Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lại chợt về đến. Một ngày mới lại bắt đầu xảy ra. Hôm nay mới chính thức là ngày Hoa Tử Liên đi đến trường. Cậu ta có mái tóc ngắn , thân hình cao tầm 1m65. Nói thế nhưng thật ra Hoa Tử Liên là con gái. Cô ấy luôn luôn bị nhầm là con trai vì ngoại hình và cô ấy chơi thể thao rất giỏi. Hôm qua Tử Liên không thể đến trường vì cơn sốt nặng khiến cô ta dù muốn cũng không thể lết xác ra khỏi giường.

Nắng vàng ngập tràn chiếu lên đôi chân của Tử Liên. Hôm nay cô ta được đến ngôi trường cấp 3 mà cô ta đã khổ công thi vào. Nhưng cô nào hay biết điều gì đang chờ cô sắp tới. Đến trường vào lúc 6:15 là khoảng thời gian rất sớm. Vậy nên khi Tử Liên bước vào trong trường thì chả thấy ma nào cả. Tử Liên dạo một vòng quanh trường thì thấy sân bóng rổ mới của trường. Cô đi vào sân thì thấy Phù Hoa đang ngồi đó. Cô tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng cậu chả hay biết gì cả, cho đến khi vừa mới vẽ xong, ngước lên đã thấy bản mặt như ma của Tử Liên. Phù Hoa giật mình đến nỗi mà cậu ta làm rớt luôn cả bảng vẽ khiến cho Tử Liên cũng hoảng hồn theo. Lúc này Phù Hoa mới lên tiếng:

- Này cậu làm tôi hết hồn thật đấy. Sao cậu lại ngồi trước mặt tôi vậy chứ ?

Nhưng Hoa Tử Liên chẳng bận tâm gì đến câu hỏi của Phù Hoa cô ấy vẫn luôn miệng hỏi về những bức tranh và điều này khiến Phù Hoa thật sự khó chịu. Cậu chỉ có một ít thời gian để ngồi một mình vẽ thôi mà đã bị phá đám hết rồi. Thật là một cô gái phiền phức.

Tiếng chuông vang lên, báo rằng giờ học chính thức bắt đầu. Phù Hoa lại tức tốc, chào tạm biệt Tử Liên rồi chạy lên lớp. Hôm nay cậu không thể nào chịu trận được. Khó khăn lắm cậu mới chỉnh tề được như hôm nay để cho crush ngắm. Chạy lên đến hành lang lớp, đi ngang qua các khối lớp 10 thì thấy một người con gái có mái tóc dài, uốn xoăn đang cãi nhau gì đấy với Thẩm Du - một đàn chị lớp 12 rất đáng sợ và theo Phù Hoa thì mạnh mẽ thật. Chị ta có mái tóc màu nâu bên ngoài nhưng ở sâu bên trong ấy có khá nhiều lọn tóc màu hồng trông thật đẹp. Và điều cốt yếu chị ta cao rất cao, cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Nhưng tất nhiên Phù Hoa không phải đứa nhiều chuyện, vậy nên cậu ta vẫn tiếp tục phóng nhanh về lớp để về với Hạ Vũ. Cậu nhớ từng cử chỉ, hành động của Hạ Vũ, mỗi lần nghĩ đến chỉ thấy tim đập thình thịch. Về đến lớp, cậu đã thấy Hạ Vũ nằm ngủ trên bàn. Vậy nên cậu đi nhẹ nhàng lại và ngồi xuống từ từ. Nhưng rốt cuộc Hạ Vũ cũng tỉnh lại. Hắn ta thật sự không thể nào cho cậu một chút thời gian để ngắm sao ?

Thầy Hoá bước vào khiến lớp bỗng trở nên im lặng lạ thường. Cậu hỏi Hạ Vũ thì mới biết ông thầy này vốn là những sát thủ phòng thi. Lão ta cực kì hung dữ và đề kiểm tra của lão chưa bao giờ là dễ dàng. Nghe nói thế, Phù Hoa liền nghĩ rằng lão ta đã xấu mà tính tình còn thế thì ế chắc chắn luôn. Lão đứng lên, dòm một hồi thì chỉ cái tên Chúc Dạ Lâm lên bảng làm bài kiến thức lớp 10. Chúc Dạ Lâm- ôi trời phải nói hắn ta là một con người có ngoại hình đẹp trai nhưng tính tình thì lại không ổn. Phù Hoa không thích người có tính cách lăng nhăng cho mấy. Nhưng nói chung ngoại trừ tính cách điểm trừ đó thì cậu ta có vẻ ổn. Trong ngôi trường này, có ngoại hình ổn là Trường Quân , Mộc Nhĩ , Chúc Dạ Lâm , Hạ Vũ nhưng chỉ có mỗi Chúc Dạ Lâm là quan tâm về cái bảng xếp hạng của lũ con gái trong trường. Dạ Lâm và Trường Quân phải nói là đụng đánh nhau suốt nhưng có vẻ theo Phù Hoa thì đánh cho vui bởi 2 người họ cùng Mộc Nhĩ lúc nào cũng đi chung.

Chúc Dạ Lâm lên bảng với đôi chân nặng trịch. Tất nhiên sau 3 tháng hè, không đụng vào sách vở, không cầm viết thì học sinh nào mà nhớ ra nhanh nổi. Và tất nhiên Chúc Dạ Lâm cũng không ngoại lệ. Hắn ta không hi vọng chỉ mới đầu năm mà bị ăn con trứng ngỗng to đùng. Nhưng rất đáng tiếc khi lão ta đọc cái phương trình của thuốc tím lên khiến hắn ta như cứng họng. Hắn chẳng thể nhớ nỗi thuốc tím được viết ra sao. Phù Hoa khẽ liếc qua Hạ Vũ thì thấy cậu ta đã ghi xong phương trình. Khiến Phù Hoa thầm nghĩ rằng cậu ta đã học trong suốt 3 tháng sao trời. Cậu nói nhỏ với Hạ Vũ:

- Này trong suốt 3 tháng hè,mày ngồi học Hoá đấy à ? Sao viết ra phương trình nhanh vậy. Tao mà có lên nhớ cứu tao đấy nhá

- Tao làm gì siêng đến nối dành 3 tháng để học Hoá. Nhưng mày lên tao sẽ cứu, không thành vấn đề. Có điều, tranh của tao chừng nào có ?

Hạ Vũ nói xong cười hì một cái rồi lại tiếp tục xem lão ta sẽ chỉ ai. Còn Phù Hoa thì bị đơ một xíu khi Hạ Vũ cười nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục nghe xem lão ta nói gì. Trong tiết Hoá trừ vụ việc Chúc Dạ Lâm ăn nguyên cái trứng ngỗng vào đầu năm thì mọi việc trôi qua đều bình thường và im ắng. Và kết thúc sự im lặng này chính là tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Phù Hoa đợi tiếng chuông này lâu lắm rồi. Sau khi cả lớp ra hết cậu mới chầm chậm bước ra khỏi lớp. Nhưng vừa đi được xíu đã thấy một vụ đánh nhau ở hành lang. Cậu chợt nhận ra đó là Mộc Nhĩ cơ mà. Hắn ta bị gì thế nhỉ ? Lại chọc giận đàn chị Thẩm Du sao. Tất nhiên là Phù Hoa đoán trúng phóc. Hắn ta đã chọc giận Thẩm Du thật rồi khi lỡ đụng vào đứa em gái họ của chị ta - Tôn Hải Đường. Cô gái Tôn Hải Đường này có một nét ngang ngược lạ thường, cô ta khi thấy Mộc Nhĩ bị đánh chỉ có một nụ cười khinh khỉnh. Hải Đường có một mái tóc đen tuyền và chiều cao cũng chót vót như chị họ của cô ta. Phù Hoa lại gần nghe loáng thoáng thì nghe được rằng Thư Hi và Hải Đường ghét nhau từ năm lớp 7 nhưng sau đó Thư Hi chuyển sang trường khác và bây giờ gặp lại, chẳng những thế còn chung lớp. Thư Hi và Mộc Nhĩ là hàng xóm, chơi với nhau cũng lâu vậy nên khi vào trường Thư Hi rất tự tin là không ai bắt nạt nhưng nào ngờ gặp lại đối thủ cũ khiến cô ta phải nhờ đến Mộc Nhĩ trừng trị. Tiếc rằng Hải Đường cũng có người chống lưng và không ai khác chính là Thẩm Du đây. Hiện tại ở trường không có Trường Quân vì cậu ta đã bị đình chỉ tận 1 tuần.

Mộc Nhĩ sau khi bị ăn một đấm ngã xuống thì lồm cồm đứng dậy, cười khinh khỉnh nói:

- Chị Thẩm Du, chị nỡ nào đánh em ghê thế. Này chảy máu rồi này.

- Ai kêu cậu đụng em tôi. Chuyện chúng nó , chúng nó giải quyết. Cậu xía vào làm gì cho ăn đấm. Thử hỏi nếu tôi không qua đây xem Hải Đường thì có khi nào con bé đã bị cậu đập cho không ?

Thư Hi đứng đó gương mặt vẫn hếch lên trời. Thư Hi đồng ý rằng cô ta không đánh nhau, không biết võ nhưng thái độ khinh khỉnh và có người chị như thế bảo kê khiến Hải Đường đã lọt vào tầm ngắm của Thư Hi từ năm cấp II. Thư Hi không được như Hải Đường, cô ta muốn sống sót trong trường, tốt nhất nên biết võ để tự vệ và gương mặt tốt nhất đừng quá ngạo mạn. Tuy nói đừng quá ngạo mạn nhưng Phù Hoa thấy được đâu đó cái nét ngạo mạn ấy thật giống Trường Quân- cái tên ngạo mạn không ai bằng. Phù Hoa chú ý rằng Thư Hi có một mái tóc thật sự rất đẹp. Đẹp hơn cả đàn chị Thẩm Du khi vốn dĩ rằng tóc cô ta vốn đen tuyền mà nay đuọc nhuộm thêm ít xám. Thư Hi thuộc dạng người có tầm vóc trung, nếu so cậu với cô ta thì Thư Hi vẫn lùn hơn xíu. Thư Hi lên tiếng nói nhưng sao cảm thấy giọng của cô ta thật trầm ấm thế:

- Hải Đường, nay tao và mày giải quyết chuyện ân oán năm xưa. Tất cả là tại mày Hải Đường ạ. Mày cướp mọi thứ của tao.

- Mày mới là đứa nhảm. Tao cướp gì của mày ? Nó vốn là của tao đấy nhé.

Hải Đường cô ta lên tiếng nói khá nghiêm túc nhưng Phù Hoa lại tự hỏi tại sao cô ta lại nhếch mép cười. Đàn chị Thẩm Du nói với Hải Đường:

- Tốt nhất hôm nay nên dừng lại đi. Em đừng có mà gây chuyện. Chị đi xử thằng này

Nói xong cô ta nắm tai Mộc Nhĩ kéo đi. Hải Đường khi thấy chị mình bỏ đi, cô ta cũng đi luôn để lại Thư Hi vẫn đang tức tối vì mãi vẫn chưa giải quyết xong. Thế rồi cái cuộc xung đột ấy lại giải tán. Hôm nay thật tốt vì không có Trường Quân. Nếu không cậu ta sẽ nóng tính mà bụp luôn cả bốn mất. Phù Hoa nhìn vào trong lớp 10/1 thì thấy Tử Liên đang ngồi nghe nhạc. Cậu cứ tưởng rằng cô ta sẽ đi ngăn cuộc xung đột ấy chứ. Nào ngờ không có.

Sau khi hết 4 tiết dài đằng đẳng, Phù Hoa đi dạo quanh trường thì thấy một người con trai. Cậu ta sợ hãi và đi vào một góc ngồi, miệng thốt lên rằng :

- Chẳng phải giờ hắn phải ở nhà sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro