Chap 2: Đều là dựng chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên sắc nét và rõ ràng đến lạ lùng. Trí nhớ của tôi trở lại lúc mới nhìn thấy tòa nhà này khi đặt chân đến đây lần đầu, và việc nó hoa lệ ra sao. Giờ thì tôi đã hiểu sao mình lại bị choáng ngợp đến thế rồi.

Những bức tường xung quanh in đậm dấu ấn của thời gian, mờ ảo hiện lên dưới cái ánh sáng nhè nhẹ của chiếc đèn chùm rọi xuống, từng chi tiết tinh xảo của chúng lướt ngang qua khoé mắt khiến tôi không khỏi ồ lên một tiếng. Toà nhà này cổ thật, nhưng điều đó chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp độc đáo của nó. Quan sát một hồi lâu, tôi rốt cuộc cũng đã thông suốt lý do vì sao gia tộc quý phái như nhà Volturi lại chọn ở lại nơi này. Nói thật nhé, ai mà không muốn sống ở đây cơ chứ?

Xúc cảm kì quái chạy dọc sống lưng khiến tôi như bị kéo về thực tại. Tôi hiểu, rằng cuộc đời con người của tôi đã chấm dứt, vì không có cách nào đôi mắt phàm nhân lại có thể nhìn thấy hình ảnh rõ ràng như vậy được. Tiếng người trò chuyện trên những con phố, tiếng động cơ xe đi vào từ cổng thành Volterra, rồi cả hàng trăm nhịp tim đang đập, những bước chân đang vội vã băng qua...Mọi thanh âm lớn nhỏ thay nhau đập vào thính giác làm đầu tôi y như thể choáng váng một phen. Nhưng khi tôi nghe thấy tiếng thở dài của ai đó bên cạnh, tôi chợt nhận ra Jane vẫn ở đó, đang nín thở một cách lo lắng.

"Jane, cô thở được rồi đấy."

"Oh! Bella, cô vẫn ổn chứ?"

"Đương nhiên rồi. Phải nói là tôi thấy tuyệt lắm, và mừng là cơn đau kinh khủng đó qua rồi! Có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc." Chuyện đó thì tôi không phủ nhận được, may mắn thật sự là tôi sẽ không bao giờ phải trải qua điều đó lần nữa

"Nghe hào hứng ghê gớm nhỉ? Vả lại cô sẽ thích phiên bản mới này của mình nhanh thôi. Tốc độ, siêu thính lực, và cả siêu năng lực của cô nữa. Tôi rất tò mò xem một Bella mới toanh này có thể làm được gì đó!" Jane cười khúc khích.

Bên cạnh Jane, tôi cũng hứng thú không kém với việc mình có siêu năng lực, chỉ là tôi tò mò không biết nó có gì liên quan đến việc Jane, Aro và Edward không thể tác động đến tôi không. Có cũng được, không có cũng được, quan trọng là giờ mọi thứ dường như đã tạm ổn thoả rồi.

Ánh tà dương dần tắt phía chân trời, mang theo bóng tối len lỏi vào căn phòng tôi đang đứng. Những tia nắng cuối cùng của ngày rọi qua khung cửa sổ và nhẹ lướt qua mu bàn tay tôi, làm cả một vùng da sáng lên lấp lánh hệt như kim cương. Một kí ức thoáng lóe lên trong đầu tôi, về khoảnh khắc Edward ngồi cạnh tôi trên bãi cỏ bạt ngàn, và cái cách da anh ấy...được rồi Bella, quên đi, mày phải quên tất cả về nhà Cullen, đặc biệt là Edward đáng ghét kia.

"Bella này, không biết cô có để ý không. Nhưng tôi phải thừa nhận là cô đang làm rất tốt đấy." Tiếng Jane thanh thoát vang lên, chen ngang dòng suy tư rối bời của tôi.

"Làm rất tốt? Ý cô là sao?"

"Ừ thì...tôi không nghĩ là cô biết, nhưng thường thì những ma cà rồng mới sinh như cô sẽ có một khoảng thời gian cực kì điên loạn khi vừa biến đổi xong. Chúng bị mọi thứ làm cho choáng ngợp, và cũng không thể điều khiển cơn khát của mình nữa. Nhưng nhìn cô đi Bella? Cô như thể vừa thức giấc từ giấc mộng đẹp đẽ nhất vậy." Khóe miệng cô gái tóc vàng nhẹ nâng lên

Điều đó là thật sao? Về việc những kẻ "mới sinh" thường phát điên ngay lập tức ấy? Tôi ngồi dậy, và cũng ngạc nhiên không kém về việc tôi kiểm soát bản thân nhanh thế nào nếu điều Jane nói là đúng. Mọi chuyện cứ thế diễn ra thôi, trôi chảy đến mức tôi cảm tưởng như mình sinh ra đã là ma cà rồng rồi vậy.

"Wow, vậy thì ấn tượng thật!" Tôi quay sang cười với Jane

"Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà, nhưng cô cũng phải tập làm quen với siêu tốc độ của mình nữa đấy." Cô gái cười xòa, đặt một tay lên vai tôi

"Jane, tôi có điều muốn hỏi cô."

"Gì cũng được." Jane thoáng nhíu mày ngờ vực, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại tôi một cách ngọt ngào

"Tại sao cô lại ở đây?"

"G-Gì cơ?" Jane lắp bắp. Tôi đoán ngữ điệu lạnh băng bất thường của mình đã dọa cô ấy giật mình rồi.

"Ừ thì...ý tôi là, sao cô lại giúp tôi? Tại sao không để việc này cho ai đó dưới quyền cô, như kiểu ai đó có cấp bậc thấp hơn ấy?"

"Cô thấy đấy, từ rất lâu rồi nơi đây chỉ có Marcus, Aro, Caius, Demetri, Alec và tôi thôi. Ý tôi là đương nhiên cũng có những cận vệ khác và những người vợ nữa, nhưng nói chung thì chỉ có tôi và họ thôi." Người con gái xinh đẹp mỉm cười rồi lại thở dài

"Tôi nói nhỏ nhé Bella, nếu cô ở đây thì tôi sẽ không phải là đứa con gái duy nhất nữa, cũng không phải giả bộ nghiêm túc thế này!" Jane buông vai tôi ra và hướng mắt xuống nền nhà

"Giả bộ nghiêm túc...Chờ đã! Vậy ra cái cách ăn nói trang trọng đó là diễn sao?" Tôi cắt ngang lời Jane. Tôi không chắc mình có nghe đúng không nữa, nhà Volturi uy nghiêm thật ra chỉ là diễn cả sao? Tôi đã kéo mình vào thứ gì thế này?

"Chứ cô nghĩ là thế nào nữa? Aro nghĩ việc đó sẽ khiến chúng tôi có phong thái hơn! Nó đúng là hiệu nghiệm nhiều lúc, nhưng việc cứ khư khư quản thần thái đó mọi lúc thì mệt thực sự. Tôi đoán rằng  cả Aro, Marcus lẫn Caius đều lớn lên với kiểu giáo dục đó. Cô biết đấy, đôi khi chỉ cần nghe họ nói chuyện cũng đủ biết họ ăn nói kiểu trịnh trọng đó cả đời rồi. Nhưng với tôi, cứ nghe mọi người trên phố thao thao bất tuyệt hàng ngày, cũng đâu thể tránh bị ảnh hưởng đâu." Cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ và rầu rĩ trả lời

Việc đó không sai. Jane qua nhiều năm đã vô thức thay đổi cách nói chuyện của mình khi nghe những cuộc hội thoại hàng ngày của người dân Volterra, việc này cũng không có gì khó hiểu cả. Chung quy lại thì, ai mà giữ được sự nghiêm túc cứng nhắc đó khi mọi người xung quanh cứ liên tục thay đổi chứ? Riêng với tôi đã không thể rồi, nhưng Jane thì không có lựa chọn khác. Vì cô ấy là cận vệ nữ duy nhất, nên việc bị giáng bậc là hoàn toàn khả thi! Cô ấy chắc hẳn cũng không muốn điều đó, nên mới tiếp tục diễn khi ở cùng Aro và những người khác.

"Vậy thì tôi cũng phải học cách hành xử như thế à?" Giờ tôi cũng chẳng có cách nào khác để thoát chuyện này

"Ừ, nhưng cô may mắn vì còn có tôi đó! Khi chỉ có hai chúng ta, thì không phải nói chuyện kiểu đó nữa rồi! Nhưng với Aro và những người khác, thì có lẽ tốt nhất là đóng vai người cô được định sẵn."

Tôi không đặc biệt thích thú gì điều đó, khi phải diễn với tất cả mọi người trừ Jane nhưng tôi cũng hiểu việc này luôn có những cái giá phải trả. Họ đã cứu mạng tôi, nên đó là việc ít nhất tôi nên làm.

"Được rồi. Vậy thì, quý cô Jane, liệu cô có muốn một tách trà nóng và bánh quy không?"

"Cô khá giỏi đó! Nhưng không, cảm ơn. Thức ăn của nhân loại ghê lắm!" Jane nói và cả hai chúng tôi đều phá lên cười. Tôi cũng mừng khi tôi và cô ấy có thể thành bạn thân của nhau, mọi chuyện sẽ thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều.

Bỗng một cơn đau nhói lên trong cổ họng khiến tôi dừng cười và nhăn mày lại. Jane để ý ngay lập tức và lo lắng nói:

"Ôi! Tôi rất xin lỗi Bella, xém nữa thì tôi quên mất! Chắc cô đau lắm. Cô đang khát, thế thôi! Chúng ta có thể đi săn ngay bây giờ nếu cô muốn. Đúng lúc tôi vừa nghe thấy có mấy người từ Ireland đang du lịch đến Volterra, ta có thể dùng họ. Và sau đó tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho cô trong lâu đài Volturi-"

"Chờ đã nào!" Tôi hốt hoảng cắt ngang. "Người sao? Cô muốn tôi hút máu người?!"

"Bella, cô mong đơi điều gì vậy? Nhà Volturi uống máu người. Có lẽ cô quen với dân ăn chay như nhà Cullen rồi, nhưng trừ phi cô đủ can đảm nói chuyện với Aro, thì chuyện đó không xảy ra đâu."

"Vậy thì, ông ấy đang ở đâu?"

"Ai cơ?"

"Aro!"

"Bella, cô đùa tôi đấy à? Chưa có ai dám yêu cầu Aro thứ đi ngược lại với lẽ thường tình của chúng tôi cả!"

"Nhưng tôi không thể cứ thế hút máu người, không đâu! Thêm nữa, điều tệ nhất có thể xảy ra là gì?"

"Giết chết cô, nếu ông ấy nổi giận. Nhưng...tôi cá là cô không định từ bỏ đâu nhỉ?"

"Giết tôi cũng không khác kế hoạch ban đầu của tôi là mấy. Ông ấy ở đâu?"

"Được thôi. Theo tôi nào Bella. Nếu hôm nay là ngày giỗ của cô thì tôi chỉ muốn nói rằng rất hân hạnh được gặp cô!"

Tôi theo chân Jane bước ra khỏi phòng. Tôi hiểu là người này sợ Aro vì nỗi khiếp đảm ấy hiện hết cả lên mặt cô ấy kia kìa, và tôi cũng biết nếu tôi muốn chuyện này thành công vì mình phải diễn cái vai Jane đã bảo tôi trước đó. Chúng tôi đến phòng Ngai vàng nơi mà ba ngày trước tôi đã tuyệt vọng cầu xin Aro kết liễu mình, và có lẽ nếu Jane nói đúng thì hôm nay mục đích ban đầu đó sẽ được thực hiện ngay tắp lự.

"Đừng làm ông ta giận, đừng làm ông ta giận!" Tôi lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu

Người trước mặt tôi đến giữa phòng và ra hiệu cho tôi dừng lại trong khi cô ấy gọi lớn tên Aro. Ông ta theo đó nhanh chóng xuất hiện và kéo tôi vào một cái ôm chặt.

"Bella yêu quý! Chào mừng! Tôi mong rằng sự biến đổi không làm cô thấy quá khó chịu?"

Giây phút này cuối cùng cũng đến rồi!

"Đúng vậy, Aro. Nó cũng không khủng khiếp đến mức tôi không chịu được. Tôi cũng mừng là việc đó đã xong xuôi rồi, và giờ tôi có thể sống nốt phần đời còn lại với các ông và Jane ở đây."

"Bella, tôi rất vui vì cô gia nhập Volturi! Không chỉ tài năng của cô sẽ có ích thôi đâu, hãy nhìn vẻ đẹp của cô kìa! Trời đất ơi! Tôi chưa từng thấy ai đẹp hơn cô trong nhiều năm rồi!" Ông ta có vẻ hài lòng khi nghe điều đó, khi một nụ cười tươi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt trắng đến trong suốt ấy

Tôi suýt nữa thì quên điều đó. Đương nhiên là tôi xinh đẹp rồi, và không phải tôi đang cố ba hoa về diện mạo mình nhưng không phải mọi ma cà rồng đều như vậy sao? Tôi thậm chí còn cá rằng nếu chút nữa nhìn vào gương tôi còn không nhận ra mình nữa cơ. Cái cô Bella cũ kĩ nhút nhát ấy chết lâu rồi. Hơn nữa, tôi vẫn hy vọng mình sẽ trông giống một tổ hợp của Alice và Esme...

"Cảm ơn Aro. Tôi rất cảm kích tình cảm của ông." Tôi lắc nhẹ đầu để xua đi hình ảnh hai người nhà Cullen, tôi nhất định phải quên họ đi!

"Không vấn đề gì, quý cô. Có điều, tôi chắc rằng giờ cổ họng cô đang đau đớn dữ lắm! Jane!" Ông ta quay sang. "Sao cô vẫn chưa đưa Bella đi săn?"

"Aro, Bella muốn đến đây để hỏi vài thứ về việc săn bắt của cô ấy. Tôi hy vọng ông không thấy phiền." Jane khẽ liếc tôi, trịnh trọng nói

"Không phiền gì cả Jane à. Nào Bella, tôi có thể giúp gì cô? Nói ra đi, bất kì điều gì!"

Tôi bối rối ngẩng mặt lên nhìn Aro, rồi lại nhìn Jane. Được rồi, phải hạ quyết tâm thôi!

"Aro yêu quý." Aro nheo mắt nhìn tôi, có vẻ hài lòng với cách nói chuyện của tôi bây giờ. Điều đó thật tuyệt, và nó cũng làm tôi cảm giác mình sẽ thuyết phục được ông ta

"Ông thấy đấy, đúng là Jane đã nói với tôi việc cần làm để sống sót, nhưng tôi có một vấn đề nhỏ với việc đó. Tôi không muốn làm mình trở nên đáng ghét, nhưng thật ra tôi chưa quen với việc hút máu người. Vì thế, tôi nghĩ rằng nếu ông cho phép, thì tôi sẽ thoải mái hơn với máu động vật."

Tôi nhìn người trước mặt chằm chằm trong suốt cả quá trình đó, và tôi có thể thấy sự giận dữ cũng như sốc tràn ngập trong đôi mắt ông ta, nhưng may là chúng chỉ ở đó một lúc rồi nhanh chóng tan biến. Đứng cạnh tôi, Jane cũng im lặng, căng thẳng đợi câu trả lời của Aro.

"HA!" Aro lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, xém chút nữa là dọa tôi và Jane chết khiếp

"Bella? Nếu việc chỉ có nhiêu đó thôi, thì cô cứ tự nhiên đi. Cô đương nhiên có thể chọn lối sống mà mình muốn, kể cả việc chỉ uống máu động vật đi nữa. Tôi chỉ mong cô sẽ quyết định ở với tôi và gia tộc Volturi càng lâu càng tốt mà thôi. Tôi sẽ buồn lắm nếu cô rời đi, vì cảm tình tôi dành cho cô rất lớn đó."

Jane mở to mắt ngạc nhiên, đồng thời cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Đến tôi cũng chẳng tin được Aro dễ thuyết phục thế.

"Cảm ơn ông, Aro. Và tất nhiên tôi sẽ ở lại rồi, ngoài các ông và Jane ra, tôi còn có ai nữa chứ? Tôi cũng chẳng có ý định rời đi, mà còn muốn ở lại đây lâu dài nữa kìa." Tôi vừa nói hết, Aro đã nở nụ cười tươi nhất mà tôi từng chứng kiến đến tay. Ông ta ôm nhẹ tôi, rồi quay ra dặn dò Jane về việc dạy tôi săn.

"Chúc cô may mắn nhé Bella, và tôi mong rằng sự tự nguyện hướng đến lối ăn chay đó của cô không bị lung lay khi cô ngửi thấy những giọt máu đầu tiên của con người."

"Tôi cũng vậy, và cảm ơn ông lần nữa nhé. Jane, nếu cô không phiền thì tôi khát khô cả cổ rồi."

"Đương nhiên là thế rồi, Bella. Chúng ta đi thôi." Cô gái tóc vàng mỉm cười lần nữa, nắm tay tôi kéo ra phía cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro