Chap 16: Bối rối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV của Edward

Cả gia đình chúng tôi chỉ biết đơ ra nhìn chằm chằm vào cô ấy và chẳng ai hiểu được chuyện gi đã xảy ra hay tại sao cô ấy lại đang ở Volterra cùng với nhà Volturi.

Tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn diện mạo của Bella. Làn da trắng muốt như ngọc thạch và răng nanh sắc nhọn ẩn giấu đằng sau nụ cười duyên dáng kia làm tôi chắc chắn cô ấy giờ đây đã là một ma cà rồng chính hiệu. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy an tâm hơn một chút chính là việc mắt cô ấy có màu trong như hổ phách, chứng tỏ Bella ăn chay giống chúng tôi.

"Nhà Cullen, tôi xin phép giới thiệu nữ hoàng mới của chúng ta, Bella. Cô ấy chưa có dịp được gặp mọi người lần nào, nên tôi mong tất cả sẽ hoà hợp và thoải mái với nhau nhé." Aro quay ra lườm tôi và tôi có thể nghe thấy suy nghĩ trong đầu ông ấy. 

Edward, cô ấy không nhớ gì về phần đời là con người của mình. Chính Bella đã khẩn cầu chúng tôi xoá những ký ức ấy đi, nên nếu cậu dám xáo trộn chuyện này lên thì tôi không ngại ra tay đâu.

Tôi căng thẳng hẳn lên khi đọc được Aro nghĩ gì, và chuyện cô ấy yêu cầu được quên hết đi còn khiến tôi cảm thấy tệ hơn cả việc Bella đã tìm đến sự giúp đỡ của nhà Volturi.

"Rất vui được gặp mọi người. Aro, Caius và Marcus, lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp gặp mặt nhau. Nữ hoàng, tôi cũng rất mong chờ những tháng ngày sống dưới sự trị vì sáng suốt của cô." Carlise tiến lên phía trước và lên tiếng đầu tiên.

"Cảm ơn ông, ông chắc hẳn là Carlisle?" Bella đứng dậy và tiến đến bắt tay Carlisle trước khi quay sang Esme. "Còn bà là Esme phải không? Rất vui được gặp bà."

"Tôi cũng rất hân hạnh được gặp cô, Bella." Esme nhỏ giọng đáp và tôi có thể thấy rõ bà ấy hiện đang sốc đến mức độ nào.

Sau đó Bella đi đến cạnh Jasper và Alice, cúi đầu chào hỏi. "Xin lỗi nhưng có vẻ tôi quên tên của hai người rồi." Cô ấy bật cười, chính cái nụ cười đã từng làm tôi đảo điên không lối thoát.

"Rất vui được gặp cô, Bella. Tôi là Alice, còn đây là Jasper. Nhân tiện thì cái váy cô đang mặc là một kiệt tác đó!" Alice trầm trò đưa tay chạm lên bề mặt cải váy.

"Hân hạnh được gặp cả hai. Cảm ơn vì lời khen nhé, hôn thê của tôi đã mua nó từ Paris lúc anh ấy đi công tác vài tháng trước." Lời nói của Bella làm tim tôi như hẫng một nhịp, và tôi cũng đồng thời nhận cái nhìn cảnh cáo từ phía Aro, Caius và Marcus. Hiện thực làm tôi không khỏi đau lòng khi nhận ra rằng Bella giờ đây không chỉ là vị nữ hoàng quyền lực được người người kính trọng của giới ma cà rồng mà còn là người chuẩn bị làm đám cưới với kẻ khác. Bella của tôi đã đính hôn với tên ma cà rồng nào đó và đã quên sạch những kỉ niệm của chúng tôi với nhau.

Tôi im lặng lùi vài bước về sau khi Bella đã qua tới chỗ Rose và Emmett.

"Nữ hoàng." Rose cúi đầu chào Bella còn Emmett thì như đơ cả ngươi ra. Bella mỉm cười đáp lễ với Rose và sau đó không khỏi cười thành tiếng trước bộ dáng của Emmett.

"Và anh là?" Cô ấy nhướn mày, nhẹ nhàng hỏi.

"Bella!" Emmett thốt lên rồi giang tay ôm Bella vào lòng. Mấy lính gác đứng bên cạnh cảnh giác định đi đến nhưng Aro đã khoát tay ra lệnh cho bọn họ lùi lại.

"Xin lỗi Bella, đây là anh trai tôi Emmett và vợ của anh ấy, Rosalie." Alice thấy vậy bèn chen ngang.

Đối với cái ôm của Emmett, Bella cũng chỉ thoáng sững người và sau đó lại khúc khích cười đưa tay lên ôm lại đối phương,

"Rất vui được gặp anh, Emmett. Chắc anh phải bỏ tôi ra thôi, không vợ anh sẽ nổi cơn thịnh nộ đó." Emmett cũng đành nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu và xin lỗi rối rít. "Không sao Emmett. Tôi cảm giác chúng ta sẽ thân nhau sớm thôi vì anh khá là giống Alec đấy, nói thẳng là nhiệt tình và cởi mở không khác gì anh ấy. Còn anh là...?" Bella cuối cùng cũng đứng trước mặt tôi.

"Edward." Tôi thì thầm, không dám chạm mắt cô ấy.

"Rất hân hạnh được gặp anh, Edward." Bella giơ tay lên nhưng tôi không đáp trả cái bắt tay đó mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào nó. "Edward?" Cô ấy khó hiểu lên tiếng, nhưng khi tôi vẫn đứng im như vậy thì Bella đã dần thu tay lại rồi trở về ngai vàng của mình.

"Tôi rất cảm kích việc mọi người đến đây sớm thế này, mong rằng chúng ta sẽ sớm thân thiết với nhau nên đừng khách sáo nhé." Bella tươi cười nói.

Có lẽ tình huống này vẫn chưa hoàn toàn vô vọng. Tôi vẫn có thể giành lại được tình yêu của đời mình và mang ký ức trở về với cô ấy, rồi tôi sẽ giải thích cho cô ấy hiểu về cái đêm kinh khủng hàng năm về trước ấy. Còn hơn một tháng mới đến lễ cưới, nên nếu Bella đã từng yêu tôi thì tôi vẫn có thể chiến thắng được tình cảm của cô ấy một lần nữa phải không?

"Tôi đồng ý với Bella về chuyện này. Tất cả chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp mọi người. Chúng tôi đã chọn được một căn nhà trong cánh rừng bên vùng ngoại ô của Volterra để mọi người có thể tạm thời ở và cũng tiện đi săn nữa. Đương nhiên là cả nhà sẽ có sự riêng tư và có thể đi đâu hay làm bất cứ thứ gì mọi người muốn, chỉ cần tuân theo luật lệ của Volterra là được. Vài tuần tới chúng tôi cũng sẽ có mấy bữa tiệc nhỏ để chúc mừng đám cưới của Bella, nên rất hoan nghênh tất cả đến tham dự." Aro ngọt ngào nói, và tôi cũng thấy ông ta đang mong đợi rằng chúng tôi sẽ tận hưởng quãng thời gian này đến mức gia nhập Volturi luôn ngay sau đó.

"Cảm ơn vì sự hiếu khách của ông, Aro. Tôi đại diện cho cả nhà Cullen cảm ơn ông và hứa rằng sẽ giúp đỡ bất cứ khi nào bên Volturi cần." Carlise vẫn giữ tư tưởng rằng tốt nhất là nên giữ hoà khí với nhà Volturi, kể cả khi bây giờ Bella có là một thành viên trong đó đi chăng nữa.

"Tuyệt lắm, Carlisle. Một trong những lính gác của tôi sẽ chỉ đường cho mọi người về nhà vì tôi lại vướng việc bận bây giờ mất rồi. Sắp có một lễ đính hôn nên tôi phải đi chuẩn bị thôi, nên chúc mọi người vui vẻ n-" Aro bị cắt ngang bởi tiếng cửa lớn mở đằng sau. Chúng tôi quay ra và thấy cả Alec lẫn Jane đang tiến vào.

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhưng nhìn xem ai đang định rời khỏi Volterra mà không nói lời tạm biệt này." Jane kéo tay Alec đứng lên trước.

"Alec!" Bella vui mừng kêu lên và chạy đến ôm chầm người trước mặt, hôn một cái rõ kêu lên gò má người yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro