một cái khiến anh khẽ giật mình vì anh có thể đoán ra được rằng tôi không vui về chuyện này.

Alec hôn chóc một cái lên má tôi rồi lại nói tiếp.

"Bella đáng yêu của tôi lại không thích sân khấu, quả là một nét hơi ngược đời với vai trò của cô ấy lúc này." Alec khôi hài nói làm đám đông và cả tôi cũng bật cười. "Anh xin lỗi vì làm việc này mà không bàn trước với em, nhưng anh có một điều quan trọng cần hỏi em dưới sự chứng kiến của mọi người."

"Bella, chúng ta cũng đã hẹn hò được một thời gian rồi." Thấy vẻ khó hiểu trên mặt tôi, Alec tiếp tục. "Từ ngày đầu tiên hai ta gặp nhau, anh đã biết rằng trái tim mình sẽ chỉ thuộc về em mãi mãi về sau. Em không biết rằng anh đã vui thế nào lúc em đồng ý hẹn hò với anh đâu, và niềm hạnh phúc ấy chỉ ngày càng tăng lên khi hai ta ở bên nhau nhiều năm sau đó. Anh nghĩ rằng đã đến lúc nâng mối quan hệ này lên một bậc." 

Tôi nghe thấy tiếng Jane và một vài người khác thốt lên kinh ngạc từ phía xa, và trong chớp mắt tôi đã thấy Alec quỳ một gối xuống trước mặt tôi. Lúc này đây tôi mới lấy lại được tinh thần và nhận ra rằng anh ấy đang cầu hôn tôi. Khoảnh khắc đáng ngạc nhiên này cũng đã lôi kéo ánh mắt của cả trăm người đang có mặt khi đó tập trung lên sân khấu.

"Bella?" Alec gọi nhỏ và tôi cũng nhìn thẳng vào mắt anh ấy. "Ngày hôm nay em bước vào đây với danh nghĩa nữ hoàng của giới ma cà rồng. Em đã trở thành người bảo hộ, nuôi dưỡng, và là một người mẹ của tất cả chúng ta. Anh vẫn luôn nghĩ rằng em là cô gái tuyệt vời nhất mình từng gặp, và anh chắc rằng mọi người cũng đều nghĩ như thế. Kể cả khi em không có danh hiệu này và mũ miện trên đầu thì từ khi em bước vào thế giới của anh, anh vốn đã coi em như Nữ hoàng của anh rồi. Chỉ cần một nụ cười của em thôi đã khiến anh thấy mình là ma cà rồng may mắn nhất trên thế giới. Liệu em có thể cho anh vinh hạnh lớn nhất đời anh, là được cưới em không?" 

Tôi như đứng hình sau khi nghe những lời thổ lộ của Alec. Tôi biết rằng cổ họng mình như nghẹn lại, nhưng câu trả lời vẫn luôn chỉ có một. Không thể thốt nên lời, tôi chỉ đành điên cuồng gật đầu dưới sự reo hò của đám đông và cái ôm chặt của Alec.

"Em đồng ý!" Tôi nghẹn ngào nói. Cảm giác sợ hãi khi phải đứng trên sân khấu của tôi trong chớp mắt tan biến không còn vết tích nào.

"Cô ấy đồng ý rồi!" Alec nhấc bổng tôi lên và hét lớn.

Jane, Aro, Caius và Marcus nhanh chóng xuất hiện bên cạnh và đồng loạt chúc mừng hai chúng tôi. Vẻ bình tĩnh của họ trong nháy mắt như khiến tôi ngộ ra rằng có thể tất cả bọn họ đã biết trước chuyện này rồi. Jane ôm tôi vào lòng và kể lể rằng cô ấy vui mừng thế nào khi biết rằng tôi sớm sẽ trở thành chị dâu của cô ấy. Hai chúng tôi khoác vai nhau cười vui vẻ cho đến khi Aro tiến đến và tôi như chỉ chờ giây phút này để lao đến ôm ông ấy thật chặt.

"Cảm ơn, Aro."

"Vì cái gì cơ, Bella?" Aro mỉm cười, chậm rãi kéo tôi ra.

"Vì đã cho phép Alec cầu hôn. Tôi biết rằng anh ấy sẽ phải hỏi ý kiến ông trước." Nghe vậy, Aro chỉ lắc đầu và bật cười khúc khích.

"Bella yêu dấu, giờ cô đã là Nữ hoàng rồi. Cô có thể tự quyết định tất cả mọi chuyện, và việc cô đồng ý lời cầu hôn của Alec hoàn toàn là quyền của cô."

"Thật sao? Anh ấy cũng biết chuyện này hả? Và mọi người cũng đồng ý luôn?" Tôi kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy Bella. Mọi người trong Volturi đều biết rằng sớm muộn thì hai người cũng kết hôn mà. Đến bây giờ có khi còn muộn hơn dự tính ấy chứ." Aro hiền từ giải thích và tôi cũng nhoẻn miệng cười.

"Ông có phiền không nếu tôi cướp hôn thê của tôi đi, Aro?" Bỗng Alec từ đâu đi đến vòng tay kéo tôi vào lòng. Danh xưng thân mật này phát ra từ miệng Alec nghe còn ngọt ngào hơn gấp bội, và tôi chắc rằng mình có thể nghe đi nghe lại mà không thấy chán.

"Tất nhiên rồi. Vui vẻ đi nhé, cả hai, vì ngày mai Bella mới phải tiếp nhận công việc của Nữ hoàng cơ." Tôi cúi đầu cảm ơn Aro trước khi Alec kéo tôi vào một chỗ vắng vẻ chỉ có hai người.

"Nữ hoàng của anh, anh đang nghĩ về một lễ kỉ niệm nhỏ ở Volterra và rồi chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật theo ý em. Đi tuần trăng mật hai lần cũng được, nhất là lúc chúng ta kỉ niệm 1000 năm yêu nhau ấy." Alec cúi xuống hôn lên trán tôi, vui vẻ nói.

"Anh đã lên kế hoạch cũng khá lâu rồi đấy phải không? Không phải chỉ vì em được phong Nữ hoàng đấy chứ?" Tôi trêu ghẹo hỏi.

"Em vẫn luôn là Nữ hoàng của anh từ ngày đàu chúng ta gặp nhau mà. Hôm nay có khác gì đâu." Anh mỉm cười.

"Anh dẻo miệng thật." Tôi rướn người về trước tặng cho Alec một nụ hôn khi cả hai bước ra khỏi thang máy và hướng về phòng Alec. Có lẽ chúng tôi sẽ dành thời gian trong đó cũng khá lâu đây.

Tôi rất mong đợi lễ cưới của mình. Jane đương nhiên sẽ tiếp quản mọi chi tiết nhỏ nhặt, còn tôi thì chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh để có thể kết hôn với người mình yêu mà thôi.

Khi ngẫm lại về hai mươi tư giờ vừa qua, tôi khá sốc vì số lượng và quy mô những sự kiện mình đã trải qua. Tôi trở thành Nữ hoàng, đính hôn, gặp gỡ cả nghìn ma cà rồng và thậm chí còn chuẩn bị lên kế hoạch đám cưới sắp diễn ra. Đến độ này thì tôi mong rằng tương lai sẽ dễ dàng với tôi hơn, chí ít là so với hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro