Chapitre 13_Rồi là hòa hay thắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau lễ hội Ma trôi rất nhanh. Tháng mười một đã tới. Trời giờ đã hoàn toàn trở nên lạnh. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Ký túc xá nhà Slytherin bây giờ đã trở nên ấm áp nhờ mấy ngọn đuốc xanh lá chập chờn trên các bức tường đá. Iris giờ đây hoàn toàn chỉ muốn ở phòng ngủ của mình vào những ngày sáng sớm phủ giá tuyết. Tháng mười một tới thì cũng là lúc mùa bóng Quidditch bắt đầu. Thứ bảy này Iris sẽ đấu trận đầu tiên, trận Gryffindor gặp Slytherin. Dù Iris chưa bao giờ ra sân nhưng mấy phù sinh của nhà lại khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Anh nó giỏi như thế thì con em sẽ giỏi hơn!". Điều đó càng được khẳng định hơn khi nó sẽ ra sân cùng Adrian Pucey - một người cực kỳ giỏi, anh đóng góp 30% cho việc giành Cúp năm trước. Iris cực kỳ căng thẳng, căng thẳng hơn là khi nhà mình tin tưởng mình vô điều kiện như vậy. Sáng sớm hôm đó, đội Slytherin mang một vẻ mặt không thể tự tin hơn. Anh Flint thì chốc chốc cứ thụi cho nó một cái vào lưng do phân khích khiến nó bị nghẹn món xúc xích chiên vào cổ họng. Pansy bất bình nhắc nhở anh phải chú ý một chút vì nó là con gái, chứ không phải mấy đứa con trai thô bạo kia. Cô bé giảng luôn "Đạo làm đàn ông" cho anh chàng này khiến Flint phải quay sang cầu cứu nó. Mặt nó lúc này đã không thể hiện được bất cứ cảm xúc gì nữa vì quá lo. Tim nó giờ như muốn nhảy vọt ra ngoài, đập loạn xì ngậu cả lên. Đột nhiên Curtis gọi nó, Iris dù thắc mắc nhưng vẫn bám gót theo anh mình sang phía bàn nhà Ravenclaw. Nó cảm nhận được vài ánh mắt dò xét của các học sinh Ravenclaw dành cho mình. Cũng phải, nhà Slytherin là một nhà vô cùng khó ưa và không ai muốn kết thân với nhà đó hết. Anh Curtis lên tiếng:
- Anh chắc là em sẽ đấu tốt thôi, đừng lo!
- Trời! _ Iris ngạc nhiên _ Anh trai em nói ra được mấy lời tốt như vậy từ khi nào đó?
- Anh còn tốt hơn cả em nghĩ cơ. Để tăng thêm hiệu quả khi chơi cho em, anh đã xin phép giáo sư Snape phù phép vào đôi mắt của em một chút...
- Là sao?
- Cái đó gọi là bùa Nhìn rõ. Em sẽ không cần đeo kính mà vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng giới hạn quy định là chỉ tồn tại được trong 4 tiếng.
- Như vậy là quá đủ cho em rồi! _ Nó phấn khích nói.
Curtis mỉm cười:
- Khi nào em muốn đeo kính sớm hơn thời gian 3 tiếng thì hãy nhắm mắt mình lại và hô "Nhìn xong!" vậy là được.
- Phép này hay ghê há?
- Anh sẽ gặp em trước khi trận đấu bắt đầu 5 phút bên ngoài phòng thay đồ, còn bây giờ thì em phải ăn đi cho có sức.
Nó cảm thấy tinh thần nâng lên được chút ít khi có bùa Nhìn rõ giúp đỡ mình. Ít ra thì nó có thể tự do bay lượn mà không cần quan tâm là cái kính đã dính chặt lên mặt nó hay chưa, nhưng nó vẫn cầu mong rằng thân thể nó vẫn lành lặn và không bị xây xước do trái Bludger.
Đúng mời một giờ, đám học sinh túa ra sân Quidditch cùng với các giáo sư rôm rả nói chuyện. Iris mặc trong mình bộ thi đấu màu xanh lá. Ban đầu, nó cảm thấy ngại ngùng khi cả đội chỉ có mình nó là nữ nhưng cái cảm xúc quái đản ấy bị dập tắt ngay khi nó mặc xong bộ thi đấu. Khác với bộ thi đấu quần trắng và áo chùng màu xanh lá mà các cầu thủ trong đội mặc, bộ đồ này trông có vẻ nữ tính hơn với phần áo chùng xẻ đôi và dài ra phía sau cùng với điểm nhấn con rắn bạc ở giữa. Anh Flint nói luôn khi nhìn thấy nó đang đứng đơ trước gương:
- Đó là bộ được may riêng cho em, tại đã rất lâu kể từ thời mẹ em mới có nữ truy thủ cho nhà. Bọn con gái bây giờ quá là chảnh chọe!
Vài phút sau, nó xin phép ra ngoài để anh Curtis phù phép cho nó bùa Nhìn rõ. Khi nó quay trở lại thì cả đội đã đứng sau chiếc cửa chuẩn bị ra sân.
- Ủa cô bé nào đây? _ tấn thủ của đội nó lên tiếng.
Tất cả cầu thủ Quidditch của nhà đang nhìn chằm chằm nó, một vài khuôn mặt còn đang đỏ ửng lên. Iris lúng túng giải thích:
- Em nè! Iris Swara nè! Bộ sau khi em tháo kính ra thì các anh không nhận ra em luôn hả?
Cả đội đơ ra một lúc. Iris là một người có vẻ ngoài không quá nội bật với chiếc kính cùng mái tóc xám, mọi người đều bảo là nó không đẹp như anh nó. Vậy mà khi tháo kính, đôi mắt xanh lam được phô ra cùng đường mũi thanh thoát và nụ cười tỏa nắng...Chúng ta có thể kết luận bằng 4 từ súc tích "Kinh vân xuất tụ" (1). Coi thường nhan sắc nhầm người rồi! Anh Pucey cất tiếng đầu tiên:
- Flint, kiểu này thì chúng ta còn có một chiến thuật tuyệt mật mà cực kỳ hiệu quả đấy!
- Là gì?
- Mĩ nhân kế!
Cả đội cùng ồ ạt cười lớn, Iris đứng đơ ra đó một lúc, không hiểu mọi người đang nói gì. Không ai báo trước, cánh cửa trước mắt đột nhiên mở toang, ánh nắng dịu nhẹ với làn gió se lạnh thổi vào. Nó có thể nghe thấy những tiếng lùng bùng và hò hét của các học sinh nhà Slytherin cũng như toàn trường. Cũng như tất cả các cầu thủ nhà Slytherin ban nãy, các cầu thủ nhà Gryffindor cũng nhìn nó chằm chằm và đơ ra một lúc. Iris cảm thấy khó chịu với mấy ánh mắt vô duyên như vậy, điều này khiến nó phải cầm chắc cán chổi trong cái suy nghĩ là bộ nó trông khác lắm khi cởi kính ra hay sao?. Nó nhìn lên khán đài và cố ngóng xem Pansy đang ngồi ở vị trí nào, nhưng cái sự cố gắng ấy coi như vô dụng.
Trận đấu hôm đó diễn ra vô cùng kịch tính. Iris, sau khi được truyền dạy các kinh nghiệm từ gia đình và kết hợp hoàn hảo với anh Pucey và Flint, ghi bàn liên tiếp khiến Oliver bị xoay như chong chóng. Đáng tiếc thay, Harry Potter dành được trái banh Snitch dành được 150 điểm cho Gryffindor, đúng ra là cậu chàng này nuốt được. Vậy nên tỉ số cuối là hòa 150 - 150 (Flint tức giận và la ó về việc Harry không bắt được trái Snitch và suýt làm nhà Slytherin bị trừ 10 điểm). Nhà Slytherin - lần đầu tiên hòa đội đối thủ mà vui như vậy, cho đến tận sáng hôm sau, khi trên bàn ăn, Pansy vẫn vui vẻ hò hét:
- Ghi được 6 bàn trong lần đầu tiên! Bồ thực sự rất giỏi!
- Cảm ơn nhe!
- Nhưng Iris à, mình nói cái này không có ý gì đâu nhưng _ Pansy ngập ngừng _ Bồ phải cẩn thận! Bộ không thấy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào bồ lúc bồ chơi đâu!
- Bao nhiêu? _ Nó bối rối hỏi lại.
- Hầu như tất cả!
Chính vì điều này mà anh Curtis kiên quyết không bao giờ làm phép Nhìn rõ cho nó nữa. Nhưng Iris - một cô gái nhận ra bản thân mình xinh đẹp cỡ nào, lại đồng tình với ý kiến của Curtis. Ban đầu, nó nghĩ rằng cái phép đó thật là hay ho, nhưng sau khi nhận cú sốc hai lời tỏ tình trong một bữa sáng thì nó đã quyết định trốn chạy khỏi cái bùa chú đó. Và vị vậy, các phù sinh của trường chấp nhận rằng ít ra sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của nó lúc chơi Quidditch nên các trận đấu của nhà Slytherin (lần đầu tiên trong suốt nhiều thế kỷ) được cả trường mong đợi một cách sốt sắng. Đến cụ Dumbledore cũng đưa ra nhận xét trong sự tò mò và hứng thú:
- Vẻ đẹp tài năng khiến con người ta thay đổi một cách thật ngoạn mục!
___________________________________
(1) Kinh vân xuất tụ: một vẻ đẹp thanh tú
Hôm nay rảnh nên sẽ ra 2 chap:))
_Xám xanh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro