Chap 4: Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[POV của Edward]

-

Hai năm đã trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi Forks, kể từ khi tôi nhẫn tâm khước từ người con gái tôi yêu và nói rằng mình không cần cô ấy.

Tôi thấy mình thật tệ hại, đúng vậy. Thế nhưng, dù sao thì chí ít đó là điều đúng đắn nhất tôi có thể làm cho Bella.

Lái xe rời khỏi sân bay Seattle, tôi hiện đang trên đường quay trở lại Forks để gặp lại gia đình của mình sau một thời gian dài. Cuộc hội ngộ này theo lẽ thường cũng sẽ không kéo dài lâu lắm, tôi cũng đã gọi điện báo trước với mẹ Esme rồi. Tôi quả thực rất nhớ cả nhà, nhưng lý do cho việc đó cũng không có gì khó hiểu cả, tôi không muốn thấy Bella và tôi biết rằng có lẽ cô ấy cũng sẽ không bao giờ muốn gặp tôi nữa.

Sau khi chia tay với Bella, tôi không tiếp tục ở cùng gia đình Cullen nữa. Có thể nguyên nhân nghe thoáng qua rất ấu trĩ, nhưng tôi không chịu nổi khi phải tiếp tục sống giữa mấy màn tình cảm nồng nhiệt của ba cặp đôi trong nhà. Sau tất cả những nỗ lực để quên đi Bella, hay kể cả sau bao nhiêu lần vùi đầu vào những chuyến đi săn và du lịch khắp nơi thì hình ảnh người tôi thương dường như vẫn chẳng phai nhạt đi là mấy. Vì cớ đó, nên khi nhận điện thoại của Alice và nghe em ấy nói muốn tôi về thăm nhà, tôi đã rất chần chừ.

Gia đình Cullen quay trở về Forks không chỉ vì mẹ Esme rất yêu thích khung cảnh của căn nhà này, mà những người khác cũng rất nhớ nó. Alice, Jasper hay cả Rose và Emmett đã quyết định không đến trường trong hai năm đó vì họ cũng cảm thấy nhớ Bella không kém gì tôi. Nói vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng việc chuyển về đây là cách để họ lén để mắt đến cô ấy sau cuộc chia tay đầy đau khổ đó, và thật sự tôi cũng chẳng thích thú gì chuyện này. Làm sao Bella có thể sống một cuộc sống tự do tự tại vốn có của mình nếu có cả một đám ma cà rồng đứng thù lù trong bóng tối, quan sát cô ấy ngày đêm cơ chứ? Tôi cũng đã nói về quan điểm của mình rồi, nhưng gia đình tôi có vẻ không nghe và vẫn tiếp tục sinh sống ở Forks.

Kết thúc một chuyến đi dài mệt mỏi, thời gian cũng trôi qua không lâu lắm trước khi tôi có thể nghe thấy hết đống tâm trí nhộn nhạo lùng bùng của cả nhà. Giờ thì tôi phải thừa nhận rằng tôi nhớ họ đến phát điên đi được.

"Edward! Anh khoẻ không? Em nhớ anh nhiều lắm luôn! Chúa ơi đã có quá nhiều thứ xảy ra! Em mua thêm các loại quần áo này, hoàn thành thêm một khoá thiết kế này, tân trang cho phòng Jasper và em này. À và nếu anh không phiền thì em đã tậu thêm một đống đồ mới cho anh-" Alice phóng ra và vòng tay siết chặt lấy người tôi, liến thoắng

"Chờ đã Alice, để anh ấy thở đi." Jasper đặt tay lên vai Alice và kéo người con gái đang hưng phấn bừng bừng lại vài bước

"Cảm ơn Jasper." Tôi ôm nhẹ cậu trai tóc vàng

"Chào Alice, anh vẫn khoẻ. Anh cũng nhớ em lắm và về việc cái phòng thì anh không phiền đâu. Dù sao anh cũng không định ở lâu mà, đúng không? Mà mọi người còn lại đâu hết rồi thế?" Nhanh chóng nhận ra chỉ có ba người chúng tôi bên ngoài, tôi lên tiếng hỏi, nghiêng người lách giữa Alice và Jasper, rảo bước về cửa chính.

"Thấy chưa Jasper? Em đã nói anh ấy sẽ không phiền mà." Alice liếc xéo Jasper

"Anh đã bao giờ nói anh ấy sẽ thấy phiền đâu, anh chỉ bảo em không nên làm thế thôi."

"Thế nào cũng đươc. Edward! Mọi người đang ở trong nhà đấy! Esme đã bắt chúng em ở trong chờ anh nhưng em không kiềm được."

"Được rồi, Alice. Em cũng biết anh rất nhớ em mà, không có em xung quanh cũng buồn chán lắm. Có ai không?" Đứng trước cửa nhà, tôi lên tiếng. Alice đã đúng. Carlisle và Esme đang đứng sẵn trong hành lang để chào đón tôi, theo sau họ là Emmett và Rose. Tôi không hề phí thêm một phút nào nữa, lập tức tiến lên ôm Carlise và Esme vào lòng.

"Chào bố mẹ. Con nhớ hai người quá. Con xin lỗi vì đã đi xa lâu đến vậy." Carlisle đã sớm bỏ tay ra nhưng Esme vẫn tiếp tục ôm tôi, ghì chặt với cánh tay mảnh khảnh của bà ấy.

"Edward, mẹ nhớ con quá chừng luôn. Con dạo này vẫn ổn thoả cả chứ?"

"Vâng mẹ Esme, con vẫn ổn lắm. Mẹ thì sao?"

"Thế là tốt rồi con trai. Chúng ta vẫn ổn cả, nhưng lâu lắm mới thấy con về thăm nhà thì còn càng ổn hơn ấy chứ." Carlisle đặt tay lên vai Esme, ôn tồn nói. Sau đó hai người sớm bị đẩy ra chỗ khác bởi bộ dạng háo hức của Emmett.

"Ed! Em trai này, không có em sống ở đây mất cả vui! Anh nghe nói em đã đến châu Phi, có săn được con mồi nào đặc biệt không? Hay là tậu thêm mấy cô nàng mới?"

"Emmett! Im lặng đi! Xin lỗi Edward, anh ấy thậm chí còn không nghĩ trước khi nói nữa. Dù sao thì, em vẫn không gặp chuyện gì khó chịu chứ?" Tôi thừa nhận là đôi khi Rose hành xử kinh khủng thật, nhưng cũng có khi chị ấy nói những điều đúng vào đúng lúc đấy chứ.

"Yeah em vẫn bình thường thôi Rose. Chị thì sao?"

"Chị cũng vậy. Này, không không phải chị nói ngoa đâu, nhưng căn nhà này không có em trống vắng thật đấy!" Theo lời nói của Rose, mọi người còn lại gật gù và cười ồ lên. Tôi thực sự thích không khí gia đình mình những lúc bên nhau thế này, và tôi chắc chắn rằng họ cũng vậy.

Có lẽ ở lại lâu thêm một chút cũng không phải là một ý kiến tệ.

Mọi chuyện sau ngày đó lại diễn ra y như một ngày sinh hoạt bình thường đợt trước. Chúng tôi đi săn đêm, rồi trở về nhà. Đó cũng là khi mọi người quay trở về phòng mình và là thời điểm khó khăn nhất dành cho tôi. Tôi ngồi im lặng trên chiếc ghế sô pha trong phòng, ngẩn ngơ nhìn lên muôn vàn ánh tinh tú đang toả sáng ngoài khung cửa sổ trong suốt khi các thành viên khác trong căn nhà đang dành thời gian bên người mình yêu. Tất cả những gì tôi muốn lúc này là được nằm cạnh Bella trên chiếc giường nhỏ cũ kĩ trong căn phòng của cô ấy. Nhưng tôi biết, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được nữa.

Liệu em có đang ngắm nhìn bầu trời đêm này giống tôi hay không?

Liệu hình bóng tôi có còn tồn tại trong tiềm thức em nữa không ?

Liệu em có còn vô thức mấp máy tên tôi giữa vạn cơn chiêm bao suốt đêm dài không?

Thanh âm nhỏ vụn của Bella vang lên trong bóng tối tĩnh mịch lại như quanh quẩn trong tâm trí tôi hệt như những chúng tôi còn bền chặt bên nhau, đủ để tôi biết rằng những câu hỏi của mình sẽ chẳng có ai giải đáp được, và dù những ký ức này có dằn vặt tôi đến mức nào thì tôi vẫn biết rằng, mình đã làm điều đúng đắn cho cuộc đời của cô ấy.

-

Tôi không dịch người khỏi chiếc ghế bành cho đến tận sáng hôm sau, khi Alice và ba người còn lại xông thẳng vào phòng kéo tôi đi săn với họ. Đương nhiên tôi cũng không có lý do gì để từ chối họ, chỉ còn cách thuận thế đi theo mà thôi.

Kể ra thì việc có người đồng hành cũng tốt đấy chứ, vì tôi đi săn một mình cũng khá lâu rồi và công nhận việc đó tẻ ngắt. Emmett và tôi đang định cùng nhau hạ một con sư tử núi, nhưng ngay khi chúng tôi sắp bắt được nó thì lại bị Rose nẫng tay trên ngay trước mắt. Tôi cũng xém thì quên mất chuyện Alice với Jasper đi săn dễ dàng thế nào. Alice đơn giản chỉ cần dùng năng lực của mình để tìm kiếm con mồi và Jasper thì đã chiến đấu cùng mụ Maria quá lâu rồi, nên việc hạ mấy con thú rừng này sẽ dễ như bỡn. Chiến công một buổi săn của hai người họ lại lần nữa làm chúng tôi thấy xấu hổ gần chết.

Sau một thời gian dài trêu đùa ngả ngớn về việc tôi vẫn là trai tân đến giờ thì cuối cùng Rose cũng đã kéo Emmett vào phố đi mua sắm. Jasper cũng phải tham dự một lớp học Lịch sử ở Seattle, nên chỉ còn lại tôi và Alice. Chúng tôi ngồi lên một cành cây cao tít, đủ để thấy toàn cảnh Forks và số dân cư ít ỏi của nó đang vội vã với nhịp sống thường ngày của mình. Hàn huyên về những thứ cả hai đã bỏ lỡ trong suốt hai năm này, tôi lần đầu tiên cảm thấy thật sự thả lỏng, y như thể mình được trở lại quá khứ vậy.

"Em thấy khổ thay cho Emmett đấy. Chị Rose sẽ không tha cho anh ấy đâu." Alice và tôi nhìn theo bộ dạng khổ sở xách đồ của Emmett dưới phố, không hẹn cùng nhau cười phá lên

"Emmett số nhọ rồi, anh chẳng chịu được vụ đó đâu."

"Em nghĩ nó đâu tệ đến thế đâu!" Người bên cạnh khẽ huých vai tôi, nhỏ giọng phản đối

"Ừ nhưng đó là vì em thích mua sắm thôi, Alice. Đàn ông bọn anh có những thứ thú vị hơn vậy nhiều."

"Việc thú vị hơn ư Edward? Tất cả những gì anh làm là chơi cái piano chết tiệt đó cả ngày và học đi học lại những thứ anh đã biết rõ như lòng bàn tay!"

"Nhưng bọn anh cũng phải giữ gìn sự nam tính của mình chứ."

"Vậy cái vụ giữ gìn sự nam tính ấy là thế nào?" Alice cười khúc khích, ánh mắt tràn đầy tiếu ý quay sang nhìn tôi

"Bọn anh phải học cách lên kế hoạch để người con gái yêu thích của mình vui vẻ."

"Thế cơ à? Và ai sẽ có vinh dự đó vậy?" Alice lại nở một nụ cười tươi rói, đánh mắt sang nhìn tôi

"Em chứ ai? Đương nhiên là cô em gái yêu dấu, nhỏ nhắn và phiền phức của anh rồi!" Nói dối! Nói dối! Bella quả thật mới là người con gái tôi trân trọng và thương yêu nhất. Dù tôi rất thương Alice, nhưng tình cảm này nhiễm nhiên đâu thể so sánh với cô ấy được.

"Aww ngọt ngào ghê đấy! Em nói cho mà biết, em chẳng tin anh đâu vì còn ai hiểu anh hơn em chứ? Nhưng mà Edward này, đừng lo, chúng ta sẽ không phải nhắc tới cái tên ấy nếu anh không muốn." Cô gái tóc tém thoáng nghiêm mặt, nghiêng đầu trả lời.

Hai người bọn tôi lại ngồi im lặng một lúc, trước khi tôi quay sang lên tiếng trước "Cảm ơn nhé Alice."

"Vì cái gì cơ?"

"Vì đã ở đây cạnh anh. Em đã giúp anh rất nhiều mỗi khi trò chuyện thế này. Yêu em chết mất, em gái nhỏ!"

"Em cũng yêu anh, anh trai nhỏ!" Alice nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh niềm vui, và tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Thế rồi tôi lại hướng mắt đi chỗ khác, trong lòng hơi run lên nhưng rồi quyết định rằng sớm muộn mình cũng phải hỏi điều này.

"Cô ấy thế nào rồi Alice?" Dù không cần nói cụ thể nhưng tôi biết Alice hiểu người tôi muốn hỏi là ai

"Em không biết."

"Chờ đã. Gì cơ? Anh tưởng bọn em trở lại Forks vì muốn trông coi cô ấy?" Tôi hoang mang hỏi

"Chúng em định vậy đấy chứ. Nhưng rồi bố Carlisle khuyên là nên nghe theo anh, nên không ai trong bọn em bén mảng lần nào lại gần nhà chị ấy hay trường Trung học Forks nữa." Người bên cạnh thở hắt ra một tiếng rồi trả lời, và tôi cũng nhìn thấy được sự ái ngại của em ấy khi hoàn toàn muốn làm trái lại ý định của tôi và bố Carlisle.

"Thế còn những ảo cảnh của em thì sao? Em lẽ ra có thể thấy cô ấy mọi lúc chứ?"

"Vài tháng đầu thì em vẫn còn thấy một vài cảnh tượng, nhưng sau đó thì chúng biến mất không dấu tích. Điều cuối cùng liên quan đến Bella mà em thấy là hình ảnh chị ấy phóng xe tải chạy đi đâu đó, và rồi em mất dấu, không thấy lại bao giờ nữa."

"Cô ấy đi đâu vậy?"

"Em chưa từng thấy phần sau đó."

"Vậy trước lúc cuối cùng đó, cô ấy sống thế nào?" Dù tôi không muốn đem bản thân quay lại với nỗi ám ảnh này, nhưng suy cho cùng tôi bắt buộc vẫn cần biết.

"Không tốt chút nào, Edward." Alice ảm đạm trả lời và nhất quyết không ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng dù thế nào tôi vẫn có thể thấy được thân ảnh Bella hiện lên từ ảo cảnh cuối cùng của em ấy.

Tình cảnh của Bella qua từ "không tốt", là tôi hiểu Alice đã nói giảm nói tránh đến cỡ nào. Bóng lưng quen thuộc của người con gái tóc nâu hiện lên rõ rành rành trước tầm mắt tôi. Khi thì cô độc cách ly bản thân, không mở lời với bất cứ ai trên lớp học, khi thì lại run rẩy theo từng cơn nấc nghẹn cho đến khi vô thức thiếp đi, khi thì lại gắt gao co rúm lại giữa từng tiếng thét đau đớn do ác mộng bủa vây hàng đêm. Mọi âm thanh hình ảnh ùa về đột ngột làm tôi cứng đờ người này, và tôi gian nan biết chắc rằng cô ấy đã không ứng phó chuyện này như tôi tưởng tượng. Mọi chuyện hãi hùng hơn tôi từng suy đoán, và rõ ràng đây không phải cuộc sống mà tôi muốn trả lại cho Bella.

"Em chắc là cô ấy vẫn ổn chứ? Ý anh là, em không nhìn thấy bất kì ảo cảnh nào về Bella nữa, vì sao vậy?" Tôi cần chắc chắn rằng cô ấy bây giờ đã sống tốt hơn, hoặc chí ít là an toàn.

"Chúng em không biết, nhưng em đã nói chuyện với Carlisle và ông ấy nghĩ việc này là do Bella đã hoàn toàn buông bỏ chúng ta. Anh nhớ lần đầu tiên em thấy Bella trong ảo cảnh không?" Tất nhiên là tôi nhớ rồi, đó là cái ngày tôi cứu cô ấy khỏi trình độ lái xe tệ hại của gã Tyler.

"Ừ thì đó là lần đầu tiên Bella đi vào cuộc sống của chúng ta, hoặc nói đúng hơn là trực tiếp liên quan đến anh. Và em nghĩ lần cuối em thấy chị ấy là do chị ấy đã chấp nhận quên anh đi rồi. Em chắc là chị ấy sẽ ổn thôi, Edward." Alice nói với giọng điệu khẩn khoản làm thần trí tôi bỗng chốc trắng xoá. Nếu như giả thuyết này đúng thì sao? Liệu Bella đã thực sự quên tôi đi? Và có phải lý do Alice thấy được tương lai của cô ấy chỉ là do cô ấy có liên quan đến chúng tôi?

"Anh mong là em đúng." Tôi chỉ hi vọng là người con gái tôi yêu không bị tổn thương thêm nữa, vì khi đó hết thảy sẽ là lỗi của chính tôi. Điều này, tôi không chắc mình có thể vượt qua được thêm một lần nữa.

"Em cũng vậy. Nhưng còn anh thì sao? Anh cứ cười cười nói rằng mình ổn. Đừng giở trò dối trá với em, vì em thấy hết đấy!"

"Thành thật mà nói...đương nhiên không." Alice nói đúng, tôi không thể che giấu bất kì thứ gì trước mặt em ấy.

"Kể mọi thứ với em đi Edward. Em đang ở đây và sẵn sàng lắng nghe anh." Em ấy luôn như vậy. Dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai thì tôi vẫn luôn có một người em gái kiêm bạn thân tuyệt vời.

"Anh không biết nên bắt đầu từ đâu, Alice."

"Ngay từ lúc đầu đi, nếu như có gì vướng mắc em sẽ cố giúp." Ngón tay thon dài lạnh ngắt của em ấy nhẹ vỗ lên mu bàn tay tôi.

Đột nhiên tôi thấy mình như được trở về nhà vậy, vào những thời điểm khó khăn thế này, Alice quả thật là một người đồng hành không thể thiếu. Lấy một hơi dài, tôi bắt đầu kể lại câu chuyện từ đầu. Tôi kể tất cả mọi thứ, ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt Bella. Những cảm xúc lạ thường và những trải nghiệm tôi chưa từng có trước đây khi ở cùng gia đình, cho đến việc tôi cảm thấy thống khổ thế nào khi bắt mình phải nói ra những lời tàn nhẫn khi chia tay và bỏ lại Bella trong rừng. Những suy nghĩ dồn nén trong lòng bấy lâu nay như thể có cớ để bộc phát, khi đối diện với gương mặt kiên nhẫn lắng nghe của Alice cạnh tôi bây giờ. Em ấy chỉ hỏi vài câu khi thích hợp, và tôi cũng cảm thấy mình nhẹ nhõm được phần nào khi có thể trút hết mớ hỗn độn ấy ra ngoài. Nhưng cuối cùng thì, vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết, và tôi cũng không có cách nào tiếp tục ở cạnh Bella được nữa.

"Ôi Edward! Em rất tiếc!" Người con gái tóc nâu sửng sốt thốt lên khi tôi kể xong, và đưa tay ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng vô thức đáp lại chiếc ôm an ủi ấy, và hai người chúng tôi cứ ngồi như vậy một lúc lâu. Tất nhiên là cho đến khi tôi nghe thấy bước chân ai đó đi đến và âm thanh ngượng ngùng hắng giọng của người nọ.

"Em rất xin lỗi vì cắt ngang, nhưng mẹ Esme muốn dành thời gian với cả gia đình. Em nghĩ chúng ta sẽ xem một bộ phim hay gì đó đấy, hai người có định đi không?" Jasper đứng dưới cây nhàn nhạt lên tiếng, nhưng cũng đủ để cả hai chúng tôi nghe thấy. Ma cà rồng có siêu thính lực để làm gì chứ?

"Đi thôi Jasper!" Alice kéo tay tôi nhảy xuống từ cành cây. Một khi cả hai tiếp đất, em ấy tinh nghịch quay qua đặt một nụ hôn phớt lên gò má tôi và chạy đi sà vào lòng Jasper. Cả ba người sau đó nhanh chóng trở về nhà.

Jasper nói đúng; cả nhà Cullen đã dành hết cả buổi tối để xem mấy bộ phim từ thời xưa. Thi thoảng sẽ có người bình luận về mấy tình tiết trong phim, và về việc mọi thứ đã thay đổi nhanh thế nào. Trong khi đó tôi ngồi một bên, không thể ngừng nghĩ về Bella. Cho dù Alice đã bảo đảm với tôi rằng cô ấy sẽ ổn và có lẽ chẳng ai khác quá để tâm đến chuyện này, nhưng ruột gan tôi vẫn cồn cào như thể sắp phát điên. Bằng cách nào Bella có thể bỗng dưng biến mất khỏi ảo cảnh của Alice khi chỉ mới vài phút trước còn đang sống cuộc sống như địa ngục đó chứ? Cô ấy rốt cuộc đã làm gì trong chuyến đi cuối cùng đó? Cuối cùng, tôi thầm quyết rằng mình phải đi gặp Bella. Điều này dù sẽ vô cùng khó khăn, nhưng lại vô cùng cần thiết.

Liếc mắt sang, tôi bắt gặp biểu cảm phức tạp của Alice và thấy hình ảnh tôi đi đến nhà Bella trong ảo cảnh của em ấy. Nó không kéo dài lâu, nhưng với tôi thì vậy là đủ. Chần chứ ném một cái nhìn ăn năn về phía Alice và sau đó nhận được cái gật đầu đồng tình của cô em gái, tôi chầm chậm đứng lên hướng về phía cửa lớn.

"Đi đi, Edward. Em sẽ nói với mọi người rằng anh đi săn và cần thời gian ở một mình, chỉ là đừng đi lâu quá đấy! Chúc may mắn." Alice thầm nghĩ trong đầu và quay mặt lại tiếp tục xem TV. Tôi mỉm cười khẽ nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi đến nhà Bella.

Lẽ ra tôi có thể tận dụng chiếc Volvo đang đỗ ngoài cửa của mình nhưng suy đi tính lại, thay vào đó tôi thích chạy hơn. Vội vã băng qua những cánh rừng tối đen như mực, chỉ trong thoáng chốc những con phố mờ mờ sáng của thị trấn Forks đã hiện lên trước mặt tôi. Bước chân tôi dừng lại ở cửa hàng của bố Mike, nơi Bella làm thêm lúc tôi vẫn sống ở đây với hi vọng rằng có thể nhìn thấy cô ấy. Nhưng kì lạ một nỗi là cho dù là nơi này hay là trường trung học Forks thì mùi hương đặc biệt của Bella không vương lại chút nào nữa, nên tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy không ở quanh đây. Cũng hai năm trôi qua rồi, chắc hẳn Bella đã tốt nghiệp và đang ở một trường Đại học nào đó, chứ không phải vẫn ở nguyên đây.

Đến khi tôi đặt chân đến con phố nơi Bella sống, lòng tôi vẫn thầm mong rằng mình sẽ gặp lại mùi hương quen thuộc ấy lần nữa. Sự thật thì ngược lại, vì ngay cả khi tôi đến tận cửa nhà Bella thì mọi thứ xung quanh vẫn lặng thinh không hề có chút dấu hiệu nào. Tôi bối rối đu mình lên đến tận cành cây cạnh cửa sổ phòng Bella, nơi lẽ ra phải nhận được hương mạnh nhất, nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì lướt qua khứu giác tôi cả. Điều này thật kì quặc.

Có phải thời gian trôi qua đã làm tôi miễn dịch với mùi hương của Bella không? Hay nó đã dần lu mờ trong trí nhớ của tôi? Cầu trời rằng cái giả thuyết đó sẽ không bao giờ là thật..

Tôi nhảy qua cửa sổ, khẽ khàng đặt chân xuống trong căn phòng giản dị thân thuộc tĩnh mịch của cô ấy, để chắc rằng mình không đánh thức ai dậy. Nhưng tôi biết chắc có điều gì đó không đúng, vì căn bản Bella không hề có trên giường. Cố gắng cảm nhận sâu hơn chút nữa, tất cả những gì tôi nghe được là tiếng thở dài não nề và nhịp tim đập uể oải của bác Charlie dưới nhà. Một mình bố cô ấy ở nhà ư? Làm sao có thể?

Tôi lo lắng đi kiểm tra hết căn phòng, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Mùi hương còn vương lại không đậm lắm, nhưng nếu không có nó thì tôi đã tự bảo đảm với mình rằng bản thân đã quên thứ này rồi ấy chứ. Bella đã đi đến LaPush chăng? Bố cô ấy rất thân với người đứng đầu bên đó và ông ấy cũng có một cậu con trai tầm tuổi Bella, nên có khả năng nào hai người đã bắt đầu chơi thân với nhau không? Thế nên cô ấy đã qua đêm ở đó? Chìm đắm trong dòng suy nghĩ rối rắm, tôi bất cẩn đá vào giỏ quần áo cạnh chân giường và hết thảy đồ trong đó rơi vãi ra sàn nhà, đem theo hương thơm nồng đậm trực tiếp xông thẳng vào khoang mũi tôi.

Quả thật tôi không miễn dịch với mùi của Bella, giờ thì tôi chắc chắn được vậy. Nhưng tại sao xung quanh đây không có nơi nào hiện lên mùi đó? Tôi trong phút chốc đã định lao xuống hỏi thẳng bác Charlie, nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng tồi tệ này. Bác ấy chắc hẳn sẽ chẳng vui vẻ gì nếu gặp Edward Cullen đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy tốt nhất là mình nên hỏi bố Carlisle, có thể ông ấy sẽ có câu trả lời. Chắc mẩm vậy, tôi vội vàng nhảy ra ngoài và hướng về nhà mà chạy, trong đầu tràn ngập lo lắng về tình hình của Bella. Nếu cô ấy xảy ra chuyện không may thì sao?

Băng qua một con phố trước đó mình vội vã lướt qua, bước chân tôi nháy mắt như đình trệ khi nhìn thấy một thứ. Rất mạnh mẽ là đằng khác.

Đó là một tờ rơi gắn trên cột đèn giao thông giữa ngã tư. Một tờ rơi tìm người mất tích. Trên đó, là ảnh của người tôi hằng thương, Bella. Đầu tôi hoa cả lên, và tôi như thể sẽ khuỵ xuống trên mặt đất ẩm ướt nếu không dựa được người vào cây cột cạnh đó. Bella của tôi mất tích sao? Tại sao? Như thế nào?

MẤT TÍCH

"Isabella Swan"

Mất tích vào ngày 22 tháng 11

Lần cuối được thấy lái một chiếc Chevrolet đỏ năm 1953

Tiến về ngoại ô thành phố và Seattle

Nếu ai có thông tin gì thêm, làm ơn liên lạc với cảnh sát nhanh nhất có thể.


Bella mất tích từ tháng Mười một. Mặc dù tôi không biết tờ rơi này được dán lên từ năm nào, nhưng nó thoạt nhìn cũng khá cũ rồi. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, tôi mạnh bạo giựt chiếc tờ rơi xuống và lao thẳng về nhà. Tôi chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu hay phải đi đâu hiện giờ, chỉ biết nhất định mình phải tìm Bella. Tình cảm của tôi với cô ấy tôi là người biết rõ nhất nên không có cớ gì để khiến tôi bình tĩnh yên vị một chỗ mà chờ được. Nếu cô ấy thật sự cần tôi thì phải làm sao?

Tôi cắm đầu mà chạy, nhanh nhất có thể để trở về nhà và gặp Carlisle. Tôi phóng thẳng vào phòng khách, doạ mọi người một phen hết hồn khi họ đang yên lặng tập trung vào bộ phim chiếu trên tivi. Alice hẳn là không thấy tôi đến, vì trông em ấy cũng sốc thế kia cơ mà. Nhanh tay đưa tờ rơi ban nãy cho bố Carlisle, tôi lòng như lửa đốt nhìn biểu tình ngạc nhiên trên mặt ông ấy. Dù thế nào, tôi cũng phải tìm ra cô ấy đã mất tích bao lâu.

Carlisle đưa tờ giấy cho mẹ Esme, và bà cũng có phản ứng y hệt ông ấy.

"Gì thế?" Emmett hỏi một cách thiếu kiên nhẫn

"Bella mất tích rồi." Esme nghẹn ngào lên tiếng, bất giác đưa một tay che lấy miệng mình

"Gì cơ?!" Alice từ trong lòng Jasper trên sô pha lập tức đứng thẳng dậy

"Con phải tìm ra điều này là từ bao giờ." Tôi nói. Bố Carlisle khẽ gật đầu đồng tình.

"Đương nhiên ta sẽ giúp." Ông từ chỗ làm việc trên gác nói vọng xuống

"Em không thấy trước được việc này." Alice thốt lên một cách hoảng hốt

"Em không thấy gì về Bella trong hai năm ròng rồi, thân ái của anh. Việc này cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên đâu." Jasper điều chỉnh cảm xúc của mọi người, tận lực kiềm chế sự hoảng sợ xuống. Đương nhiên nó có giúp ích đôi chút, nhưng không thể hoàn toàn nguôi đi sự lo lắng của tôi. Không gì có thể.

Tôi bắt đầu lên mạng, tìm kiếm mọi thông tin từ phía cảnh sát, mọi thứ từng xảy ra trong năm vừa qua trong tư liệu cũng không có gì.

"Bella! Mẹ nó! Em đang trốn ở đâu thế!" Tôi không có ý muốn hét lên hay chửi thề, nhưng việc này vượt quá sức chịu đựng của tôi. Bella của tôi đang ở đâu đó ngoài kia, có thể còn đang gặp rắc rối trong khi chúng tôi còn đang thản nhiên xem phim mới một tiếng trước. Tôi ngước mắt lên nhìn cả nhà và bắt gặp ánh nhìn chằm chằm xen lẫn hoang mang của họ. Trong suy nghĩ của mọi người đều đang thầm áy náy xin lỗi tôi, và khuyên tôi nên bình tĩnh lại. Điều đó chẳng làm thay đổi được gì cả.

"Thấy rồi! Bella mất tích chỉ hai tháng rưỡi kể từ khi chúng ta rời đi. Ta rất xin lỗi, Edward, nhưng từ đó không ai thấy Bella ở đâu nữa, hay bất kì dấu tích gì về cô ấy. Họ từ bỏ việc tìm kiếm rồi, nghĩ rằng Bella cố ý trốn đi hoặc đã chết. Cả nước Mỹ này đều không có bóng dáng cô ấy, nên họ nghĩ Bella không còn nữa cũng phải thôi. Ta rất tiếc." Carlisle ảo não cất tiếng nói, phá tan bầu không khí yên lặng đáng sợ. Điều này hẳn là cũng đau đớn với ông ấy lắm, không kém gì tôi.

"Còn tiền bạc thì sao? Cô ấy có đủ để ra nước ngoài chứ?" Emmett hỏi

"Em không nghĩ vậy. Nói về vụ tiền bạc thì...em luôn có ý định giúp cơ mà, nhưng rồi...anh biết đó." Tôi đáp lại. Ý kiến đó mặc dù cũng không phải không có khả năng. Bella 3b65có thể đã đi nước ngoài, nhưng tôi thật sự không nghĩ cô ấy gom đủ để bay đi đâu đó và định cư luôn tại đó. Vả lại cô ấy sẽ chọn nơi nào cơ chứ? Tôi không nghĩ ra cái tên nào thoả đáng cả.

"Chúng ta sẽ tìm thấy Bella thôi Edward; dù có phải tìm khắp cái nước Mỹ này cũng sẽ vậy." Esme đi đến bên cạnh, đặt tên lên vai tôi và hùng hồn nói

"Cảm ơn mẹ Esme, nhưng mọi người nên ở lại đây. Cả nhà đều thích việc sống ở đây mà, nên chẳng có lý gì lại phải đi theo con cả. Con sẽ tự đi tìm, vì con cũng đâu có việc gì khác để bận tâm đâu. Vả lại, con cũng sẽ không ở đây lâu nữa. Cô ấy là ca giả của con, nên con sẽ nhạy hơn với huyết hương của cô ấy. Con hứa nếu tìm thấy sẽ gọi mọi người ngay lập tức. Còn bây giờ, con phải đi rồi, không thể đợi lâu thêm nữa." Tôi nói liền một hơi rồi quay đầu đi ra cửa khi Alice đột ngột xuất hiện chặn đường

"Anh! Edward Cullen! Anh không được đi nếu không có em! Chúng em đều hiểu anh yêu chị ấy rất nhiều, nhưng chúng em cũng yêu anh mà. Nếu anh nghĩ mình không thể yên vị ngồi chờ, thì em cũng vậy. Em sẽ đi! Bố Carlisle còn việc ở bệnh viện, chị Rose và anh Emmett sẽ sớm làm đám cưới, còn em và Jasper thì sao? Hoàn toàn rảnh rỗi, và không có việc gì quan trọng với em hơn là sớm tìm được người bạn thân của mình. Vả lại lâu lắm em và anh ấy chưa đi du lịch, lần này coi như là bù trừ đi. Anh thấy sao, Jaz?" Alice liếc mắt về phía Jasper và người kia ngay lập tức đi đến cạnh, đưa tay kéo Alice về bên cạnh

"Alice, kể cả nếu em không đề nghị chuyện này, anh cũng sẽ đi. Edward này, anh sẽ cần người đồng hành đấy. Thêm nhân lực sẽ giúp anh tìm thấy chị ấy nhanh hơn mà phải không? Em cũng hoàn thành khoá học lịch sử của mình rồi, nên không có gì vướng bận nữa cả."

Họ cũng nói đúng về việc có thêm người trợ giúp. Nhưng so với việc này, tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ không phải là đối tượng tốt để ở cạnh. Một phần trong tay vẫn gào thét trong giận dữ khó chịu, bắt tôi phải xả hết ra, và tôi không muốn họ chứng kiến bộ mặt đau khổ đó của tôi.

Tôi chần chừ đưa mắt nhìn Alice và Jasper. Hai người họ đang tay trong tay, hướng mắt mong chờ câu trả lời của tôi.

"Được rồi, hai người. Sẽ tốt lắm nếu có thêm người cùng đi, nhưng anh cũng thật sự chỉ muốn tìm thấy Bella nhanh nhất có thể thôi. Anh ghét việc phải tưởng tượng những gì cô ấy đang một mình trải qua." Tôi đưa tay mấy sợi tóc loà xoà trước trán ra sau, thở dài.

"Ôi Edward chúng em hiểu mà. Cảm ơn anh nhiều nhé. Em sẽ đi gói đồ ngay, Jasper đi với em nào. Chúng ta sẽ đi chiếc Volvo bạc của Edward, được chứ? Còn anh, Ed, anh nói tạm biệt với mọi người đi, và hít thở bình tĩnh chút nào!" Alice bước lên gác, quay đầu nói vọng xuống. Đây cũng là một trong những thứ tôi ngưỡng mộ ở em gái mình, em ấy luôn biết cách chủ động ở đúng thời điểm, ngay cả khi một số yêu cầu của em ấy không khả thi lắm.

Cũng không lâu lắm cho đến khi tôi, Alice và Jasper ngồi trong xe nói lời từ biệt với cả nhà. Chúng tôi hứa sẽ giữ liên lạc nếu có thông tin gì thêm, và bố Carlisle cũng hứa sẽ tiếp tục giữ dấu hồ sơ của Bella trên mạng và sẽ báo cho chúng tôi. Kể cả khi cả nhà đều nghĩ sẽ không có thông tin gì mới, thì việc đó vẫn sẽ có ích. Tôi biết cơ hôi duy nhất để tôi gặp được Bella là phải tìm thấy cô ấy. Nếu không phải là tôi, thì sẽ chẳng ai làm được.

Alice ngó nhìn tôi từ ghế sau qua gương. Em ấy cười với tôi một cái, khẩu hình như muốn nói "Đi tìm Bella của chúng ta thôi." Tôi cười lại, đóng cửa vào và tăng tốc lên đường, tiến đến Seattle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro