Chap 14: Coi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có thể hơi dài một chút do mạch truyện không thể ngắt.

---

Chúng tôi cứ trêu đùa với nhau cho đến khi Lynette, cô thư ký loài người mới đến, bước qua cửa chính. Tôi bất giác nhìn cô gái trước mặt và cũng khá ngạc nhiên khi thấy vẻ bình tĩnh đến khó tin của cô ấy. Cái khí chất phi phàm này chưa từng xuất hiện ở bất cứ cô thư ký nào trước đây.

"Cô ấy có thể ở lại." Tôi quay ra nói thầm với Aro và ông ấy cũng khẽ gật đầu.

"Thưa nữ hoàng và các ngài, những vị khách đã đến nơi và đang chờ được gọi vào." Lynette bắt đầu lên tiếng. Danh hiệu xa lạ làm tôi càng ngạc nhiên hơn nữa, vì đối với loài người thì tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể đứng trên địa vị đó.

"Cảm ơn, Lynette. Gọi gia tộc đầu tiên vào đi." Aro nói. Lynette cũng cúi người vâng lệnh và đi ra ngoài.

"Sẵn sàng chưa?" Aro hỏi tôi. Tôi cũng chỉ đành gật đầu trong khi mắt không rời cánh cửa chính trước mặt.

Vài giây sau ba cô gái ma cà rồng tiến vào căn phòng. Cả ba đều có đôi mắt đỏ sậm, mặc quần bó đi cùng áo khoác da màu đen, và họ có mấy đôi giày cao gót phải nói là lênh khênh nhất tôi từng gặp qua. Ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã biết rằng ba người này chuyên săn đàn ông bằng cách quyến rũ họ, nói cách khác là sẽ dùng đàn ông như một công cụ thoả mãn trước khi hút khô máu của họ. Tôi chỉnh lại tư thế của mình và nhận thấy ba người bên cạnh đang ném cho tôi một cái ánh mắt tự hào kì quái như thể mấy ông bố đi cổ vũ cho con mình vậy.

Tôi cũng nhanh chóng bắt đầu màn diễn của mình, cố gắng không để lộ suy nghĩ miệt thị đối với mấy đứa gái gọi ma cà rồng kia.

"Chào buổi chiều, mọi người. Quả là một vinh dự lớn khi được mời mọi người đến đây." Aro vui vẻ lên tiếng.

"Chúng tôi cũng rất hân hạnh." Người cao nhất bước lên phía trước, đánh mắt sang Aro rồi sang chỗ tôi. 

"Nữ hoàng, chắc hẳn tôi và cô chưa từng gặp nhau. Tôi là Emma, còn đây là Georgia." Cô gái chỉ sang hai người ở hai bên mình. "Và đây là Jasmine."

Georgia có một bộ tóc xoăn nâu đậm xoã qua vai vô cùng đẹp, Jasmine thì lại có tóc vàng hoe và thoạt nhìn khá mỏng. Cả hai đều có một điểm chung là không cao cho lắm, nhưng cơ thể vòng nào lại ra vòng nấy. Emma thì lại khác hẳn. Cô ta có chiều cao ấn tượng và mái tóc thẳng màu nâu sáng mượt như lụa, có thể nói là đẹp nhất tôi từng thấy. Tuy nhiên thì chỉ nhìn từ cách cô ta đứng với tay đặt trên hông thì tôi có thể đánh giá rằng cô gái này cũng không phải dạng hiền lành gì.

"Rất vui được gặp, các cô gái." Tôi cúi đầu chào, nhưng khi ngẩng lên lại thấy mắt Emma như sắp toé lửa tới nơi.

"Cô gái? Cô vừa gọi chúng tôi thế à?" Emma nói, hơi nghiêng người về phía trước.

"Đúng. Điều đó có gì làm mọi người phiền lòng sao?' Tôi tiếp tục diễn vẻ quý tộc.

"Bella, tôi có thể hỏi rằng cô có năng lực gì không?" Emma nheo mắt nói tiếp. Có vẻ bọn họ không biết về chuyện tôi có nhiều năng lực khác nhau. Tôi im lặng ngồi đó và bắt đầu kiểm tra từng người một, và đúng là cái thái độ ngang ngược đó xuất phát từ chuyện họ có năng lực đặc biệt thật. Emma có thể điều khiển thời tiết, Jasmine điều khiển lửa còn Georgia có thể xé một người ra nghìn mảnh chỉ với suy nghĩ của mình. Cái sự kênh kiệu đó không trách được, khi mỗi người họ đều có thể tiêu diệt đối thủ mà không cần cận chiến. Tôi ngay lập tức hút năng lực của Georgia và Emma, còn của Jasmine thì tôi đã sở hữu rồi.

Tôi chỉ biết bật cười trước câu hỏi kia, Aro và Caius cũng che miệng mỉm cười theo còn Marcus thì thở dài nghe rõ não nề. Đến lúc này thì hầu hết mọi ma cà rồng đều biết về năng lực của tôi rồi vì điều đó được công khai trước cả khi tôi thành nữ hoàng cơ mà. Mấy cô gái này đã ở đâu vậy?

"Cô hỏi thật à?" Tôi dựa lưng ra sau, khôi hài hỏi lại.

"Đúng. Cô có năng lực gì lợi hại đến mức các vị vua của tôi lại cho cô ngồi trên ngai vàng vậy? Hay là cô có thể thao túng tâm trí người khác? Nếu không thì tại sao các ngài lại có thể chọn một kẻ mới sinh yếu ớt như cô giữa hàng nghìn ma cà rồng được?" Lời nói ấy trong nháy mắt làm Caius đứng phắt dậy.

"Sao cô dám-" Marcus hét vọng xuống.

"Không sao đâu." Tôi cắt ngang, và cười một cái như cảm ơn sự bảo vệ của Marcus. "Tôi giải quyết được."

"Tôi nói rồi, chắc chắn ả đó đã thao túng tâm tr-" Cô nàng lại quay ra nói với Georgia và Jasmine.

"Đủ rồi." Tôi lớn tiếng cắt ngang làm cô nàng quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy phẫn nộ. "Nếu các cô gái này chịu chú ý hơn một chút thì đã biết rằng tôi không phải thao túng ai dể đạt vị trí này cả. Lúc bắt đầu tôi chỉ nghĩ rằng mình có năng lực làm lá chăn, nhưng điều đó không đúng. Tất nhiên tôi đã rất thân với ba người đáng kính này ngay cả trước khi tôi khám phá ra năng lực của mình rồi, nên khi tôi thật sự tìm ra bản thân có thể làm những gì thì Aro đã không ngần ngại ngỏ lời mời tôi tham gia với họ."

"Không phải do tôi quá mạnh nên mới đứng được ở chỗ này, mà là vì họ biết rằng tôi sẽ hoàn thành mọi nghĩa vụ của một nữ hoàng hoàn hảo nhất có thể." Tôi ngừng một lát trước khi tiếp tục nói. "Không phải ai trong chúng tôi cũng sẽ ở đẳng cấp thấp như ai đó. Chúng tôi đều làm việc chăm chỉ và tôn trọng người khác như cách họ xứng đáng được nhận, chứ không phải chỉ được cái mã khoe mẽ bề ngoài như thể mình siêu phàm hơn tất cả mọi người."

Marcus hắng giọng để giấu đi nụ cười của mình, còn Aro và Caius cũng nín cười trông rõ là khổ sở. Ba cô gái bên dưới nhìn tôi đằng đằng sát khí như thể sắp kết liễu tôi vậy, mà tôi còn không nghĩ bọn họ làm được vậy cơ.

"Cô!" Georgia bật khóc và tôi cũng chỉ im lặng nhướn mày nhìn cô ta. Cô gái này cũng dễ xúc động thật.

"Georgia, đừng lo. Nữ hoàng của chúng ta chỉ đang thiếu hơi người tình bé nhỏ của mình thôi. Có lẽ anh ta còn đang mải mèo mả gà đồng với cô nàng hàng xóm nóng bỏng nào đó ấy mà." Emma không có quyền ăn nói kiểu đó, nên đương nhiên tôi thấy như muốn xiên ngang họng mỗi lần cô ta mở miệng ra vậy.

"Giữ chặt cái miệng của mình, nếu như cô còn muốn dùng nó." Tôi đứng dậy từ ghế ngồi ngay lập tức.

"Aw tôi đụng đến tim đen của cô rồi à? Nhìn kìa, nữ hoàng của chúng ta có điểm yếu rõ ràng quá." Emma trông có vẻ khá hả hê với suy nghĩ rằng đã bắt chẹt được tôi.

"Được rồi, tôi ghét phải nói điều này nhưng các cô không có cửa đối đầu với tôi đâu. Khi mọi thứ còn chưa quá muộn thì mong các cô hãy ăn nói tôn trọng tôi một chút với cương vị là nữ hoàng của các cô." Tôi mỉm cười đáp lại, lòng thầm biết rằng những người cha của tôi cũng đang rất thưởng thức màn hài kịch này.

Cả ba người đứng dưới cười phá lên. 

"Chúc may mắn." Jasmine vừa cười khúc khích vừa nói. "Tôi muốn thấy rốt cuộc cô sẽ giết Emma bằng cách nào đây. Nhớ để ý nhé, vì có thể cái chỗ cô ngồi sẽ trống đấy." 

Tôi cười nhếch mép, gay gắt nhìn lại kẻ đang cười nhạo tôi mà không hề biết tôi có năng lực gì. Quay ra Aro, tôi bắt đầu dùng tuyệt chiêu đôi mắt cún con với ông ấy cho đến khi ông ấy thở dài rồi vỗ vai tôi. "Được thôi. Chúc vui vẻ nhé, Bella!" Nói rồi, Aro ra hiệu cho tôi đứng dậy và bắt đầu chiến đấu.

Khi tôi chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi thì Caius đã xuất hiện bên cạnh tôi và thì thầm vào tai tôi nhỏ đến mức cả Aro với Marcus đều không thể nghe thấy. "Tin chúng tôi đi. Nếu cô không xuống tay với lũ nhóc xấc xược này thì chúng tôi cũng sẽ làm thế thôi. Quyền của cô hết đấy Bella." Tôi bật cười và hôn phớt một cái lên má Caius trước khi nhấc váy lên để di chuyển dễ hơn.

Tôi chậm rãi tiến đến chỗ Emma cho đến khi chỉ cách cô ả vài xen ti mét.

"Xem cô có gì nào, nhóc con." Sau khi thành công làm cơn thịnh nộ của cô nàng tăng lên vài lần, tôi quay lưng bước đi cho đến lúc chạm cửa chính.

"Mong cô đã sẵn sàng, nữ hoàng." Emma nói và ba người họ cũng dàn hàng ngang ra đứng cạnh nhau, tất cả vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đến tận lúc này thì tôi vẫn thây đáng tiếc cho mấy người này vì cơ bản họ không hề biết năng lực của tôi là gì.

"Nhanh nào mấy cô gái. Tôi sắp già đi rồi đấy." Tôi cứ khoanh tay đứng đó, thản nhiên đáp.

Chắc hẳn bọn họ nghĩ rằng mình đã lợi dụng được sơ hở của tôi, nên Jasmine đã bắt đầu bằng cách thả một quả cầu lửa khổng lồ về phía tôi trong chớp mắt. Nó còn chưa kịp chạm vào người tôi thì năng lực điều khiển không khí của tôi đã thổi nó tắt rụi. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Georgia dường như há hốc mồm cả ra.

Phản xạ nhanh của tôi nổi tiếng trong toàn Volturi, đến cả Aro còn phải thỉnh giáo và nhờ tôi dạy lại nó cho các lính gác khác. Chuyện đó nói thật là vẫn khá là khó khăn.

"Đó là tất cả những gì cô có à?" Tôi hỏi vặn lại, và sự im lặng từ ba bọn họ làm tôi nhún vai rồi lại thở dài. "Được rồi, đến lượt tôi."

Tôi không muốn khoe khoang quá nhiều nên chỉ bắt đầu với thứ gì đó cơ bản. Sau khi giơ tay lên để tập trung sức mạnh ra ngoài, tôi đã phóng một đợt băng trúng từng người một. Mãi sau đó mấy cây băng ấy mới tan chảy bởi bức tường lửa được Jasmine dựng lên, nên tôi hiểu rằng mấy cô nàng này có phản xạ chậm đến mức khó tin.

Georgia giơ ngón tay chỉ về phía tôi và đương nhiên là năng lực ấy chẳng hoạt động nổi vì tôi đã nhanh chóng toả ra khiên chắn cho mình rồi.

"Có một cái tôi mới học được này." Tôi bật cười, dùng năng lực của Georgia lên chính cô ả và xé toạc từng cánh tay và cái chân một ra khỏi người cô. Cuối cùng, tôi phóng lửa về chỗ đó và thiêu xác cô ta ra làm tro. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của hai người còn lại, tôi lại quay về phía Aro và thấy ông ấy đang khẽ gật đầu cho phép.

"Sao cô làm vậy được?" Jasmine lúng túng.

"Tôi là khiên chắn, nhưng tôi có thể đánh cắp sức mạnh của bất kì ma cà rồng nào. Tính đến nay thì chắc cũng được cả trăm cái năng lực rồi đấy, của cả hai cô nữa. Tôi đã nói rồi, làm gì có cơ hội nào đối đầu với tôi."

Nhìn bộ dạng cứng ngắc của hai người họ, tôi thở dài vì bản thân chẳng có đủ thì giờ để đứng tán phét thế này cả ngày được. Một lần nữa tôi sử dụng năng lực của Jane lên cả hai và làm bọn họ khuỵu xuống vì đau đớn. Tôi chậm rãi tiến đến chỗ đó, và ba người trên Ngai vàng cũng đồng loạt đến cạnh t‌ôi.

"Tốt lắm, Bella. Tôi còn chẳng làm được thế ấy chứ!" Aro tán dương, choàng tay qua vai tôi.

"Aro, tuổi già làm ông có vẻ mất phong độ nhỉ." Tôi nói đùa.

"Sẽ có ngày cô ước mình già đi mà phong độ được như tôi đó, Bella." Đối phương bật cười nắc nẻ.

"Ông nói đúng hết, Aro. Vậy giờ chúng ta làm gì với hai kẻ này đây?" Tôi đưa tay chỉ về phía hai cô ả còn sót lại.

"Trừ khử chúng đi." Marcus đáp. "Chúng không xứng đáng được sống."

"Tôi đồng ý đấy Marcus. Bọn họ dám cả gan bất kính với Bella trong khi rõ đã biết địa vị của cô ấy là gì rồi." Caius tán đồng.

"Được thôi. Vậy ai muốn nhận vinh dự này nào?" Aro liếc mắt xuống hai người đang rên rỉ vì đau dưới chân, lạnh lùng lên tiếng. Tôi bỏ năng lực ra khỏi cả hai và bọn họ thở hắt ra đầy nhẹn nhõm, nhưng không ai dám đứng dậy khỏi sàn.

"Để tôi xử lý một người. Ông có thể lo người còn lại, Aro." Aro gật đầu đồng ý và cả hai chúng tôi đi ra sau lưng con mồi của mình. Tôi đương nhiên là chọn Emma, vì cô nàng cần học nốt một bài học cuối trước khi chết.

Aro đặt cả hai tay lên đầu Jasmine và mấy mạch máu bên cổ cô ả bắt đầu ngày càng tối màu do áp lực quá lớn. "Chờ đã, Aro." Tôi đặt tay lên đầu Emma, cúi xuống thì thầm vào tai cô nàng. "Tôi đã bảo cô rồi, nhưng cô đâu có chịu nghe tôi nên đến lúc phải trả giá rồi, nhóc con. Cô sẽ phải nhìn em gái của mình chết trước và nhớ rằng đây là lỗi của cô." Nói rồi, tôi gật đầu ra hiệu cho Aro.

Aro lần nữa chú tâm vào công việc của mình và Emma cũng không ngừng giãy dụa trước cảnh em gái mình bị sát hại. 

"Không, không, làm ơn. Chị xin lỗi, chị yêu em, Jas." Cô nàng bắt đầu lẩm bẩm, nhưng Aro cũng chỉ mỉm cười xé toạc đầu Jasmine ra khỏi thân.

Emma hét lên một tiếng hãi hùng khi thấy cơ thể không sự sống của Jasmine đổ gục xuống sàn, và cô nàng cố gắng quay đầu đi để không thấy cảnh kinh khủng đó. Aro ném đầu của Jasmine xuống rồi thản nhiên bước lại chỗ hai người anh em của mình. 

"Tôi mong cô tận hưởng cảnh tượng đó. Giờ đến lượt cô rồi. Còn gì muốn nói trước khi tôi xé đầu cô không?"

"Cô là một con quái vật!" Cô nàng phỉ nhổ về phía bên cạnh.

"Đúng rồi, tôi là ma cà rồng mà. Còn gì nữa không?" Tôi cười.

Emma nhắm mắt lại và thở dài một hơi. "Tôi sai rồi." Cô nàng thì thầm.

"Gì cơ?" Tôi nghiêng người xuống sâu hơn.

"Tôi sai rồi!" Emma hét vào mặt tôi. "Cô là một nữ hoàng hoàn hảo!" Tôi thấy khá là bất ngờ, nhưng cô nàng vẫn nói tiếp. "Cô là một con quỷ cái có quyền lực, chẳng quan tâm ai và cũng mất bình tĩnh rất nhanh. Cô như kiểu điều khiển tất cả mọi người vậy, quả là một nữ hoàng đúng nghĩa."

"Nhưng tôi rất mừng vì bị giết, chứ tôi không đời nào muốn sống dưới sự trị vì của cô!" Emma vẫn lườm tôi cháy mặt, gằn giọng nói.

"Ồ thế à?" Tôi đưa tay lau đi vết nước bọt của Emma trên mặt. "Tôi chẳng quan tâm lắm đâu, vì cô chẳng thể đánh giá tôi khi mới gặp tôi nửa giờ trước được. Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là con điếm vô giá trị và có mỗi hai người em mới thực sự yêu quý được cô thôi. Mà các cô ấy cũng chẳng có cách nào khác ngoài trao đổi thân thể với lũ đàn ông loài người, đúng không? Và ai nói tôi không quan tâm đến người khác? Tôi đâu có săn con người? Còn riêng cô thì sẽ chẳng nhận được tí kính trọng nào của tôi cả. Hẹn gặp lại kiếp sau, nhóc con." Tôi thẳng tay bẻ đầu cô ả và ném thẳng xuống chỗ hai kẻ còn lại.

"Một buổi tối bận rộn ha?" Tôi nhìn lên Aro, nói.

"Dọn sạch xác của bọn họ thôi, còn một gia đình khác đang đợi." Aro bật cười và quay trở về ngai vàng trong khi tôi phóng lửa đốt thi thể dưới chân thành tro rồi điều khiển gió thổi gọn đám bụi đó vào góc để người hầu tiện quét dọn. 

Tôi bình thản quay về chỗ và đợi gia đình còn lại tiến vào. Nhà Cullen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro