Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời khi bạn tỉnh dậy, bạn sẽ chẳng biết rằng điều gì đang đợi mình ở phía trước. Và Phù Hoa cũng không ngoại lệ. Sáng sớm mở mắt ra, chào đón cậu là khuôn mặt của Hạ Vũ đang nhòm cậu. Cậu liền sợ hãi la lên. Cái quái gì vậy sao hắn ta lại ở đây. Cậu ngồi bật dậy và lên tiếng hỏi:

- Này này, sao mày lại ở đây ?

- Tao mới chuyển đến đây này. Có ai ngờ khi đi ra khỏi nhà tính đi học thì thấy mẹ mày. Tao từng gặp mẹ mày hôm họp phụ huynh rồi nên nhận ra ngay. Và có sự việc này.

Hạ Vũ cười một nụ cười rất tươi chào đón ngày mới của Phù Hoa. Thật tuyệt vời a - đó chính là suy nghĩ của Phù Hoa khi suy nghĩ lại

Sau một hồi suy nghĩ, Phù Hoa cũng bừng dậy, chuẩn bị đi học. Mười phút sau, Phù Hoa cũng mở cửa nhà vệ sinh ra, trong bộ dạng hoàn toàn khác. Thật ra nhìn Phù Hoa trông thật khiến người ta muốn ôm ấp vào lòng. Hạ Vũ nhìn Phù Hoa cũng ngây ra một hồi, nhưng sau đó hắn cũng lấy lại được thần trí để mở miệng ra nói câu "Đi học thôi ". Sau đó, cả hai cũng xách mông đi học.

Trên đường đến trường, cả hai đã thấy Thư Hi đang đi đến trường. Trông sắc mặt cô nàng có vẻ tốt hơn so với những lần trước. Phù Hoa đoán có thể là chuyện liên quan đến Hải Đường, nhưng thôi cậu cũng chẳng bận tâm mấy đến cô nữa. Lại tiếp tục sóng đôi bên Hạ Vũ, tim cậu đập thình thịch mãi không thôi. Vừa đến cổng trường thì Phù Hoa đã thấy Mộc Nhĩ, hắn ta nở nụ cười trông thật xảo trá và biến thái. Hắn tiến lại gần Phù Hoa, định giơ tay túm lấy tóc cậu thì Hạ Vũ đã chặn tay hắn lại. Hạ Vũ nhìn Mộc Nhĩ và lên tiếng nói:

- Này, mày làm gì vậy hả ? Bắt nạt cậu ta thì vừa phải thôi. Cậu ta chả làm gì mày để bị đánh cả.

- Này nhá, vốn dĩ không phải Phù Hoa rất thích tụi tao bắt nạt nó sao ? - khi Mộc Nhĩ nói ra câu này, vốn dĩ cậu ta chỉ nói bừa nhưng ai ngờ lại đụng trúng tim đen của Phù Hoa chứ.

Sau tiếng nói của Mộc Nhĩ, có một tiếng nói trầm ấm vang lên một cách lạ thường

- Mộc, kệ đi, về lớp. Nhịn một hôm chả chết cha ai đâu.

Và tất nhiên không cần phải quay đầu cũng biết đó là tên đại ca ai cũng sợ - Trường Quân. Hắn ta hôm nay đã học lại rồi. Hết một tuần trị vì của Mộc Nhĩ, cơn ác mộng của trường MK đã trở lại. Mộc Nhĩ hạ cánh tay xuống, cười khinh khỉnh, liếc nhìn Hạ Vũ và đi lại chỗ Trường Quân. Mà hắn ta thật sự đúng là tên biến thái mà, nhân lúc bước đi còn ngoan cố dùng tay xoa đầu của Phù Hoa. Vừa đi hắn vừa lên tiếng :" Coi như lần này mày thoát Phù Hoa à, để tao chống mắt lên coi mày có thể thoát được tao không ? Mày là của tao, đồ chơi à."  Trường Quân liếc hắn rồi xách tai hắn đi. Cả hai lại đi về cái sân thể dục cũ của trường. Còn Hạ Vũ sau khi thấy Mộc Nhĩ đụng vào đầu của Phù Hoa, trong lòng hắn cực kì khó chịu. Hắn muốn chỉ mình hắn, một mình hắn được xoa cái đầu đầy mùi hương ấy. Hắn ta lên tiếng hỏi cậu:

- Không sao chứ ?

- Không sao vẫn khỏe chán - Phù Hoa nói câu này trông bình thường chứ cậu ta cũng khá bất ngờ với hành động của Mộc Nhĩ. Chưa bao giờ hắn ta làm một hành động dịu dàng như vậy.

- Thôi lên lớp, sắp đến tiết Lý rồi và tao không muốn chậm trễ gì ở tiết ấy đâu.

Nói thế rồi Hạ Vũ kéo tay Phù Hoa đi lên lầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cái nắng ở Việt Nam thật sự rất gắt. Đã là tháng 9 rồi mà nắng chẳng giảm là mấy. Nắng cứ chiếu vào lớp kiểu này và đập thẳng mặt Hải Đường thì tất nhiên cô nàng chẳng mấy dễ chịu rồi. Dù thế nhưng vẫn phải cố gắng ngồi im vì đây là tiết của bà la sát - tổ trưởng tổ Sử. Và tất nhiên Hải Đường thật không muốn bị hốt lên bục giảng đứng hay đi ra khỏi lớp rồi. Nhìn lên bảng với đầy những con chữ càng khiến Hải Đường buồn ngủ thêm. Cô nàng thật sự chỉ muốn nằm gục xuống bàn và lao nhanh vào giấc ngủ. Thật tuyệt làm sao khi bây giờ đang là nhà và cô được nằm êm ái trên chiếc giường màu hồng phấn. Nhưng đây không phải mơ, cô vẫn đang phải chống chọi với mụ la sát này. Đang ngồi thẩn thờ một chút thì Hải Đường bỗng nghe tiếng hét của bà la sát mà bừng tỉnh. Hên quá- đây là suy nghĩ đầu tiên của cô khi thấy người mụ quát không phải cô. Đó là Hoa Tử Liên, học sinh chăm ngoan của lớp cô. Tử Liên đã làm gì vậy nhỉ ? - Hải Đường tự hỏi và cô cũng nhận ra ngay vấn đề khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tử Liên. Có thể nhỏ đã học mệt quá và ngủ lúc nào chẳng hay. Tử Liên giương mắt nhìn bả và nói:

- Xin lỗi cô, em khá mệt. Xin cô cho em xuống phòng y tế.

- Này, em đang trốn tội của mình chắc. Ngủ trong giờ tôi đã là một điều không được chấp nhận mà em còn xin tôi xuống phòng y tế cơ đấy.

Nói đến đây bỗng mụ ta im lặng, và tất nhiên cả lớp cũng sẽ im lặng trừ khi đứa nào gan lắm mới cười. Sau vài giây im lặng, mụ ta lại nói tiếp:

- Vậy em có thể nào nói cho tôi biết trong thời Mạc Phủ trị vì của Nhật Bản, hai kiếm sĩ nổi tiếng xưng danh trong thời đó là ai không ?

- Thưa cô, đó là Xung điền Tổng Tư và Trai Đằng Nhất cô ạ. Mà tiếc rằng Xung điền Tổng Tư bị lao phổi mà chết sớm cô ạ. Thật thương tâm. - Tử Liên nói một tràng dài, khiến mụ ta cũng câm nín. Vì muốn bắt Tử Liên chịu phạt nên mụ đã hỏi về Mạc Phủ vốn dĩ không được sách giáo khoa nhắc sâu. Thế mà nhỏ vẫn trả lời được. Đúng là không hổ danh thiên tài MK.

Và tất nhiên, mụ sẽ cho Tử Liên đi xuống phòng y tế với lí do là nhỏ bệnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ra khỏi lớp, Tử Liên chạy như bay ra khỏi cửa. Lướt nhẹ qua từng lớp học và cũng có đi ngang qua lớp của đàn chị Thẩm Du. Tiếng giáo viên dạy Hóa của lớp Thẩm Du cứ vang lên nhẹ nhàng, trầm ấm thật khiến ai ai cũng muốn gục. Nhưng Tử Liên chú ý chả ai ngủ cả trừ ai thì mọi người biết rồi đấy. Thẩm Du nằm gục xuống bàn, mái tóc dài che đi khuôn mặt, nhưng Tử Liên có cảm giác mình chỉ muốn ngắm hoài, ngắm hoài khuôn mặt của đàn chị lúc đó. Đang chuẩn bị lôi điện thoại ra chụp thì bỗng có ai đó đặt tay lên vai của Tử Liên và nói:

- Này làm gì lén lút vậy ? Cho anh tham gia ké có được không ?

Tử Liên hoảng hốt, mém quăng điện thoại nhưng may mắn thay người con trai kia đã giữ miệng cô lại. Cô vuốt nhẹ ngực mình để bình tĩnh lại rồi quay lại phía sau nói:

- Anh là ai ? Sao lại quan tâm đến chuyện tôi làm ?

- Tất nhiên anh chẳng biết nhóc là ai đâu, nhưng anh thấy đàn chị của mình xém bị chụp hình lén nên tất nhiên phải ra tay cứu giúp chứ khì khì - Điệu cười này, giọng nói này tất nhiên không ai khác chính là Mộc Nhĩ rồi.

- Tôi...tôi... không có chụp lén

Nói xong Tử Liên bỏ chạy, khiến Mộc Nhĩ cũng đứng hình theo. Vốn dĩ hắn ta chỉ trêu chọc nhỏ một chút thôi mà. Có cần phải hốt hoảng đến thế không ? Hắn ta làm sai chỗ gì sao ? Nhưng thế rồi hắn ta cũng mặc kệ, lại thong dong bước về phía sân thể dục cũ.

Hắn luôn luôn trốn vào tiết Sinh và Lý. Vì có thể hắn ta chán hai môn này hoặc có thể hắn vốn dĩ rất giỏi hai môn này, chẳng ai biết được. Mộc Nhĩ tiến về bồn cây, ngồi xuống và châm điếu thuốc. Hắn ta ngồi chỉ một mình thôi vì Trường Quân đã ngủ lăn quay ở lớp rồi, và hắn chẳng muốn kêu tên ác ma ấy dậy một chút nào.

Nhìn lên trời, hắn ta bỗng nói một thứ gì đó lẩm bẩm chẳng nói ra thành tiếng nhưng theo cấu hình miệng chắc là " tôi nhớ em ". Điều này có lẽ chẳng một ai biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro