Meet you on days when the sky is no longer sunny (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, mọi người chuẩn bị kĩ càng rồi lên đường xuất phát.

Trước đó Sapnap đã đưa cho Dream súng dự phòng và hướng dẫn sơ lượt cách sử dụng cho Dream. May là cậu cũng có thiên phú nên mọi việc diễn ra khá suông sẻ.

Trong thành phố có khá nhiều trang bị sót lại từ các đội quân đã hi sinh trước đó vì vậy vấn đề đạn dược trang bị được tìm kiếm khá dễ dàng.

Cả ba men theo con đường cũ của George và Sapnap dùng để đi đến đây hôm qua.

Trên đường đi vô cùng thuận lợi khi không có một con zombie nào xuất hiện cả.

Đi được một đoạn dài, cả ba cuối cùng cũng đã chạm chán với một nhóm xác sống. Chúng lang thang trên các con đường một cách vô định.

Để tránh gây sự chú ý, George đã quyết định sẽ di chuyển phía trên nóc các toàn nhà. Tuy khá nguy hiểm nhưng vẫn hơn là thu hút sự chú ý của đám quái vật.

Đến gần tối, nhóm bọn họ đã đến gần chốt phòng thủ của quân đội.

George cảm thấy khá căng thẳng, tay túa ra mồ hôi lạnh nhưng gương mặt vẫn tỏ ra bình thường.

May mắn loại virus này khi nhiễm sẽ biến đổi ngay, không có thời gian ủ bệnh nên viên sĩ quan thấy bọn họ đi qua cũng chỉ kiểm tra thẻ thông hành đơn giản.

"Thẻ của cậu đâu?" viên sĩ quan chỉ về phía Dream.

Sapnap ngay lập tức tiếp lời. "Bị tấn công. Vứt ba lô lại nên mất rồi."

Đây là việc khá thường xảy ra nên viên sĩ quan cũng không nghi ngờ gì. Hơn nữa thẻ thông hành của Sapnap và George đều là thẻ cấp cao của những người đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt thuộc hàng ngũ quân tinh nhuệ. Vì vậy ông ta nghiễm nhiên cho rằng Dream cũng giống vậy.

"Các cậu vào đó làm gì?" ông ta hỏi với thái độ tò mò. Dù Florida không còn nguy hiểm như trước đây nhưng nó vẫn là một trong những khu vực được đánh dấu đỏ trên bản đồ. Dám lao đầu vào đó cũng chỉ có những người can đảm hoặc liều chết.

"Muốn xác nhận xem người thân có còn không ấy mà. Dù sao thấy tận mắt thì cũng đỡ bận lòng hơn." Sapnap trôi chảy đáp lời người đàn ông. Dù sao mấy câu hỏi kiểu này cũng không phải lần đầu cậu gặp.

Thấy Sapnap nói vậy nhưng không nêu rõ kết quả. Trong lòng người đàn ông cũng tự thêu lên một câu chuyện bi thương.

Viên sĩ quan đưa tay vỗ vỗ vai Sapnap như lời an ủi. Dù sao chuyện này cũng không hiếm gặp trong thời đại này. Tuy vậy một lời an ủi không bao giờ là dư thừa.

Ông ta chào cả ba bằng động tác chào tiêu chuẩn của quân đội thể hiện sự ngưỡng mộ rồi cho họ qua. Cả ba cũng gật đầu chào một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Đi được một đoạn xa, George khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy thật sự căng thẳng muốn chết. Còn hơn khi anh tham gia chiến đấu giải cứu thành phố nào đó nữa.

Dream chạm nhẹ vào tay anh như trấn an. George thấy vậy cũng nở nụ cười hạnh phúc đáp lại cậu. Không khí chẳng mấy chốc đã tràn ngập bong bóng màu hồng.

"Này. Dựng trại đi hai bạn trẻ." Sapnap lên tiếng nhắc nhở, nhìn cả hai với ánh mắt trêu chọc rồi quay đi dựng lều của mình.

George nhanh chóng lấy đồ ra để dựng trại, trước đó cậu đã lén đổi lều đơn của bản thân thành lều đôi vì muốn ngủ cùng Dream.

Dream nhanh chóng đi đến giúp đỡ. Tuy tay chân còn vụng về nhưng sự giúp đỡ nhiệt tình của George khiến cậu vui vẻ hơn.

Sau khi xong xuôi, cả nhóm ngồi gần nhọn lửa trại vừa nhóm lên dùng bữa tối. Do chọn địa điểm khá vắng vẻ nên cả ba cũng khá thoải mái.

Bọn họ bắt đầu bàn về vấn đề đưa Dream đi bằng xe bọc thép thuê của quân đội hay đi chung với mọi người bằng xe trung chuyển.

Tuy George nói bọn họ có đủ khả năng thuê xe riêng và nếu hết tiền thì có thể đi làm nhiệm vụ kiếm lại nhưng Dream đã phản đối. Cậu không muốn nhìn thấy anh mạo hiểm vì cậu.

Sapnap cũng nói, "Chúng ta cũng nên tiết kiệm chút. Nếu đến nhà thì có thể dùng tiền đó để mua thiết bị cải tạo ngôi nhà một chút. Cuối cùng cả ba quyết định sẽ di chuyển bằng xe trung chuyển để trở về.

Quãng đường khá xa nên có lẽ sẽ mất tầm 7 ngày đường di chuyển. Máy bay hiện tại không còn được sử dụng phổ biến do khả năng người lây nhiễm trà trộn khá cao, khó kiểm soát và tiêu tốn tài nguyên.

Sau khi quyết đinh được mọi chuyện, mọi người đều chia ra ai về lều nấy.

Dream lúc này mới ý thức được mình và George ở chung lều. Lúc này chuyên tâm nghe hướng dẫn nên không để ý lắm.

Dream đưa cho George một cái nhìn rồi đổi lại là một nụ cười ngây thơ đến sáng láng của anh.

Cậu thở dài rồi đi vào trong, lục lọi ba lô rồi ném cho anh cuộn dây thừng.

George cầm cọng dây mà thản thốt, "Sao em có nó? Anh vứt nó ở nhà em rồi mà."

Dream đầy ý cười trả lời, "Em tưởng anh để quên nên bỏ vào."

"Đêm qua cũng không có bị gì mà. Sẽ không sao đâu." George cố gắng tỏ ra đáng thương nhìn Dream, cố gắng dụ dỗ để cho mình ôm cậu ngủ nhưng Dream tàn nhẫn từ chối.

"George." Dream nắm lấy vai anh, dùng gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt George. "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Anh hiểu không?"

Cả hai cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Cuối cùng George cũng đành thỏa hiệp, anh đem Dream trói rồi nhét cậu vào góc.

Trải túi ngủ rồi chui vào, quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi. Dream nhìn chằm chằm vào phần gáy lộ ra ngoài túi ngủ của George.

Cảm giác khô khốc nơi cuống họng lại lần nữa dâng lên. Mãi mới có thể quay đầu đi chỗ khác, Dream mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng làm tâm trạng mình bình tĩnh lại bằng sự im lặng của màn đêm.

Sáng hôm sau cả ba lên đường lúc sáng sớm, do có thẻ thông hành thuộc dạng cao cấp nên cả ba được các viên cảnh vệ đang thay ca cho đi nhờ xe ra trạm xe trung chuyển.

Sapnap mang theo vẻ mặt mệt mỏi chưa tỉnh táo. Đã từ rất lâu rồi, cũng như George, mỗi lần chợp mắt đối với Sapnap lại là một cơn ác mộng dài. May mắn vì George đã có Dream, còn anh giờ chẳng có ai cả.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến trạm, xuống xe và gửi lời cảm ơn đến các binh sĩ.

Bọn họ đi đến nơi xác minh thân phận và đăng ký để mua vé xe.

Cách bọn họ tự tin chen ngang qua hàng người đang xếp hàng dài đã khiến mọi người chú ý, vài người còn bày ra vẻ khó chịu.

Thế nhưng trước cái nhìn ngạc nhiên của người kiểm tra, hai trong ba người đều xuất ra thẻ thông hành cao cấp.

Tấm thẻ với con dấu đỏ chót khiến mọi nhất thời người không thể rời mắt.

Những người khi nãy còn bày vẻ khó chịu, xì xào bàn tán giờ đây im bặt. Ai cũng hiểu giá trị thật sự của tấm thẻ đó.

Việc này cũng thu hút sự chú ý của nhóm lính đánh thuê đứng bên cạnh. Bọn họ nhìn chằm chằm vào nhóm người của George.

Cậu nhân viên kiểm tra hỏi về vấn đề thẻ của Dream, Sapnap vẫn như cũ suông sẻ ứng phó. Chưa đầy năm phút cả ba đều đã mang theo vé rồi đi ra nơi đợi xe.

"Xin chào." Đột nhiên có ba cô gái tiến đến chỗ bọn họ. Gồm hai người da trắng và một người gốc Phi. Bọn họ chỉ về nhóm của mình, chính là nhóm lính đánh thuê khi nãy, nhìn sơ có vẻ tầm tám, chín người, tính luôn ba cô gái.

Bọn họ thân thiện giới thiệu rồi hỏi nhóm của George từ đâu đến.

"Chào. Chúng tôi vừa từ Florida trở về." Lời này vừa dứt càng khiến mọi người xung quanh im ắng.

Trong lòng ai cũng ngầm hiểu Florida giờ ra cái dạng gì, mà nhóm chỉ ba người này cứ thế lao vào càng không thể xem thường.

"Wow. Các anh thật giỏi. Vậy giờ các anh đi đâu?" một cô gái da trắng tóc vàng trong nhóm lên tiếng.

"Trở về Anh." George cố gắng tỏ ra lịch sự đáp, "Có chuyện gì sao?" anh hỏi.

Cô gái da trắng còn lại nói, "Vậy giờ ba anh có làm nhiệm vụ gì không?"

Cô ta tiến đến, ra vẻ tự nhiên khoác lấy tay Sapnap, ép bộ ngực phập phồng của cô ta lên cánh tay anh.

"Không." Sapnap tỏ vẻ khó chịu đẩy cô ta ra, lạnh lùng trả lời.

Các cô gái thấy vậy cũng không nản chí, lần này là sáp lại gần George, nói. "Có muốn tới Texas làm nhiệm vụ với chúng tôi không? Đương nhiên sẻ không khiến các anh thiệt thòi nha~."

Vừa nói vừa làm ra dáng vẻ quyến rũ nhằm thuyết phục bọn họ.

Giống với Florida, Texas cũng là một bang đang bị lây nhiễm, nhưng tình hình vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với Florida, trên bản đồ vẫn mới từ màu xanh chuyển sang vàng.

Bọn họ chắc là nhóm chuyên đi săn tiền thưởng từ các nhiệm vụ cứu con tin, muốn lợi dụng George và Sapnap để nâng cao tỉ lệ thành công, đồng thời nâng cao mức thù lao.

Sapnap và George chẳng còn lạ gì mấy chiêu trò kiểu này, thẳng thừng đẩy cô ta ra.

Nhìn cô gái tóc vàng không ngừng dựa vào Dream mà cậu chẳng cách nào giãy ra. George càng nhìn càng nóng mắt, đi lên kéo cậu ra phía sau mình. Dứt khoát từ chối, "Không cần. cảm ơn." rồi quay đầu đi mất tiêu.

Mấy người kia bị từ chối thì ở đang sau la lối gì đó. Bị mọi người xung quanh chỉ trỏ làm cho cảm thấy mất mặt mà bỏ đi.

Lên trên xe, cả ba xét theo vé mà một đường đi đến khoang vip, chỗ ngồi thoải mái và riêng tư hơn.

Cả đoạn đường đi, George đều một mặt sinh khí. Bày ra bộ dạng người sống khó gần, đùng đùng đi vào ngồi trong góc dưới cuối khoang. Dream cũng ngoan ngoãn đi theo sau ngồi kế bên.

Sapnap vì muốn tránh đôi tình nhân không biết xấu hổ kia mà chọn một nơi cách họ ba dãy ghế an an tĩnh tĩnh mà nằm ngủ.

"Giận à?" Dream mang giọng điệu như đối với trẻ con mà hỏi George. Thấy anh không để ý còn lấy tay kéo kéo góc áo anh.

George bị cậu chọc đến phát phiền, âm dương quái khí liếc một cái, cuối cùng xoay mặt đi.

Dream thấy anh không thèm để ý đến mình thì bắt đầu giờ trò làm nũng, hết cọ lại chọc, còn không ngừng "George ơi, George ơi." gọi đến tâm George đều mềm nhũn.

Được một lúc thì không chịu nổi nữa mà cốc đầu cậu một cái. Dream bày ra bộ dạng đáng thương như con cún bự nhìn anh. "Sao vậy?"

"Em đó. Khi nãy bị ôm còn không biết đẩy ra. Còn bị người ta ôm đến cứng đờ không nhúc nhích được. " George nhéo cậu một cái.

Sau hai ngày ở chung, anh vậy mà phát hiện Dream không hề có cảm giác đau. Vì vậy không hề lưu tình mà nhéo một cái thật mạnh, nhưng vẫn là đau lòng, lúc buông ra còn xoa xoa mấy cái.

Dream càng không quan tâm chỗ bị nhéo, chỉ sợ George nhéo da dày của mình đến đỏ tay, yêu thương nắm lấy tay anh xoa lại. Hai người cứ xót qua xót lại, đem vấn đề kia triệt để ném ra sau đầu.

Đến khi George nhớ lại đã là buổi tối.

Ở quán ăn ngay trạm dừng, George quyết hỏi Dream cho bằng được. Cuối cùng hài lòng nhận được đáp án, "Em mãi liếc cô gái ôm tay anh nên không để ý." ngược lại còn cao hứng gắp cho cậu hai viên thịt viên.

Sapnap bị cưỡng ép xem bọn họ show ân ái đến ăn cũng mất ngon. Ăn nhanh uống lẹ rồi chuồn lên xe.

Dream và George thì không vội. Còn nửa tiếng nữa xe mới bắt đầu chạy. Hai người nhàn nhã ra băng ghế bên ngoài ngắm sao.

Đại dịch làm nhiều nhà máy bị đóng băng, kinh tế có chút đình trệ nhưng ngược lại bầu không khí lại được chữa lành vì không còn nhìu khói thải từ nhà máy.

Bầu trời vì vậy cũng thoáng đãng hơn. Hôm nay trời đẹp, ít mây, vì vậy trên bầu trời đầy sao vô cùng lãng mạn. Xung quanh họ cũng không ít cặp tình nhân cùng nhau ra đây ngắm sao.

George dựa vào vai Dream, như trước đây mà thoải mái nhắm mắt lại. Dream siết chặt lấy bàn tay lạnh của anh. Cố truyền cho nó tí hơi ấm nhưng đành bất lực, vì cậu cũng chẳng còn hơi ấm.

George thấy vậy chỉ cười cười, tâm trạng thoáng chốc càng vui vẻ. Nhớ lại những ngày tháng trước đây, bọn họ đều vô ưu vô lo như này. Ngồi tựa vào vai nhau nói lời yêu thương.

George kể cho Dream nghe những ngày qua mình đã sống như thế nào.

Kể về ngày mình mất liên lạc với cậu đã phải khổ sở đến mức ra sao. Anh gần như tuyệt vọng, ngày ngày tỉnh dậy bằng ác mộng, rửa mặt bằng nước mắt.

Nhiều lần còn suýt buông bỏ cuộc sống, may là vẫn có Sapnap vực lại tinh thần.

Mọi chuyện đau khổ đều được anh kể lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Như thể anh là một người ngoài cuộc, đang kể về chuyện của người khác.

Nói đến đây Dream mới hỏi về tình hình của nhưng người còn lại, cậu cũng đau lòng siết vai George. George nghe thì cảm thấy thương cảm trong lòng khi nhớ về chuyện cũ.

Rất nhiều người quen của bọn họ đều đã không thể sống sót.

Có người ở trong khu vực bị lây nhiễm, có người bỏ mạng vì nhiệm vụ, có người trực tiếp không chịu được cuộc sống mà tự sát.

Trong đó có cả Karl, một trong những người bạn vô cùng thân thiết đối với bọn họ. Đồng thời cũng là người yêu của Sapnap.

Cậu đã mất trong một lần cũng George và Sapnap đi làm nhiệm vụ. Karl qua đời vì đỡ cho Sapnap một nhát cào từ con zombie bất ngờ tấn công.

Nhìn cậu dần lịm đi trong lòng. Sapnap đau khổ khóc đến khàn cả giọng, vất vả bày tỏ tình yêu của mình. Đổi lại là nụ cười hạnh phúc cùng gương mặt tiếc nuối của Karl.

Trước khi biến đổi, cậu đã cầu xin cả hai giết cậu, để ít nhất cậu có thể giữ được tình cảm này mà ra đi.

Mặt kệ Sapnap gào khóc không chập nhận, George chỉ có thể nước mắt đầy mặt. Nghẹn lại tiếng khóc mà đưa ống súng về phía người bạn thân của mình.

Đem thứ vũ khí lạnh lẽo đối diện với nụ cười của Karl, run rẩy mà bóp cò.

Sapnap đau khổ ôm cơ thể lạnh ngắt của Karl mà khóc hết nước mắt. Cơ hồ nếu như George không cản lại thì sẽ khóc đến mù mắt rồi tự sát theo Karl.

Cứ thế hai bọn họ đều trở thành những bức tranh thiếu mất mảnh ghép cuối cùng.

Ngày George nhận được thông tin không còn sự sống trong Florida, anh cũng đã trải qua cảm giác như chết một lần của Sapnap.

Cứ như vậy, hai người mang theo lỗ hổng trong trái tim cố gắng an ủi nhau vượt qua ngày tháng dài đằng đẵng. Cả hai tách ra khỏi bạn bè, làm cộng sự riêng rồi điên cuồng lao vào luyện tập và nhiệm vụ.

Cuối cùng lấy được thẻ thông hành cấp cao, cùng nhau sẵn sàng đối diện với cái chết tiến vào Florida tìm Dream.

Dream nghe cũng phần nào hiểu được sự mất mác, ghen tị trong đôi mắt của Sapnap khi nhìn họ cùng sự thay đổi trong tính cách của Sapnap từ đâu mà có.

George vừa kể, nước mắt vô thức trào ra, được Dream nhẹ nhàng lau sạch. Sau cùng là mệt mỏi ngủ gật trong lòng Dream. Được cậu nhẹ nhàng bế trở lại xe.

Một đêm nữa lại trôi qua đối với những con người mang theo nổi đau trong lòng.

Người ở lại chưa chắc đã là người may mắn.

_còn tiếp_

(Mọi người đọc thấy chỗ nào sai chính tả thì nhắc mình nhé. Cảm ơn vì đã đọc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro