Chap 12: Viễn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward's POV

Dạo này cuộc sống của tôi đã khá khẩm hơn đôi chút. Đúng là Jasper và Alice đã giúp tồi tìm kiếm Bella hơn ba trăm năm rồi, nên tôi sớm muộn gì cũng phải đối mặt với sự thật rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa. Không một con người nào có thể sống lâu đến vậy, và Carlisle cũng chưa nghe được tin tức nào về việc cô ấy đã biến thành ma cà rồng cả. 

Tôi bắt buộc phải hiểu rằng Bella đã qua đời, và chuyện đó cũng khiến tôi đau đớn dằn vặt rất nhiều. Nếu như tôi không bỏ cô ấy lại, thì có lẽ chúng tôi đã có thể dành nhiều năm tươi đẹp bên cạnh nhau. Thế nhưng dù thời gian có quay lại thì tôi vẫn sẽ đưa ra quyết định ấy, vì tôi không thể đặt cô ấy vào thứ nguy hiểm được thiết kế dành riêng cho gia đình tôi được.

Vài năm qua cuối cùng tôi cũng học được cách ra khỏi vùng an toàn của mình. Tôi đã từng dành thời gian trốn tránh gia đình khá nhiều, đôi khi còn bỏ đi biệt tăm cả vài tháng liền. Sau một thời gian thì tôi cũng nhận ra rằng đó không phải là cách để giải quyết vấn đề, nên tôi đã quay lại dành nhiều thời gian với gia đình hơn là tự kỷ ngồi nghe nhạc một mình trong phòng. Tôi cũng đi đến những nơi khác cùng Alice và mọi người, như kiểu trường học hay một vài thị trấn nhỏ vậy.

Chuyện tôi khóc thương cho cái chết của Bella cũng không còn nữa, mà tôi chọn cách trân trọng và cảm thấy vui vẻ khi nghĩ về những khoảnh khắc của mình với cô ấy. Tôi biết rằng mình không có tư cách để mong chúng trở lại, nhưng chúng là những lúc duy nhất làm tôi cảm thấy mình đang sống chứ không phải chỉ tồn tại. Đúng là tôi vẫn rầu rĩ khi ngày mà tôi gặp cô ấy lần cuối đến hàng năm, nhưng tôi sẽ đối mặt với nó bằng cách nhớ lại những kỉ niệm nhỏ đó. Tôi thật sự rất nhớ Bella, và tôi cũng biết rằng không một ai có thể thay thế được cái cách cô ấy làm tôi suy nghĩ khi ở cạnh cô ấy.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ yêu ai được nữa. Trái tim của tôi đã thuộc về Bella, kể cả bây giờ cô ấy không còn trên đời này nữa. Cái tương lai mà có cô ấy đồng hành bên cạnh giờ đã không thể thành sự thật được, và có lẽ tôi đã được định sẵn sẽ sống một cuộc đời cô đơn bên cạnh bạn bè và gia đình của mình. Tôi sẽ cố gắng chấp nhận hiện thực ấy, không còn cách nào khác.

---

Xuống khỏi xe, tôi tiến đến bên cạnh hòm thư để xem có gì mới không. Đống quà tặng Giáng Sinh lỉnh kỉnh trên tay tôi cũng không làm khó được sức lực của tôi, nhưng tôi cũng biết rằng mình khó mà làm hài lòng Alice được với cái ví màu vàng đơn giản này. Cô ấy đã để ý cái ví này từ lâu về trước rồi, nhưng khoảng thời gian đó tâm tình tôi khá là tệ nên đã chưa thể tặng vào dịp nào được. Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu tôi bù đắp dần cho Alice về thái độ thô lỗ của tôi dạo trước.

"Cảm ơn anh, Edward!" Alice hú lên sung sướng ngay khi tôi vừa bước chân vào nhà

"Nghĩa vụ của anh mà, Alice. Nhớ là em sẽ không được nhận nó trước Giáng sinh đâu." Tôi trêu đùa đáp, và Alice chỉ đành bĩu môi buông tôi ra.

"Vụ đó là sao đây?" Jasper tiến về phía tôi, tò mò hỏi.

"Alice thấy quà Giáng sinh của cô ấy rồi. Anh nghĩ thế là ăn gian." Tôi và Jasper cùng bật cười.

"Dễ hiểu thôi. Giờ thì anh làm tất cả mọi người cũng hiếu kì theo đấy." Jasper mỉm cười. Tôi cũng đi đến phòng khách và quăng mình lên chiếc ghế sô pha, tiện tay để lá thư lên bàn kính trước mặt.

"Edward, thi xem ai bắt được con mồi to hơn không?" Emmett hớn hở nói vọng xuống từ trên cầu thang.

"Em vừa ăn xong thôi mà, Emmett. Mai được không?"

"Được thôi, nhớ kèo đấy!" Emmett cũng ngồi phịch xuống cạnh tôi và mở kênh bóng đá trên TV.

"Lại là bóng đá à!" Rose từ đâu xuất hiện cố cướp điều khiển nhưng Emmett đã sớm chuyền nó cho tôi.

"Đừng lôi em vào chuyện này chứ." Tôi ném lại điều khiển cho đối phương. Nếu có bí kíp sinh tồn nào hữu hiệu nhất thì đó chính là đừng làm Rose bực mình.

"Thấy chưa, Edward còn biết điều hơn anh đấy. Nhường phụ nữ đi nào. Anh cứ xem mãi cái thứ này không chán à?" Rose rướn người lấy điều khiển nhưng người bên cạnh cũng đã nhanh chóng để nó ra ngoài tầm với của cô.

"Nhưng anh thích xem mà, đừng cản anh chứ! Đang là chung kết đấy, em yêu." Tôi thì thừa biết rằng Emmett chỉ đang cố chọc giận người yêu vì lần nào họ cãi nhau thì điểm đến cuối cùng cũng là cái giường. Tôi còn lạ gì trò của ông anh này nữa.

"Emmett dừng lại ngay. Nếu mà anh không trả điều khiển thì em sẽ-"

"Im nào! Không ai đọc thư à?" Alice cắt ngang một cách giận dữ làm Emmett cũng lập tức tắt TV rồi quay ra nhìn cô một cách khó hiểu. Rose cười mỉm một cái rồi cũng quay ra nhìn Alice.

"Alice, anh mới mang vào thôi. Vả lại nếu có gì quan trọng thì em còn biết trước cả khi mở thư ra cơ mà." Tôi nói ngay khi thấy Alice trông có vẻ lo lắng. "Em không thấy trước được điều này sao?" Mọi người đồng loạt ồ lên sau khi nghe câu hỏi của tôi và ai nấy trông cũng khá bận tâm đến cái lá thư trên tay Alice.

"Em nghĩ bọn họ có người mới." Alice không ngước lên khỏi lá thư. 

"Ai cơ? Cái gì cơ?" Emmett đầy hoang mang chất vấn

"Nhà Volturi. Họ gần đây đã tự bảo vệ hiện thực của mình khỏi người khác nên lâu lắm rồi em chưa thấy được họ đang làm gì. Lá thư này cũng vậy." Alice trả lời làm ai cũng tò mò hơn. Ma cà rồng nào mạnh đến mức che chắn được cả cái gia tộc đó vậy?

"Nhà Volutri gửi thư?" Rose nói tiếp.

"Đúng." Alice ngắn gọn đáp.

"Vậy là Alice không biết gì về điều này. Ít nhất thì chúng ta cũng biết có gì trong thư chứ?" Emmett hào hứng hỏi.

Alice liếc mắt nhìn tôi và chầm chậm mở thư ra. Tôi lôi ra một tờ giấy từ bên trong và đọc lớn, trông nó có vẻ giống thiệp mời.

Gửi nhà Cullen,

Mọi người được mời đến dự đám cưới Nữ hoàng mới của chúng ta và hôn thê của cô ấy. Hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 11 ở Volterra. Chúng tôi rất chào đón mọi người đến bất kì lúc nào vì bữa tiệc sẽ được chuẩn bị trước đó ít lâu.

Lễ kỉ niệm sự thức tỉnh của Nữ hoàng sẽ được tổ chức trước lễ cưới, nên mọi người có thể tham dự cả hai nếu muốn. Chỗ ở không thành vấn đề, và thức ăn cũng sẽ được chuẩn bị đúng theo yêu cầu của mọi người. Nếu mọi người muốn ở chỗ nào đó ngoài trung tâm Volterra thì nhớ báo lại cho chúng tôi sớm nhất nhé.

Rất mong được gặp mọi người,

A, M, C & B

Tôi nhìn nội dung bức thư một lúc lâu và Jasper là người đầu tiên lên tiếng.

"Ai là A, M, C và B?"

"Aro, Marcus, Caius. Còn B chắc là chữ cái đầu tiên trong tên của nữ hoàng mới." Carlise đáp lời với Esme bên cạnh.

Cái tên duy nhất mà tôi nghĩ ra được chính là Bella, nhưng tôi cũng nhanh chóng phủi đi suy nghĩ đó bằng cách nhắc nhở bản thân rằng điều đó là không thể.

"Chúng ta có nữ hoàng mới từ bao giờ thế? Lễ đăng quang có thông báo gì đâu?" Rose nhíu mày.

"Cũng vài trăm năm trước rồi. Ta vừa mới nhận cuộc điện thoại từ Zafrina và cô ấy rõ là đã tham dự lễ đăng quang. Có lẽ tin tức không đến được vì nó bị lạc trong hòm thư hay gì đó." Carlise giải thích.

"Cô ấy có nhắc đến tên nữ hoàng kia không?" Tôi lên tiếng.

"Không. Cô ấy chỉ nói rằng nữ hoàng này rất xinh đẹp, quyền lực và cũng vô cùng đáng sợ."

"Nghe cũng tuyệt đấy. Lại là một tên hoàng gia khác nghĩ rằng mình tuyệt vời hơn tất cả chúng ta!" Rose khoanh tay, ngán ngẩm than vãn.

"Phải có lý do thì cô ấy mới được chọn. Ba người kia không phải kẻ dễ dàng trao vương miện cho bất kì ai khác." Jasper tiếp lời.

"Đúng thế. Ta cũng chỉ mong người này sẽ không gây ra rắc rối gì lớn. Chí ít là ta hy vọng cô ấy sẽ biết cách thông cảm và tha thứ hơn ba người cũ." Esme lo lắng nói và Carlisle cũng choàng tay qua vai để an ủi bà đừng nghĩ nhiều. Thứ duy nhất Esme quan tâm chính là sự an toàn của những thành viên gia đình bà.

"Con nghĩ sẽ không có gì bất trắc đâu, Esme. Nếu có thì chúng t-" Emmett chợt ngưng nói và quay ra nhìn Alice. "Em ổn chứ, Alice?" 

Mọi người nghe vậy bèn quay đầu nhìn Alice. Có vẻ như cô ấy đang thấy một viễn cảnh nào đó, nhưng tôi cũng không thể đọc được gì.

"Con nhìn thấy vị nữ hoàng kia." Alice thở hắt ra một hơi khi viễn cảnh cuối cùng cũng kết thúc.

"Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?" Jasper nắm lấy tay Alice, nhẹ nhàng hỏi.

"Đó là một trận chiến. Hàng ngàn các ma cà rồng mới sinh lao thẳng đến chỗ vị nữ hoàng đang đứng cùng Aro, Marcus, Caius, Alec và Jane. Trông chẳng có ai là sợ hãi chút nào, nhưng lạ là hình như con đã đứng ở vị trí của họ nhìn ra vì mấy người đó đứng cách xa nữ hoàng cả trăm mét. Con chỉ thấy bóng lưng của cô ấy thôi, nhưng chắc chắn là tay cô ấy có đeo nhẫn cưới và đang im lặng đứng nhìn đống ma cà rồng kia tấn công mình." Alice nói một hồi rồi ngừng lại lấy hơi. 

"Mọi chuyện bắt đầu thú vị kể từ đó. Khi bọn chúng đã tiến gần sát thì cô ấy chỉ cần nhấc nhẹ tay lên là hàng ma cà rồng đầu tiên đã lập tức cháy thành tro rồi. Cô ấy lại chỉ tay về hướng còn lại, rồi cả chục ma cà rồng lại đau đớn ngã xuống. Từng năng lực một cứ thế được dùng cho đến khi không còn tên nào sống sót cả. Thật sự con nổi cả da gà khi thấy nữ hoàng mạnh đến mức nào. Cuối cùng cô ấy đã làm đống xác đó hoá thành tro bụi cả để xoá hết dấu vết của cuộc chiến." Alice liếc mắt sang Jasper. "Con chỉ thấy được đến đó thôi."

Mọi người trong nhà nghe xong đều đơ cả ra. "Làm gì có ai mạnh đến như thế..." Tôi thì thầm, nhưng mắt cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình ấy từ suy nghĩ của Alice.

"Chúng ta nên làm gì đây?" Rose khó hiểu lên tiếng còn Emmett thì cũng ôm người yêu vào lòng.

"Sẽ tìm ra cách thôi." Emmett nhỏ giọng động viên. "Đúng không bố Carlisle?"

Tôi nhìn Carlisle đứng đó, và biết được rằng ông ấy đã lên kế hoạch về việc chúng tôi phải làm gì tiếp theo.

"Không còn cách nào khác." Ông ấy thì thầm trước khi ngẩng đầu lên nhìn tất cả chúng tôi. "Vị nữ hoàng này quá quyền lực. Nếu chúng ta có làm gì chọc tức nhà Volturi thì đối mặt cô ấy sẽ không phải thứ dễ chịu đâu."

"Chúng ta vẫn nên đến lễ cưới sớm hơn một chút để bày tỏ sự trung thành với nhà Volturi. Họ vẫn sẽ cố mồi chài một vài người trong chúng ta như mấy lần trước thôi, nên cứ từ chối khéo như dạo trước hay làm là được. Chúng ta nên nghe lời họ trước khi biết được chính xác vị nữ hoàng kia là người thế nào." Carlisle thở dài. Cả nhà cũng đều gật đầu đồng ý dù không mấy thích thú với việc phải tuân lệnh như thế này.

"Bao giờ chúng ta đi?" Tôi hỏi trước.

"Giờ này tuần sau." Carlisle nhìn tôi trả lời.

Sau đó chúng tôi đều trở về phòng của mình để tiếp tục những công việc còn dang dở. Alice quyết tâm tìm một bộ trang phục truyền thống nhất có thể, Rose và Emmett dành cả chiều trong phòng, còn Esme thì ở cạnh Carlisle và tôi để lên kế hoạch cho chuyến đi tới Volterra. Chuyến thăm này có vẻ sẽ là một thử thách lớn, nhưng tôi mong rằng sẽ có thuận lợi đủ nhiều để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro