Chapitre 1_Swara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI ĐỀ (hãy đọc kỹ để tránh rắc rối sau này ạ)
Xin chào tất cả các bạn đang đọc từng câu từng chữ ở trước màn hình. Mình là tác giả:)). Mình tìm đến việc viết ra để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực và phản ánh được con người mình. Mình mong mọi người cứ thoải mái nhận xét (lỗi chính tả, văn phong…) để mình có thêm kiến thức và bài học nhe chứ đừng tiêu cực ạ!
LƯU Ý: Nhân vật được dựa theo các mạch diễn biến trong Harry Potter từ p1 >> p7. Có các tình tiết và nhân vật hư cấu.
+) Nội dung có chút hài hước, tình cảm kiểu từ từ nhẹ nhàng ấy. Vì sợ chán nên mình mới cho ít drama vào thôii.
+) Kết: HE , thể loại 1x1
Nữ chính: Iris Lily Swara, nam chính: hãy đọc và nêu lên suy đoán của bạn!:))
+) Kí hiệu: “…” suy nghĩ / những từ ngữ đặc biệt ; (1,2,3,…) giải thích bên dưới chap ;  –  bổ nghĩa cho từ / thể hiện ai đang nói trong câu hội thoại / đứng trước các câu hội thoại. ; (…) miêu tả thêm cảm xúc, hành động nhân vật.
+) Lịch ra chap: 3 ngày 1 chap, tùy trường hợp thì 5 ngày.
+) Cứ cách 1 hay 2 chap gì đó thì mình thêm vài câu nói / in đậm các câu quan trọng, hơi mang nghĩa bay bổng xíu để làm nổi bật tình tiết.
! Mong bạn hãy từ từ trải nghiệm và tận hưởng, đừng bỏ cuộc giữa chặng đường đọc nhé !
_Bleu-gris (Xanh xám)_
_______________________________________

Trời đang mưa.
Vị chúa tể Hắc ám vĩ đại nhất đã chết dưới tay một cậu nhóc tên Harry Potter. Những bề tôi của hắn, chẳng mấy chốc đã tiêu tàn. Những kẻ trung thành vẫn một mực bảo vệ hắn:
- Nhất định Ngài sẽ trở lại!
Trở lại…trở lại…Những từ “trở lại” cứ vang vọng mãi trong cái đầu nó dù nó đã ngồi dậy định thần được gần 1 phút. Iris cảm thấy mệt mỏi, nó cố lắc đầu cho tỉnh táo dù nó chắc là sẽ chả được như ý nó muốn. Nó không thấy khá hơn. Họng nó khô ran như vừa tỏng một cục Sỏi sưởi vào cổ, nó chạy ra chiếc bàn ghỗ bên cạnh với hy vọng lấy được cốc nước chỉ còn lại phân nửa. Nó uống như kẻ bị bỏ rơi lâu ngày thấy đồ ăn, đó là những kẻ háu đói và tham lam, muốn thứ nước ấy mãi mãi không bao giờ biến mất cho đến khi họ với được.
Nó khẽ rung đôi mi của mình liếc lên phía trên, đã sang ngày hôm sau từ lâu. Những tia nắng ban mai bắt đầu len lỏi qua những khung cửa sổ. Chúng xuyên qua miếng ren của chiếc rèm màu trắng nhạt khiến cho bức tường đối diện phản chiếu những hình thù khá kì dị. Bên ngoài, con đường Meadow đã bắt đầu một ngày mới tấp nập.
Cộp cộp cộp cộp…tiếng gót giày ma sát với nền nhà bằng gỗ mun sáng bóng vang lên đều đặn, chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật vẫn đang di chuyển. Đột nhiên, chàng trai dần giảm tốc độ. Một chiếc cửa viền đen hiện ra ở cuối dãy hành lang bên trái khiến anh chú ý, chiếc cửa nạm một tấm bảng bằng bạc, lóe lên ánh sáng khiến bất cứ ai cũng phải chú ý đến nó. “Bùa Phát quang loại cơ bản. Không thể đổi màu theo ý thích, ánh sáng khá ổn nhưng lại không giữ được lâu.” Anh nghĩ ngợi đánh giá chiếc bảng được khắc dòng chữ bằng vàng “IRIS SWARA” kia mà không khỏi cười thầm: “Xem ra vẫn cần bổ túc thêm.” Anh lịch sự gõ cửa:
- Ivy, em có 10 phút để chuẩn trang đầy đủ, chúng ta sẽ tới Hẻm Xéo lúc 6 giờ.
- Dạ được.
Nó đáp lại một cách hào hứng, nó đã muốn đến Hẻm Xéo từ lâu lắm rồi. Nó nhanh chóng bật nhảy đến cánh cửa bằng gỗ như thể chân nó đóng lò xo và đương nhiên, sai lầm quá khích ấy ảnh hưởng một cách thô bạo đến hai đôi chân trần trắng ngà. Iris đập ngay ngón chân cái vào cánh cửa. Nó rên lên một tiếng để biểu thị sự tê nhức kinh khủng ấy, phải nói là cực kỳ đau mới đúng. Thông thường, nó sẽ hét toáng lên và dùng cả ngày hôm đó để nguyền rủa cái cửa, cơ mà vì hôm nay là ngày vui nên nó đã bỏ qua chuyện “cỏn con” này.
- Đáng ngạc nhiên! _ ông Swara thể hiện sự bất ngờ không thể tả, hất luôn chiếc nĩa đang cầm xuống bàn ăn.
- Chris à! _ bà Swara lên tiếng _ Anh không nên nói như vậy! Champ, mau nhặt.
Một con gia tinh chỉ cao khoảng 3 tấc rưỡi, khuôn mặt thì cười toét rộng đến mang tai và cái giọng vút cao hơn người thường nhanh nhẩu làm việc.
- Cha thật quá đáng! _ Iris nhăn mặt biểu tình.
- Anh không nghĩ điều đó là quá đáng đâu _ Curtis phản bác _ Hiếm khi thấy em bớt thù dai như vậy! Kì tích! Điều chưa từng có trong 3 thế kỉ vừa qua!
- Anh!... _ Iris cứng họng, mắt nó long lên giận dữ.
Anh trai nó - Curtis Swara năm nay sẽ lên 13 tuổi, đã theo học Hogwarts được 2 năm. Anh nó là một người vô cùng léo lắt (đã không nói là lươn lẹo), không ai có thể cãi lại mấy cái lí lẽ và cà khịa của anh nó sất nhưng anh nó lại sát gái không tưởng. Hiện số thư tình gửi cho anh nó đã không thể đếm được nữa, theo nó nghĩ thì là vì anh nó giỏi Bùa chú chăng? Cũng có thể do anh nó là tấn thủ nhà Ravenclaw nên vậy? Chứ với cái nết mất nhân tính cùng với nhan sắc “tầm thường” kia thì chắc mấy chị đó mù rồi quá! Nó thầm rủa “Cầu cho Curtis sẽ gặp xui xẻo trong năm học tới.” và nó đâu ngờ, lời nguyền của nó sẽ linh thật, linh sang cả nó nữa.
Bà Isidore Swara cố tình chuyển sang chủ đề khác:
- Chà, Ivy…con đã nghĩ ra con sẽ mua món quà sinh nhật nào cho mình chưa?
- Con nghĩ con sẽ nuôi một con thú nào đó!
- Quả là một ý tưởng hay! _ bà Swara đồng tình.
- Hay cái mốc khỉ! _ ông Swara nói lớn _ Con hãy mua cây chổi Nimbus 2000 đi! Ta sẽ nhờ người ta khắc tên riêng…
- Anh à! _ bà Swara gằn từng chữ _  Con – bé – mới – năm – nhất!
Ông Swara cười lớn:
- Vậy thì cho nó bay tập cho quen dần. Con sẽ trở thành tấn thủ trẻ nhất trong-…
Bà Swara cắt ngang:
- Không được! Curtis đã làm tấn thủ cho Ravenclaw rồi, nhà ta phải đổi mới chứ? Nó sẽ thành tầm thủ cho đội Slytherin!
Ông Swara tức giận nói:
- Sao cơ!? Slytherin? Nó sẽ vào Ravenclaw! Nhà đó chơi bạo lực kinh khủng. Năm 6 anh có đấu với tên nào đó tóc đen bên đấy. Khủng khiếp! Anh bị gãy xương tay phải, tên đó thúc anh xuống chổi…
- Bạo lực? Đó là một lối chơi cá tính! _ bà Swara cãi lại.
- Em đừng tưởng mình từng làm tầm thủ ở đó là có quyền nhé. Anh cũng từng là tấn thủ cho Ravenclaw đó thôi?
- Vậy thì-…hsfcdiq @%E45&(*gtft?HGjhj<ơ[&(7#@
Iris đã quá quen với cảnh bố mẹ nó “yêu thương” nhau như vậy nên cũng không ngạc nhiên lắm. Nó đẩy ghế và lên phòng thay quần áo. Nó cần phải đi mua đồ cho năm học mới ở Hogwarts. Bỗng, người nó dừng lại bên một khung cửa sổ nhỏ, ánh mắt nó thất thần nhìn ra cửa sổ…
Trời…lại mưa.
_______________________________________
_Xám xanh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro