Chap 6: Năng lực bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ POV của Bella ]

-

‘’Bella!” Alec kéo tay tôi vào lòng, rồi nhấc bổng tôi lên mà xoay một vòng. Cả hai không hẹn mà đồng thời cười khúc khích một hồi.

“Alec, bỏ em xuống nào, chúng ta còn nhiều việc để làm đấy.” Nghe lời tôi, người đối diện thở dài một hơi và dần thả tôi xuống nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo tôi. Nụ cười tươi của Alec luôn làm chân tôi bủn rủn mỗi lần đối mặt, và đương nhiên anh ấy không nên biết điều này.

“Giờ thì thả em ra được rồi chứ?” Tôi mỉm cười đáp lại

“Nhưng mà…” Anh giả bộ uỷ khuất, bĩu môi

“Alec, anh lại dùng vẻ mặt đó với em rồi. Không công bằng chút nào!” Tôi hướng mắt đi chỗ khác giả như mình đang tức giận, nhưng thật lòng mà nói tôi vẫn luyến tiếc cái ôm của người nọ.

“Này.” Alec dùng tay nâng cằm tôi lên, bắt tôi quay lại nhìn thẳng anh ấy. “Một người bạn trai có quyền được ôm bạn gái của mình chứ nhỉ?”

“Ồ thật sao? Đó là tất cả những gì họ được cho phép làm à?” Tôi đầu hàng và từ bỏ việc đùa cợt người kia, tiến lại vòng tay lên cổ Alec

“Họ còn được phép làm thế này nữa.” Anh cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên môi tôi. Mỗi một lần đôi môi chúng tôi gặp nhau, anh đều rất nhẹ nhàng và chậm rãi, hệt như mỗi một cái hôn đều tràn ngập hi vọng cùng tình yêu thương dạt dào vậy.

Alec và tôi chính thức quen nhau khi anh ấy ngỏ lời trước, khoảng một năm trước. Sau gần mười năm hẹn hò thì cũng đã gần đến lúc chúng tôi phải tính chuyện lâu dài hơn. Nhưng, như mọi mối quan hệ trong nhà Volturi, tình yêu luôn được họ trân quý đến vô cùng. Bạn không thể quen một thành viên nào nhà Volturi mà tình cảm của hai người không được đánh giá là vô cùng sâu đậm, nên việc là người yêu sớm đã không khác gì thật sự cưới nhau. Tình yêu bền chặt là một quy định tối thượng, cộng thêm với cả việc phải vượt qua bài kiểm tra của Marcus nữa. Từ “chính thức” sẽ không được đề cập cho đến khi Marcus là người tuyên bố nó.

Tất nhiên, tôi thật ra chẳng cần người đọc mối quan hệ nào để hiểu cảm xúc của mình với Alec. Tôi yêu anh ấy. Điều đã khiến tôi sửng sốt không thôi chính là việc hầu như chẳng ai thấy bất ngờ khi tôi và Alec thông báo điều này. Họ chỉ hiếu kì việc chúng tôi phải mất thời gian bao lâu để tự mình nhận ra tình cảm ấy mà thôi. Ngoài ra, chúng tôi đều đồng ý việc muốn để mối quan hệ này phát triển từ từ. Mặc dù việc ôm hôn thế này cả hai đều thích nhưng thật sự đi đến bước cuối cùng thì chưa, và may là tôi lẫn Alec đều tình nguyện chờ đến ít nhất là sau đám cưới. Khi bạn sống đến mãi mãi thế này, chẳng có gì phải nóng vội cả.

“Khi cả hai xong xuôi việc hôn hít nhau thì Aro muốn gặp hai người trong phòng đấy.” Jane bỗng dưng xuất hiện ở cửa phòng ngủ Alec, nói lớn

“Không phải bây giờ, Jane.” Alec gằn giọng giữa những nụ hôn

Tôi nghe thấy Jane cười phá lên và đi thẳng vào phòng ngủ, thản nhiên ngồi lên ghế bành. “Vậy thì, em phải nói là ông ấy trông có vẻ tức giận đấy. Ông ấy cũng nói gì đó về việc cái đám cưới và hai người nữa.” Alec và tôi thoáng cứng người lại và quay sang nhìn chằm chằm Jane.

“Gì cơ?” Tôi thốt lên ngạc nhiên

“Em chịu thôi. Đi gặp ông ấy đi.” Jane tựa lưng lên ghế, hướng chúng tôi vẩy vẩy tay

“Đi nào, em yêu.” Alec cầm tay tôi kéo ra khỏi phòng. Chúng tôi không nói chuyện thêm câu nào tận cho đến khi đặt chân đến cửa phòng Aro, quay ra nhìn nhau và hít một hơi thật sâu.

“Anh nghĩ ông ấy muốn nói gì?” Tôi lo sợ cất tiếng hỏi. Aro chẳng bao giờ nói mấy chuyện vặt vãnh.

“Anh biết sao được. Cứ vào thôi, phụ nữ đi trước.” Anh mở cửa và tôi bước vào

“Aro?” Tôi lớn giọng gọi khi vào đến phòng

“Ở đây, Bella yêu dấu!” Chúng tôi chậm rãi đi theo tiếng nói của Aro và vào đến chỗ làm việc của ông ấy, thấy người kia đang ngồi bận rộn giữa một đống sổ sách bừa bãi.

“Jane nói ông muốn tìm chúng tôi?” Alec nói

“Đúng, ta muốn hai người thay mặt nhà Volturi đi dự một đám cưới. Hai ma cà rồng sắp tổ chức, theo lệ thường thì chúng ta cần ai đó đi dự nó. Ta chắc rằng sẽ phải đi đến Canada, và hai người không cần ở lại quá lâu đâu, chỉ cần đủ thời gian để lịch sự thôi rồi rời đi cũng được. Ta cũng sẽ cho cô và Alec một kì nghỉ riêng hai tuần, sẽ vui lắm đấy.” Aro nháy mắt.

“Cảm ơn, Aro.” Tôi đi đến ôm người nọ và đặt một cái hôn phớt lên gò má lạnh băng của ông

“Đúng, cảm ơn Aro. Chúng tôi rất cảm kích. Và đôi chim non hạnh phúc đó là ai thế?” Alec ngồi xuống một trong những cái ghế trước bàn Aro, hỏi

“Rosalie và Emmett của nhà Cullen.” Aro nhìn chằm chằm Alec khi thấy nắm tay anh dần siết chặt lại

“Nhà Cullen sao? Họ là ai thế?” Tôi lên tiếng

“Này?” Tôi hỏi lại lần nữa khi thấy Aro và Alec cứ không ngừng đấu mắt với nhau mà không trả lời mình, thậm chí còn không nháy mắt một lần nào. “Aro!” Tôi gần như hét lên. Cuối cùng thì Aro cũng quay ra nhìn tôi.

“Gì thế Bella?” Ông ấy nói, rõ như ban ngày là đã chẳng nghe thấy câu hỏi ban nãy của tôi

“Nhà Cullen là ai?” Tôi chống tay lên hông nhìn Aro, người vừa thở dài một hơi

“Nhà Cullen là một gia tộc ma cà rồng sống chủ yếu ở Mỹ, dù đúng là họ chuyển nhà khá nhiều. Bên cạnh chúng ta, họ là nhà có quyền lực nhất, Bella ạ. Không chỉ vì mọi thành viên đều có năng lực khá mạnh mà còn là vì Carlise, người đứng đầu nhà Cullen từng sống ở đây với ba bọn ta. Ông ấy là một người bạn tốt của ta, Marcus và Caius nên mọi dịp họ tổ chức đám cưới, ta đều gửi vài người đến dự đễ duy trì mối quan hệ này. Lần này, là hai người đi.” Aro cúi đầu kiếm tra vài tờ sổ sách và trả lời

“Bella, em có phiền không nếu anh nói chuyện riêng với Aro một chút?” Alec đứng dậy khỏi ghế và đi đến chỗ tôi

“Có chuyện gì sao?” Tôi tò mò hỏi khi Alec dắt tay tiễn tôi ra khỏi phòng

“Không có gì đặc biệt đâu, thân ái. Sao em không đi tìm Jane đi? Để giúp vụ gói ghém hành lý ấy?” Alec đáp và tôi gật đầu. “Thế mới là cô gái của anh.”

Khi Alec đóng cửa phòng lại, tôi biết chắc mình sẽ có thể nghe rõ mọi thứ bên trong nếu chỉ cần ở lại một chút. Thế nhưng, tôi đã quá hào hứng với việc dự đám cưới nhà Cullen để bận tâm bất kì thứ gì khác, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên Aro cho phép tôi tới dự mấy sự kiện thế này.

Tôi thấy Jane vẫn đang ở nguyên trong phòng Alec, ngồi đợi tôi. Vui vẻ bước đến, tôi kể cho cô ấy về tin Aro vừa nói và người kia cũng sốt ruột giống y như tôi vậy, bắt đầu gói đồ với tốc độ ánh sáng. Vậy nên cơ bản là tôi chẳng phải làm gì nhiều ngoài việc nằm ườn ra trong khi Jane làm mọi thứ còn lại, phải nói là cô ấy rất giỏi việc đóng gói đồ.

“Jane?” Tôi lên tiếng khi Jane đang lục tìm quần áo. “Sao Aro và Alec lại phản ứng kì lạ thế? Khi nhắc đến nhà Cullen ấy?” Nghe tôi nói, tốc độ của Jane thoánhg chậm lại, cô bước đến ngồi bên cạnh tôi.

“Từ những gì mà Aro đã nói với cô, tôi nghĩ mình có thể thêm điều này thôi. Dù nhà Cullen, nhờ vào Carlisle, đúng là thân cận với nhà Volturi thật nhưng họ vẫn là một mối nguy tiềm ẩn. Những ma cà rồng họ Cullen có rất nhiều tài năng mạnh. Một người thấu cảm, một người đọc tâm trí và một kẻ dự đoán tương lai, đều là những loại vô cùng quyền lực. Aro đã cố thuyết phục họ gia nhập nhà Volturi nhưng họ luôn từ chối. Nói cách khác thì với những năng lực như thế, nhà Cullen không chỉ cường đại mà còn cực kì nguy hiểm. Mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc và mọi tương lai có thể xảy ra đều nằm trong lòng bàn tay họ. Đó là lý do vì sao Alec không vui khi Aro muốn gửi hai người đi.” Jane chậm rãi giải thích

“Anh Alec yêu cô, Bella. Và với danh tiếng của nhà Cullen, anh ấy không muốn mạo hiểm an nguy của cô. Cũng không muốn mạo hiểm đánh mất cô.” Thở dài một hơi, cô ấy vỗ vỗ vào vai tôi rồi đứng dậy tiếp tục xếp đồ

“Nhưng Jane, tôi là Lá chắn. Tôi có thể bảo vệ chính mình và Alec từ việc đọc tâm trí mà. Chúng ta cũng đã luyện tập rồi, và bây giờ tôi có thể bao phủ lá chắn đến khoảng cách rất xa mà không quá khó khăn. Có lẽ tôi chưa thể dừng được năng lực Thấu cảm hay đọc tương lai, nhưng kẻ đọc tâm trí mới chẳng phải mới là khó lường nhất sao?” Tôi nhìn qua Jane và nhận được cái lắc đầu của người kia

  “Chuyện này vẫn không an toàn, nhưng đừng lo lắng quá. Tôi nghĩ cô nên tìm cách giấu suy nghĩ của mình và Alec đi là được.” Jane cười cười

  Tôi nghĩ là cô ấy đúng, dù thế nào tôi vẫn sẽ đi thôi dù tôi không có thiện cảm với nhà Cullen lắm hiện giờ vì danh tiếng họ có vẻ không được tốt. Nhưng tôi có Alec, và chúng tôi chỉ ở đó tầm một tiếng thôi nên sau đó sẽ là thời gian của riêng bọn tôi. Nếu không có gì bất trắc xảy ra thì tôi có thể tiến thêm bước nữa với anh ấy. Việc đi du lịch riêng thế này quả là một dịp hiếm có, đủ để chúng tôi có thể trải qua đêm đầu tiên cùng nhau.

Alec tiến vào phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm của tôi. Anh ấy đánh mắt về phía Jane và khẽ lắc đầu. Người ngồi cạnh tôi cũng vì thế thở hắt ra một hơi và quay trở lại gói ghém đồ.

“Nàng thơ của anh đây rồi.” Người nọ đi đến bên cạnh, đặt một nụ hôn phớt lên gò má tôi và thả mình nằm xuống cạnh tôi. Anh vòng tay ôm chặt lấy tôi và cứ nằm nguyên như thế.

“Anh nói chuyện với Aro về thứ gì thế?” Tôi tò mò hỏi

“Không có gì đâu, thân ái. Em sẵn sàng đi chưa?” Anh cười, ôn nhu đáp

“Em biết thừa là anh đang giấu em thứ gì đó đấy nhé. Đợi đấy, kiểu gì em cũng tìm ra thôi.”

“Được rồi, em là giỏi nhất. Cứ từ từ mà tìm ra cũng không muộn.” Alec quay ra đối diện tôi. Tôi định mở miệng phản bác lần nữa nhưng đôi môi đã sớm bị chặn lại. Alec luôn biết cách làm tôi phân tâm bằng việc này, cũng là thứ mà anh ấy điêu luyện nhất.

Alec lại ôm chặt tôi thêm một vòng, không mảy may quan tâm việc Jane có ở trong phòng hay không. “Anh yêu em, và anh biết em đang giận. Nhưng làm ơn tin anh đi, nhé?” Tôi ngây người ra một lúc trước giọng điệu khẩn khoản của người yêu, nhưng rồi cũng gật đầu. “Em biết.”

Hai chúng tôi định âu yếm nhau thêm một lúc nữa nhưng bỗng nhiên mắt Alec mở to đầy hoảng hốt và ngã thẳng xuống dưới sàn đá với một tiếng động vô cùng lớn. “Alec!” Tôi gần như hét lên khi thấy anh quằn quại trên nền vật lộn với cơn đau dữ dội, miệng ngậm chặt cố để không phát ra tiếng rên rỉ nào. Phản ứng dạng này, tôi cũng không phải lần đầu tiên chứng kiến, nên ngay lập tức tôi nhìn sang Jane.

“Cô đang làm gì thế?” Tôi khó hiểu hỏi. Người kia cũng đồng thời nhìn thẳng vào tôi, biểu tình ngạc nhiên không kém.

“Không phải tôi!” Cô ấy hoang mang đáp ngay khi Alec không chịu nổi mà hét lên

“Đừng nói dối tôi! Tôi đã thấy cô làm việc này với nhiều người khác rồi. Giờ thì dừng lại đi Jane!” Tôi gằn giọng, chạy vội đến cố ghìm Alec xuống. Anh ấy đang liên tục đập đầu vào sàn nhà, cố chống đỡ lại cơn đau.

“Bella, tôi thề là không phải tôi!” Tôi nhìn Jane một lần nữa và rõ ràng là cô ấy không nói dối, nhưng điều này thật vô lý.

“Alec! Dừng lại!” Tôi giữ mặt Alec và nói lớn, và vào giây phút đó anh ấy im bặt. Anh không di chuyển cũng chẳng phát ra âm thanh nào nữa, chỉ nằm đó nhắm mắt bất động. “Alec?” Tôi thì thầm lần nữa, không chắc chuyện gì đang xảy ra.

Người đối diện dần dần mở mở ra và nhìn tôi. Anh run rẩy ngồi dậy, biểu tình rất sức ngạc nhiên hoảng sợ. “Chuyện gì vừa xảy ra thế?” Alec nhỏ giọng hỏi, thanh âm nhạt đến mức tôi phải cố gắng lắm mới nghe được.

Tôi liếc mắt sang Jane và thấy cô ấy cũng đang chằm chằm nhìn mình. “Hỏi Bella đi.” Nghe được thế, tôi cũng giật mình một trận.

“Không phải em, Alec! Sao em có thể làm được chứ?” Tôi hổn hển thở, khó khăn lên tiếng

“Vài giây trước khi chuyện này xảy ra với Alec, tôi có cảm thấy gì đó là lạ.” Jane đưa mắt hướng nền nhà, nói

“Chính xác là thế nào, Jane?” Tôi tiến lại cầm tay Jane, ngờ vực hỏi

“Khó giải thích lắm. Y như thể một phần trong tôi bị hút cạn đi vậy, nhưng nó cũng chỉ kéo dài ít nhiều thôi. Sau khi Alec ngừng hét tôi thấy nó có trở lại, nhưng cũng không hoàn toàn.”

“Không hoàn toàn sao?” Alec vô lực tựa đầu lên đùi tôi mà nằm, chần chừ lên tiếng

“Em cảm thấy như thể một phần năng lực của tôi bị lấy đi, đại loại thế.” Jane nói tiếp với khuôn mặt không giấu nổi sự hoang mang sợ hãi

“Và em nghĩ đó là do Bella?” Alec đưa mắt nhìn cả hai chúng tôi

“Anh cứ nghĩ mà xem. Đương nhiên em thì không thể làm điều đó với anh, nhưng đó cũng rõ ràng là năng lực của em. Hơn nữa, lại càng không phải là anh vì anh bị ảnh hưởng mà, nhớ không? Vậy là chỉ còn Bella thôi.” Jane trả lời Alec

“Nhưng em không cố ý làm gì cả. Em xin lỗi, Alec.” Tôi nhìn xuống Alec, khẽ đưa tay vuốt lên gò má anh

Alec thấp giọng cười, ngồi dậy và lần nữa kéo tôi vào lòng. “Em yêu, anh biết là em không cố tình. Không có gì to tát cả.”

“Nhưng điều này quá kì lạ. Tại sao vậy?”

“Bella, tôi nghĩ cô vừa có được một năng lực mới.” Cả hai người kia trầm mặc một lúc lâu trước khi Jane lên tiếng trước

“Năng lực mới?” Alec và tôi không hẹn mà đồng thời hỏi

“Tôi cũng không chắc đâu, nhưng thứ này tựa như là có khả năng rút cạn năng lực của ma cà rồng khác vậy. Dù không đảm bảo được chắc chắn rằng cô có thể trả lại phần năng lực bị lấy đi đó không khi mà cơ thể cô đã hấp thụ nó, nhưng theo tôi nghĩ thì cô vẫn giữ lại ít nhiều đấy. Bây giờ, cô có thể dùng năng lực của tôi như là lá chắn thứ hai.” Jane mỉm cười. “Tất nhiên đó là dự đoán chủ quan của tôi thôi.”

“Điều đó cũng khả thi à?” Im lặng nhìn người nọ một lúc lâu, tôi nghi hoặc hỏi lại. Việc này thế quái nào có thể xảy ra được chứ? Tôi đã chắc mẩm mình là một Lá chắn, nhưng giờ thì tôi là gì đây?

“Bella yêu dấu, anh nghĩ Jane nói đúng đấy. Điều này rất hiếm nhưng một vài ma cà rồng trong quá khứ cũng đã khám phá ra họ không chỉ có một năng lực, rất lâu sau khi họ biến đổi. Nếu suy nghĩ của Jane chuẩn xác, thì em sẽ trở thành ma cà rồng mạnh nhất trong lịch sử. Bella, em có thể lấy đi mọi năng lực mà em muốn.” Alec cười khúc khích một hồi và kéo tôi vào một cái ôm nữa

“Nhưng nếu em không muốn trở nên quyền lực như vậy thì sao? Nếu em chỉ muốn là Bella thôi?” Tôi ngập ngừng thì thầm vào tai Alec

“Em sẽ luôn là Bella của anh. Tình yêu của anh đối với em vẫn sẽ vẹn nguyên như thế, bất kể em có trở thành ai đi nữa. Anh cũng hứa rằng Aro và nhà Volturi cũng sẽ không ép buộc em làm thứ gì em không nguyện ý, nên em vẫn có thể sống cuộc sống bình thường y như khoảng thời gian qua.” Vòng tay của Alec siết chặt hơn làm tôi nghĩ nếu có thể thì mình đã oà khóc ngay tại đây lúc này. Tôi biết rằng Aro sẽ muốn tôi cướp đi nhiều năng lực nhất có thể, đôi khi thậm chí là phải nhúng tay vào mấy công vụ ngầm của ông ấy. Tôi hoàn toàn không muốn điều đó, nhưng sâu trong tôi cũng hiểu rằng mình sẽ không từ chối được Aro. Ông ấy như cha của tôi vậy, người đã nuôi dạy tôi trở thành một ma cà rồng như bây giờ. Kể cả khi Aro bảo tôi phải nhảy, tôi sẽ luôn hỏi rằng sẽ cao bao nhiêu.

“Bella?” Jane nói. “Bella, cô thử hấp thụ năng lực của Alec đi. Rồi chúng ta có thể kiểm chứng giả thuyết này. Để xem cô có thể có nhiều năng lực cùng một lúc không.”

“Như thế nào?” Tôi nắm lấy tay Alec, khó hiểu hỏi lại Jane

“Cô chỉ việc tập trung tâm trí lên anh ấy thôi, hầu hết đều là việc liên quan đến cảm tính cả ấy mà. Alec này, báo cho em nếu anh ấy mình có gì đó khang khác nhé.”

Tôi nhìn Alec, hít một hơi thật sâu rồi khẽ nhắm mắt lại. Làm những gì Jane căn dặn, tôi tập trung lên năng lực của Alec, cách nó vận hành cũng như người điều khiển nó. Một vài phút sau, tiếng Alec thở gấp vang lên bên tai tôi, ngay cùng lúc khi có một nguồn năng lượng vô hình rót vào trong tôi. Nó dù rất mong manh, nhưng tôi chắc chắn là nó có ở đó. Như vậy tôi cảm thấy mình như mạnh hơn đôi chút, y như thể có một linh hồn mới nào đó đang chiếm hữu tôi vậy.

Mở mắt ra, tôi thấy Alec và Jane đều đang mỉm cười nhìn mình. Có lẽ anh ấy cũng cảm nhận được điều này. Khi năng lực của Alec gần như bị rút cạn, tôi thở hắt ra một tiếng và dần dần khôi phục lại nó cho anh ấy, chỉ đủ để giữ lại cho mình một ít.

“Thử nghiệm được chứ?” Tôi lên tiếng. Jane ngồi đối diện tôi, biểu tình không tài nào che giấu được sự bất ngờ và hứng thú. Alec vẫn cười cười gật đầu làm tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, điều này chứng tỏ anh ấy không nghĩ tôi dị hợm.

“Đương nhiên, thân ái của anh!” Alec rướn người sang và hôn nhẹ tôi

“Ôi chúa ơi!” Jane khó khăn lắm mới thốt nên lời. “Tôi đã đúng! Thật sự đúng rồi!” Cô ấy nhoài sang nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy. “Đi kiểm tra thêm đi.” Tôi và Alec tiếp đó cứ thế chạy theo cô ấy. Chạy bằng hết sức mình ra khỏi thành Volterra và vào đến cánh rừng gần đó, chúng tôi quyết định nghỉ chân ở đây vì nơi này đủ xa để tôi không làm hại ai nếu như quá trình thử nghiệm có xảy ra bất trắc gì thêm.

“Được rồi. Giờ thì thử năng lực của tôi đi. Tập trung vào việc làm tôi đau đớn, vì tôi cũng có năng lực này nên nó sẽ không làm tôi bị thương…quá nhiều.” Người con gái tóc vàng quay ra mỉm cười tinh nghịch trong khi tôi suy nghĩ cách để thử mà không quá làm đau người kia. Cũng mất một lúc trước khi tôi cảm thấy một phần năng lực của Jane bị kéo lên đến bề mặt, và khi tôi phóng nó đi thì Jane ngã vật xuống đất với một tiếng thét nhỏ. Tôi giật nảy mình, vội thu hồi năng lực và chạy đến đỡ Jane dậy.

“Tôi rất xin lỗi, Jane. Cô vẫn ổn cả chứ?” Tôi cúi người xuống đưa tay dìu người kia dậy và bất ngờ nhận ra Jane vẫn đang cười.

“Vậy ra việc này là thế này đây. Tôi đã dùng nó trên rất nhiều người nhưng bản thân tôi cũng chưa trải nghiệm bao giờ. Làm tốt lắm, Bella.” Jane từ từ đứng dậy và đưa tay chỉ sang phía Alec. “Giờ thì thử anh ấy lần nữa xem.”

Tôi vẫn chưa hồi phục sau việc thấy Jane cao hứng thế nào khi tôi tấn công cô ấy, kể cả trước đó chính cô ấy bảo tôi làm vậy đi nữa, nên tôi phải chớp mắt vào lần để tỉnh táo lại trước khi quay sang nhìn Alec. Cái này hơi quá sức với tôi. Làm đau người tôi yêu ư? Ai có thể tỉnh bơ làm thế cơ chứ?

“Ổn mà Bella.” Alec thì thầm làm đôi khi tôi hoài nghi liệu có phải anh ấy đọc hết được suy nghĩ trong đầu tôi hay không. “Cứ tiến đến và tấn công anh đi.’’

Tôi tập trung lại tinh thần của mình và làm tương tự như ban nãy. Năng lượng lại phóng đến một lần nữa, tôi thấy mắt Alec mở to sửng sốt trước khi ngã xuống nền đất với mọi giác quan bị phong bế. Thấy được hiệu nghiệm, tôi ngay lập tức dừng năng lực và trả lại ngũ quan cho Alec.

“Ngầu thật.” Alec bật dậy và đi đến cạnh tôi. “Em giỏi quá, Bella.” Anh nhấc bổng tôi dậy rồi quay một vòng.

“Em vẫn chưa hoàn hồn đâu.” Tôi đáp

“Cũng dễ hiểu thôi, Bella. Khi cô có thể hút cạn và sử dụng năng lực của bất kì ai, không sốc mới lạ, đặc biệt là khi cô còn có thể học cách dùng nó lâu dài hơn.” Jane chống tay lên hông, lên tiếng. “Điều này đỉnh không đùa được đâu. Giờ thì mau đi gặp Aro thôi, Bella. Chắc biểu cảm của ông ấy sẽ đặc sắc lắm khi nếm trải vụ phản năng lực!” Jane phá lên cười và quay đầu định đi khi tôi ngăn lại cô ấy.

“Từ từ! Không!” Tôi gần như gầm lên

“Có chuyện gì sao Bella?” Alec nắm lấy tay tôi, tò mò hỏi

“Alec, em không muốn lấy đi năng lực mà mình không cần. Hơn nữa, em cũng từ chối có được năng lực mà người đứng đầu Volturi sở hữu. Đó là vật riêng của họ, và là thứ làm nên quyền uy của họ. Tự chủ quyền lựa chọn năng lực là tự do của em, nên đừng bắt em phải sống với thứ em không muốn.” Tôi vô thức lùi lại phía sau và bắt gặp sự lo lắng xen lẫn buồn rầu trên khuôn mặt hai người kia

“Bella của anh. Chúng anh sẽ không bao giờ làm thế.” Alec rầu rĩ nói, và tôi gật nhẹ đầu trước khi bước vào vòng tay của anh.

“Nhưng chúng ta vẫn cần thông báo chuyện này cho mọi người chứ?” Jane lên tiếng và chúng tôi đều đồng tình. Ngay khi tôi chuẩn bị theo bước cô ấy thì Alec đi lên và giữ cổ tay tôi lại.

“Bella, chúng ta sẽ huỷ chuyến đi đến đám cưới nhà Cullen nhé? Việc này cần được giải quyết với nhiều thời gian và sức lực, nên anh cần ở cạnh em trước mọi thứ có thể xảy đến. Anh yêu em.” Đây là lời ngọt ngào nhất từ trước đến nay chính tai tôi nghe người yêu nói. Không kiềm được sự xúc động, tôi lập tức rướn người lên trao cho anh một nụ hôn mãnh liệt.

Tôi biết rằng năng lực mới này có thể giúp đỡ nhà Volturi rất nhiều, kể cả khi nó có liên quan đến ý muốn của Aro đối với tôi đi chăng nữa. Tôi sẽ có khả năng đứng lên bảo vệ gia tộc của mình, cũng như làm tròn trách nghiệm của mình đối với đại gia đình này. Tương lai chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, và tôi cũng biết mình sẽ phải chịu đựng những năng lực mà bản thân không muốn. Thế nhưng, nếu chúng hết thảy đều có thể củng cố cho sự an toàn của Volterra và nhà Volturi, thì tôi sẽ sớm có tiếng nói hơn trong giới ma cà rồng, đồng nghĩa với việc tôi sẽ không phải sợ hãi bất kì thứ gì nữa.

Tôi hiểu rằng trên đời này luôn tồn tại những mối nguy ngầm đe doạ cả con người lẫn ma cà rồng toàn thế giới, nên việc có thể can dự vào khiến tôi thấy tràn đầy hi vọng. Có thể tôi sẽ chẳng thích thú lắm, nhưng nếu Aro và những người khác cần giúp đỡ thì tôi sẽ không thể từ chối được.

Tôi cũng hiểu rằng Aro luôn tôn trọng ước muốn và quyết định của cá nhân tôi với năng lực mới toanh này. Ông ấy như cha của tôi vậy, và ông ấy luôn biết cách lắng nghe. Nhiều năm như vậy đã trôi qua rồi, giữa chúng tôi đương nhiên có sự kính trọng nhất định nhưng đồng thời, việc sở hữu một ma cà rồng mạnh thế này sẽ làm Aro tìm đủ mọi cách để tôi ở lại nhà Volturi.

Sớm thôi, tôi sẽ trở thành ma cà rồng có giá trị và quyền lực bậc nhất không chỉ trong gia tộc Volturi, mà còn trong suốt dòng lịch sử của ma cà rồng. Vị thế của tôi rồi cũng sẽ được nâng lên không kém gì ba vị thủ lĩnh Volturi, đi kèm với việc được bảo vệ bởi nhiều thủ hạ hơn khi Aro sợ tôi sẽ bị ám hại hoặc giết. Dù sao thì điều đó cũng chẳng cần thiết lắm, đặc biệt là khi tôi có thể sở hữu nhiều năng lực đến thế.

Cuộc đời tôi sắp sửa thay đổi hoàn toàn, dù là theo hướng tốt hay xấu. Sau tất cả, tôi vẫn sẽ yên tâm khi có Alec sát cánh cạnh bên tôi qua mọi khó khăn thử thách. Trong khi hai chúng tôi đi về Volterra để nói chuyện với Aro, tôi vẫn thầm mong mình được đi dự đám cưới nhà Cullen. Chuyện nào rồi cũng sẽ về đúng chỗ của nó thôi, như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro