Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày tốt lành đây..

Tôi tự nghĩ khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày mà gia đình tôi sẽ chuyển đến một nơi ở khác sau kì nghỉ hè.

Nói thật lòng thì tôi thích ở lại Luân Dôn hơn, nhưng số phận lại không cho phép. Vì tính chất công việc của ba mẹ tôi nên phải chuyển đến thành phố mới.

Lúc đầu tôi xin ba mẹ cho phép tôi ở lại nhưng họ không đồng ý, ba mẹ lo lắng tôi ở nhà một mình không an toàn. Mặc dù có chút bất mãn nhưng cũng đành chịu, rồi suy nghĩ một lát, tôi cảm thấy thay đổi chỗ ở một chút cũng không tồi mà, đúng không?

- Amy !

Tôi nghe thấy tiếng gọi của mẹ tôi từ dưới nhà.

Thở dài một tiếng rồi nhìn lại căn phòng tôi đã ở nhiều năm một lần cuối....

- Mình sẽ nhớ nơi này lắm!

Tôi thì thầm.

- AMY !!

Mẹ tôi gọi lại lần nữa

- Con xuống liền đây !

Tôi hét vọng xuống.

Với một cái nhìn nhanh cuối cùng, tôi quay lưng đi xuống lầu rồi chạy về phía chiếc taxi.

Khi sắp đến gần, tôi đi chậm lại.

- Mẹ biết con muốn ở lại lâu hơn nhưng chúng ta phải đi, con yêu

Mẹ tôi nhẹ nhàng nói, đứng bên cạnh xe taxi. Em trai tôi cũng đứng đó, thằng bé trông có vẻ háo hức lắm.

- Không sao đâu ạ

Tôi nói xong thì cả ba bắt đầu lên xe. Ba tôi đã ngồi sẵn ở ghế phụ lái, kiên nhẫn chờ đợi xuất phát.

- Chở chúng tôi đến sân bay nhé

Ba tôi nói với tài xế xong thì nhìn lại ba mẹ con ở ghế sau.

- Ba hứa chúng ta sẽ trở lại thăm Luân Đôn mỗi khi con nghi hè.

Ba hứa với tôi.

Tôi mim cười với lời nói của ba.

- Vâng ạ

Tôi nhẹ nhàng trả lời

Rồi chúng tôi đi lên đường cao tốc, lái xe đến sân bay không lâu lắm vì nhà tôi khá gần sân bay. Tuy vậy tôi chỉ mới đi máy bay một hoặc hai lần trước đây, nhưng lần này thì khác, nó mang một ý nghĩa lớn. Chúng tôi đang đến Washington - nơi có ngôi nhà mới của chúng tôi.

Forks, Washington

Chuyến bay đến Washington trôi qua nhanh như chớp, trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác kì lạ vào khoảnh khắc đó, dường như có gì đó sắp xảy ra với tôi. Gạt hết những lo lắng bất an trong lòng, chúng tôi đã đến nơi.

Tôi không biết phải nghĩ gì khi đang đứng ngay trước ngôi nhà mà tôi sẽ ở trong một khoảng thời gian khá dài.

Nó trông nhỏ hơn ngôi nhà cũ của chúng tôi. Đó là một căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng được trang trí vô cùng tinh tế và cũng rất hòa hợp với thiên nhiên.

- Con ra lấy hành lí giúp ba với !

Ba cười đứng cạnh chiếc xe thuê tạm của chúng tôi sau khi đến sân bay.

- Con đến đây

Tôi nói rồi đi ra phía sau xe và bắt đầu lấy vali ra rồi xách vào nhà trước.

- Mọi thứ đểu ổn chứ ?

Ba hỏi

Tôi gật đầu với ba trước khi ba mẹ tôi đi về phía ngôi nhà và bước những bước đầu tiên vào trong. Đúng như dự đoán, nó nhỏ hơn một chút so với nhà cũ, nhưng nó không tệ như tôi nghĩ.

- Tuyệt thật

Mẹ bình luận, bước đến bên cạnh tôi.

- Con thấy sao?

- Con thích nó, cảm giác mang lại vô cùng ấm áp

Tôi trả lời. Ba đi ngang qua tôi rồi đặt vali của mình trên sàn.

- Sao con không đi xem phòng của mình?

Ba đề nghị.

- Dạ chắc chắn rồi

Tôi nói rồi chỉnh lại vali của mình trước khi đến chân cầu thang. Đó là một cầu thang thắng lên, không giống như cầu thang cong mà chúng tôi đã có ở nhà cũ.

Sau khi lên đến tầng hai, tôi tìm thấy căn phòng mới của mình ngay lập tức. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy tất cả những gì khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Nó thật sự rất tuyệt, có một cái giường bự, một cái tủ quần áo lớn và một cái bàn học đẹp. Điều đó thật sự vượt qua những mong đợi của tôi

Tôi đặt vali của mình trên giường trước khi đi loanh quanh trong phòng, tôi phát hiện ra một cái cửa dẫn ra ban công lớn ở bức tường bên phải ẩn sau một tấm rèm lớn phủ đầy bụi.

Tôi tò mò mở cửa số, và.... wow... nó cho tôi một tầm nhìn hoàn háo ra sân trước. Xung quanh ngôi nhà tôi được bao bọc bởi thiên nhiên và cây cối. Wonderful!!

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, đó là ba mẹ và em trai tôi, họ bước vào tham quan phòng ngủ của tôi

- Không quá tồi tàn, nhỉ ?

Ba nói với một nụ cười.

- Dạ vâng, cũng không tệ

Tôi nói với một nụ cười bình thường. Tôi không biết chính xác phải cảm thấy thế nào về tất cả những chuyện này.

- Ba mẹ sẽ để con không gian riêng tư nhé

- Mẹ ơi, con muốn ở lại với chị Cathy

Em tôi bập bẹ nói với giọng điẹu dễ thương

- Không được, trong này rất nhiều bụi, ngoan, đi xuống lầu đi con.

Mẹ tôi dịu dàng nói với thằng bé.

- Dạa..

Em tôi buồn bã nói rồi lủi thủi đi xuống lầu

- Cái thằng nhóc này...

Ba tôi lắc đầu nói

- Thôi con dọn dẹp phòng nhé

Mẹ nói rôi cùng ba tôi xuống tầng dưới lấy đống hành lý còn lại ra khỏi xe.

- Ôi trời...

Tôi buồn cười, lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn đống hành lý cần phải dọn dẹp này. Than thở một hồi tôi cũng bắt đầu lấy quần áo trong vali đặt vào tủ đồ, sau đó thì trang trí lại căn phòng cho đẹp và ngăn nắp.

Bíp...bíp...

Đang dọn dẹp thì bỗng nghe thấy tiếng xe hơi bíp bíp ngoài cửa sổ khiến tôi chú ý. Có một chút tò mò, tôi tới ban công và nhìn ra ngoài.

Tôi quan sát khi một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa nhà chúng tôi. Ba mẹ tôi đang đứng nói chuyện gì đó với người trong xe.

Tôi không biết viên sĩ quan nói gì với ba mẹ tôi, nhưng thôi, tôi sẽ hỏi ba mẹ sau.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, tôi quyết định sẽ chợp måt một chút trước khi đến giờ ăn tối. Tôi chỉ quá mệt mỏi để làm điều gì khác bây giờ sau một chuyến đi máy bay đầy mệt mỏi. Khi tôi sắp thiếp đi thì một thân hình nhỏ nhắn nào đó chui vào chăn của tôi. Hóa ra là đứa em trai bé bỏng của tôi, có lẽ thằng bé vẫn còn chưa quen thuộc, lạ lẫm với căn nhà mới này. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho cả hai rồi ôm thằng bé chìm vào giấc ngủ.

Ba mẹ sau khi dọn dẹp xong định lên tiếng gọi chúng tôi xuống thì thấy khung cảnh ấm áp này. Họ mỉm cười nhẹ nhàng sửa chăn lại cho ngay ngắn rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mới rời đi.

Đến giờ ăn tối, mẹ tôi gọi hai chị em xuống ăn tối. Đi xuống lầu một cách mệt mỏi, tôi ngồi xuống ghế ăn cơm.

Tôi nuốt xong một miếng bánh pizza yêu thích của mình rồi mới hỏi ba mẹ chuyện gì xảy ra chiều nay.

- Vậy chú cảnh sát lúc nãy tới nhà mình có chuyện gì vậy ạ ?

Tôi hỏi. Ba tôi mỉm cười.

- À, anh ấy chỉ đến để chào hỏi chúng ta thôi, vì nghe nói có người mới chuyển đến nơi này, tình cờ đi ngang qua nhìn thẩy chúng ta. Anh ẩy thật là một người thân thiện, hình như anh ấy cũng có một cô con gái bảng tuối con đấy.

Ba nói với một nụ cười đầy ấn ý.

- Anh ấy nói con bé vừa đến đây để sống với anh ấy. Hai người sẽ bắt đầu đi học cùng nhau trong tuần này đấy

- Nghe thật tuyệt đấy ạ

Tôi cười, thực sự không biết phải nói thế nào. Tôi thấy rất vui khi không phải là người duy nhất chuyển đến trường mới. Có lẽ tôi với cô gái kia sẽ trở thành bạn tốt của nhau.

3 ngày sau,

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên mẹ tôi đã chở tôi đến trường trước rồi đi làm sau, còn ba tôi đã đi làm từ sáng sớm, em tôi cũng đã đi học mẫu giáo. Không giống như ở trường trung học cũ của tôi, có vẻ như hầu hết tất cả mọi người ở đây đều có ô tô riêng. Tôi đoán đó là một đặc quyền đi kèm với việc sống ở một thị trấn nhỏ như vậy.

Hầu hết các bậc cha mẹ cảm thấy thoải mái khi cho phép con cái của họ tự lái xe xung quanh. Dù sao Forks cũng là một trị trấn nhỏ nên không lo lắng bọn trẻ sẽ đi lạc.

- Con có muốn mẹ dẫn con vào không?

Mẹ hỏi tôi

Tôi lắc đầu nhanh chóng.

- Dạ không, con nghĩ con ổn, con có thể đi bộ từ đây

- Được rồi, cẩn thận nhé!

Mẹ đối xử với tôi như một đứa trẻ vậy, mặc dù tôi đã 17 tuổi và đủ lớn để có thể tự mình đến trường, thêm nữa tôi không muốn mọi người nghĩ tôi là một đứa con nít cần mẹ bên cạnh chăm sóc.

Khi bà cho xe dừng lại, tôi mở cửa xe ra ngoài. Sau khi chắc chắn tôi bước vào trohg trường an toàn, mẹ tôi mới yên tâm lái xe đi làm.

Trước khi băng qua bãi đậu xe của trường, tôi chinh lại dây đeo ba lô của mình lại một lần nữa. Sau đó với một tiếng thở dài, tôi bất đầu đi về phía trước. Thật khó khăn khi tôi phải đi ngang qua những người khác, tôi gần như có thể cảm nhận được những ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh khi tôi đi ngang qua.

Vì Forks là một thị trấn nhỏ nên có lē họ không thường xuyên thấy học sinh mới đển đây, điều này có thể giải thích cho hành động của họ đối với tôi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi cuối cùng tôi cũng đến trước cửa và bắt đầu đi lên những bậc thang phía trước. Bây giờ với nhiều người xung quanh hơn, tôi có thể dể dàng hòa vào đám đông để không bị chú ý quá nhiều nữa. Tôi di đến phòng hiệu trưởng để lấy lịch học mới và bản đồ của trường.

Trước khi tôi có thể tìm ra lớp học cho tiết đầu tiên của mình, tôi thoáng thấy một cô gái có mái tóc màu nâu sẫm đang ngó nghiêng tìm lớp, trên tay cầm một tờ lịch trình và bản đồ giống tôi. Một ý nghĩ thoáng chốc lướt qua tâm trí tôi, có lẽ cô ấy hẳn là con gái của viên cảnh sát mà ba đã nói với tôi hôm trước.

Mạnh dạn hơn một chút so với thường ngày, tôi bước nhanh đến chỗ cô ẩy.

- Chào cậu

Tôi chào, bước lên cạnh cô nàng

Lúc đầu cô ấy hơi do dự, như thể cô ấy không chắc rằng tôi có đang nói chuyện với cô ấy hay không. Nhưng một khi cô ấy nhận ra rằng tôi đang nhìn thẳng vào cô ấy chứ không phải ai khác, một nụ cười nhỏ nhẹ hiện lên trên môi cô

- À...uh... chào...

Cô nàng chào lại tôi

- Tớ là Amelie, cậu có thể gọi tớ là Amy.

Tôi giới thiệu bản thân rồi hỏi

- Hôm nay cũng là ngày đầu tiên đến trường của cậu đúng không ?

Cô ấy nhanh chóng gật đầu.

- Đúng vậy. Xin chào, tớ là Bella

Nų cười của Bella tươi hơn một chút khi ánh måt cô hướng xuống mặt đất rồi quay lại nhìn tôi.

- Tớ cũng vậy

Tôi nói

Sau đó cả hai im lặng một lúc. Để xóa tan bầu không khí ngại ngùng này, Bella nhẹ nhàng hỏi tôi

- Uhh.. cậu có muốn... so lịch trình với tớ không?

Bella ngập ngừng hỏi.

- Chắc chắn rồi.

Tôi mỉm cười nói rồi để tờ lich trình cạnh tờ lịch trình của Bella

Tôi thốt lên.

- Wow, chúng tôi thực sự có năm lớp học cùng nhau đấy!

- Điều đó thật tuyệt

Bella ngại ngùng nói.

- Tớ rất vui vì mình không phải trải qua ngày hôm nay hoàn toàn một mình

Tôi cười nói. Đúng lúc đó, một chàng trai đi tới từ phía sau chúng tôi. Anh ấy hơi cao với mái tóc đen bóng nhờn. Từ ngoại hình của anh ấy, tôi nghĩ rằng anh ấy có thể là người gốc Á nhưng không chắc lắm.

Anh chi tay về phía Bella và tôi

- Hai người là Isabella Swan và Amelie Hiltons phải không?

Anh hỏi

Một nụ cười nở trên khuôn mặt của tôi.

- Đúng rồi, xin chào, tớ là Amelie.

Bella không nói gì cả. Cô nàng có lẽ hơi ngại ngùng trước sự nhiệt tình của anh. Ba chúng tôi bắt đầu tiến về phía trước và đi ngang qua một đám đông.

- Xin chào, tớ là Eric

Chàng trai giới thiệu với một nụ cười tươi rói

- Này, các cậu có cần người dẫn đường không ?

Tôi khá có thiện cảm với Eric. Anh ấy có vẻ là một chàng trai rất hướng ngoại và thân thiện.

- Uhh không, nhưng cảm ơn

Tôi trả lời.

Eric sau đó nhìn Bella.

- Uhhh...

Bella ngập ngừng,

- ... không đâu cảm ơn cậu

- Đươc rồi nếu các cậu cần giúp gì, hãy nói với tớ

Eric nói với một nụ cười tươi

- Cảm ơn cậu, tớ sẽ nhớ điều đó

Tôi đáp với một nụ cười rạng rỡ. Bella cũng mỉm cười nhẹ tỏ ý cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro