Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Kashino:

Tôi tên là Makoto Kashino và là một học viên của trường St. Marie. Mặc dù gia đình tôi có truyền thống làm bác sĩ nhưng bản thân tôi lại đi ngược với cái truyền thống đó mà trở thành một pâtissier giống với chú tôi. Thế rồi, bất chấp sự phản đối từ gia đình, tôi vẫn cương quyết đi theo ước mơ của bản thân và vào học tại học viện chuyên đào tạo pâtissier. Cơ mà cái lí do đó lại đang có nguy cơ bị phá tan bởi hai đứa con gái đang rải cẩu lương trước mặt tôi.

Đứa có mái tóc màu đen và đôi mắt vàng kim đang cười một cách bỉ ổi mà ăn đậu hũ từ cô bạn mình tên là Yugi Momo. Nó là nữ thần của toàn trường bởi cái vẻ ngầu lòi khi làm bánh và "sự tinh tế của một chàng hoàng tử đẹp trai bước ra từ cổ tích"_ trích từ một con nhỏ não tàn đã bị dính lời nguyền. Kể ra thì nhỏ cũng khá dễ thương đấy nhưng tôi sẽ không bao giờ có cái ý định ngu xuẩn như là tỏ tình hay gì đó đâu. Bởi nó có đối tượng rồi.

Đối tượng của Momo là cô bạn đang bị ăn đậu hũ mà không hề hay biết tên Amano Ichigo. "Thiên thần" của lũ con trai (trừ những đứa đã biết nó là hàng cấm chớ đụng như tôi) bởi vẻ đẹp và nụ cười "ngây ngất lòng người của một thiên thần mà thượng đế đã an xuống để cứu rỗi con dân"_ trích lời của một thằng ngu có mắt như mù.

Hai cái đứa nữ thần và thiên thần này đây lại không có hứng thú với mấy thằng kia đâu mà tụi nó lại quay sang "Falling in luv" với nhau và thường xuyên phân phát cẩu lương cho người khác (đặc biệt là tôi cùng hai thằng bạn). Tôi cũng chẳng còn hơi mà đi tận hưởng chuyến tham quan này nữa khi thính cứ bôm bốp vào mặt.

Chuyến thăm quan ba ngày hai đêm mà tụi nó ngồi ôm ấp đi chơi riêng với nhau hết đến cả ba ngày (tính cả thời gian ngồi trên xe đi). Mang tiếng là đi theo nhóm nhưng tụi nó hoàn toàn bơ ba thằng bạn. Cộng sự của Momo và Ichigo - những tinh linh bánh ngọt- là Sugar và Vanilla cũng chìm vào không gian riêng với nhau luôn. Chocolat (cộng sự của tôi) bảo rằng cậu ấy đã quá quen với việc này khi nghe tôi hỏi rằng "sao cậu có thể dửng dưng khi bị bơ như vậy?" Nghe được câu trả lời tôi, Hanabusa cùng Andou đều nhìn những cộng sự của mình với con mắt thương hại.

Cuối cùng thì chuyến đi tham quan  cũng kết thúc trong sự thở phào của ba chàng hoàng tử.

_____________________________________

T/g: Tui đã ngoi lên rồi đây! Yay! (Nhìn số lượt đọc so với số lượt vote mà tôi buồn dễ sợ)

Đăng vào ngày:23/03/2020 khi con tác giả sắp có nguy cơ phát điên vì không được mua truyện mà phải ở nhà tránh dịch. (Kimetsu no yaiba, Vanitas, Boku no hero academy,... của tôi. TT^TT)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro