Chap 17: Bối rối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em yêu." Alec bật cười. Cảnh tượng đó khiến tim tôi như vỡ ra làm nghìn mảnh. Bella của tôi đang đứng ngay ở đó thân mật với người đàn ông khác, còn tôi thì chỉ biết chôn chân một chỗ và không thể làm gì được.

"Anh về lúc nào thế? Em tưởng anh đang đi có công chuyện mà?" Bella bĩu môi chất vấn đối phương.

"Anh đúng là đang đi có việc mà, nhưng có vấn đề khá phức tạp đã xảy ra. Kẻ mới sinh anh đang truy đuổi đã trốn thoát mất và đang núp ở đâu đó ở tận nước Nga, nên anh phải xuất phát sớm nhất có thể để tìm hắn. Tệ một nỗi là anh không biết cuộc tìm kiếm này sẽ kéo dài bao lâu vì tên này ranh ma lắm, nhưng anh phải gặp em một lần trước khi đi mới được." Bella ngạc nhiên vì lời nói của Alec, còn tôi thì lại thấy đây là một cơ hội lớn để tiếp cận Bella mà không có kẻ phiền nhiễu này ở cạnh.

"Sao cơ?" Bella thốt lên. "Aro, ông thực sự phải cử Alec đi à?" Cô ấy khẩn khoản quay ra nhìn Aro.

"Xin lỗi Bella, nhưng Alec là người duy nhất có thể thực hiện nhiệm vụ này. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ về kịp đám cưới thôi, tôi hứa đấy. Hay anh nán lại một vài giờ đi, Alec? Anh không thể cứ để hôn thê của mình một mình thế này được đâu. Cô ấy nhớ anh lắm đấy." Alec nháy mắt với tôi, mỉm cười thuyết phục.

"Đúng đấy. Đừng để em cô đơn suốt ngày thế này chứ, Alec!" Bella hớn hở cười, thơm chóc một cái lên má người kia.

"Cảm ơn ông, tất nhiên là tôi sẽ làm thế rồi. Đi thôi, em yêu." Nói rồi, Alec nhấc bổng Bella lên và biến mất qua cánh cửa sau khi để lại cho tôi một cái nhìn đầy ngạo nghễ. Tiếng cười đùa rả rích của bọn họ vẫn vọng lại vào tai tôi khiến trái tim tôi lại càng như bị bóp nghẹt đến không chịu nổi. Nàng thơ của tôi đã có những gì cô ấy muốn, một người có thể yêu cô ấy hết lòng mà không cần phải cảnh giác hay kiềm nén lại gì cả.

Chỉ có điều, người đó lại không phải là tôi. Chuyện này tôi không thể chấp nhận được.

Tôi quay đầu đi khỏi phía hai người nọ vừa đi khỏi và thấy ánh mắt cả gia đình đang dồn lên người mình, ai nấy trông cũng vô cùng thương cảm cho những cảm xúc tôi vừa phải trải qua. Tôi không trách họ, vì tôi mới là người có lỗi trong việc này.

"Một bất ngờ nho nhỏ, nhỉ? Xin lỗi vì sự chen ngang đó nhé, nhưng chỉ khi Bella đi khỏi đây tôi mới có thể nói chuyện tử tế với mọi người được." Aro lên tiếng, nét mặt bắt đầu hung hãn hẳn lên. "Rất cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây, đặc biệt là được gặp lại Carlisle tôi rất vui. Thế nhưng nếu đến đây với tư cách gia đình trước đây của Bella thì tôi cần mọi người phải tuân theo một số luật lệ, và nếu như có ai cố tình phá hỏng ý tốt của nhà Volturi thì sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống."

"Bella đến đây sau chuyện mà gia đình ông đã gây ra cho cô ấy. Cô ấy đã tổn thương đến mức chỉ muốn chết quách đi nhưng chúng tôi đã thành công thuyết phục cô ấy không làm thế, nên cô ấy chỉ muốn quên hết ký ức đi thôi. Tôi thật sự không mong muốn đời Bella lại bị huỷ hoại một lần nữa." Aro chậm rãi giải thích. "Mọi người có thể nói chuyện bình thường với Bella nhưng đừng nhắc gì đến quá khứ của cô ấy hay tiếp xúc quá thân mật. Bella giờ đây không phải người mọi người từng quen nữa đâu, cô ấy đang vô cùng hạnh phúc và đã thay đổi rất nhiều rồi."

"Mọi sự giao thiệp với Bella đều sẽ bị chúng tôi giám sát nghiêm ngặt. Còn Edward..." Aro quay ra nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. "Cô ấy đã có cuộc sống mới rồi và không còn yêu cậu nữa. Nếu ta chỉ cần để ý thấy cậu có bất cứ ý đồ nào với cô ấy thì ta sẽ tự tay giết cậu đấy."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Aro và chỉ biết im lặng gật đầu. Ông ấy không phải người hay nói đùa, nên tôi hiểu lời cảnh cáo đó là thật.

"Chúng tôi hiểu rồi, Aro, và Edward chắc chắn sẽ nhớ lời căn dặn của ông. Cả nhà chúng tôi hứa sẽ giữ khoảng cách nhất định và không quá thân thiết với nữ hoàng. Tôi có thể hỏi là khi biến đổi xong thì Bella đã có năng lực gì không? Hồi cô ấy còn là con người cũng đã rất đặc biệt rồi, nên tôi khá tò mò." Carlisle cẩn thận hỏi, cố gắng để không làm sự thịnh nộ của người nọ tăng thêm.

"Đó là thông tin bảo mật, nhưng chỉ cần nhớ rằng Bella có thể giết cả nhà ông và nửa số lính gác của Volturi chỉ trong nháy mắt nếu cô ấy muốn. Nếu tôi là ông thì tôi sẽ phải cẩn trọng lắm đấy." Aro đứng dậy, nét mặt cũng giãn dần ra. "Giờ e rằng tôi phải đi rồi. Chúc mọi người một ngày tốt lành." Ông ấy cùng với hai người còn lại rời đi, để lại chúng tôi cùng Jane và một vài lính gác.

"Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn mọi người đến nơi cả nhà sẽ ở trong vài tuần tới." Jane ngắn gọn nói, ra hiệu cho chúng tôi đi theo khi thấy cả nhà cứ đứng thở dài nhìn nhau.

Chúng tôi theo bước Jane ra từ phía cửa sau lâu đài để tiến vào sâu trong khu rừng bao quanh Volterra, trong khi tôi vẫn không khỏi nghĩ làm thế nào để đem Bella về bên cạnh tôi. Kể từ ngày tôi chia tay với cô ấy thì không ngày nào là tôi không hối hận về quyết định sai lầm của mình, và tôi cũng chẳng có cách nào để bù đắp cho cô ấy ngoại trừ việc dành cả quãng đời còn lại để yêu thương Bella.

"Đến nơi rồi." Jane dừng lại, đưa tay chỉ về phía ngôi nhà ở xa. Căn nhà cũng có kích cỡ ngang nhà của chúng tôi ở Forks nhưng có vẻ nhỉnh hơn một chút. Điểm đặc biệt của nó chính là những cửa sổ lớn đều có lớp kính tối màu để ngăn người ngoài nhìn vào, dù tôi cũng không nghĩ có con người nào sẽ vào sâu tận trong rừng thế này. Sự tiện nghi của nó từ chỗ để xe, số lượng tầng đến bể bơi đều cho thấy rằng nhà Volturi rất hào hứng trong việc mời chúng tôi ở lại.

"Nó hoàn hảo quá." Carlisle nhỏ giọng tán dương khi chúng tôi đến gần nhà.

"Aro muốn tôi nhắc mọi người rằng hãy hành sự một cách cẩn thận kể cả khi ở tít ngoài đây. Đúng là con người hiếm khi tìm đến tận chỗ này nhưng cũng có vài người hay đi thăm thú lắm. Trong nhà có đầy đủ những đồ dùng cần thiết và mọi người cũng có thể dùng những dịch vụ khác ở Volterra như là thư viện, vườn hay cả thợ may riêng của chúng tôi nữa, nhưng nhớ là anh ấy vẫn là con người nhé. À và thư ký Lynette sẽ giúp đỡ nếu mọi người cần." Jane nói nhanh để chuẩn bị rời đi và Carlisle cũng cúi người cảm ơn cô ấy. "Gặp lại mọi người sau, nhà Cullen. Chúc mọi người có một ngày thoải mái."

Sau khi Jane đi khỏi, cả nhà lại ái ngại quay ra nhìn tôi. Tâm trí họ cũng như tôi cũng vẫn đang nặng nề chuyện Bella xuất hiện với tư cách mới này.

"Edward..." Alice thì thầm.

"Xin em, đừng nói gì nữa." Tôi liếc cô ấy, mệt mỏi nói. "Anh ổn mà. Nhìn thấy cô ấy hạnh phúc và khoẻ mạnh là anh vui rồi." Tôi thật sự có ý đó, và kể cả khi bây giờ Bella chưa thuộc về tôi thì chuyện đó cũng sẽ sớm không là vấn đề nữa.

"Chúng tôi cần nói chuyện. Nửa tiếng nữa sẽ có cuộc họp gia đình nên trong lúc đó mọi người đi chọn phòng và đi săn cả đi. Edward này, ta biết con đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng ta tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả sớm thôi." Carlisle quay người mở cửa và bước vào, tôi cũng vô thức đi theo ông ấy. Có vẻ như cả nhà tôi nếu muốn Bella quay về bên cạnh mình kể cả Rosalie, người còn thấy phấn khởi với chuyện Bella đã kết liễu mấy kẻ vào trước chúng tôi.

Tôi biết chắc rằng mấy tuần sắp đến sẽ không dễ chịu gì, nhưng bằng mọi giá Bella phải quay về bên cạnh tôi. Vị hôn phu yêu dấu của cô ấy sẽ không có mặt ở đây nên chuyện tôi tiếp cận được Bella cũng sẽ không khó nhằn lắm. Cô ấy từng là của tôi và chúng tôi đã từng yêu nhau say đắm, và đến tận bây giờ tình cảm tôi dành cho cô ấy vẫn không chút thay đổi. Bella mãi mãi sẽ là chú cừu của tôi còn tôi sẽ là sư tử của cô ấy (*câu thoại gốc trong Twilight 2008).

Đúng là Aro đã cảnh báo tôi về hậu quả nếu tôi cố gắng tiếp cận Bella nhưng làm sao tôi có thể kiềm lòng được cơ chứ? Bây giờ Bella đã khác, nhưng điều đó lại càng làm ham muốn được tìm hiểu cô ấy của tôi tăng lên gấp vạn lần. 

Tôi đã xa cách tình yêu của đời mình cả vạn năm rồi, nên giờ dù có chuyện gì xảy đến với tôi đi chăng nữa thì tôi sẽ không bao giờ chùn bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro